“Ngao ô!” (DG: Trước đây ta hay dịch là “ngao” nhưng mà giờ nó lớn rồi, “ngao” nghe như mèo kêu nên đổi thành “ngao ô” cho nó thần vũ a ^^)
Đế Thích Thiên khẽ gầm nhẹ rồi vận Hổ Khiếu Công tập trung yêu lực, một cỗ khí thế bá đạo nhất thời bao phủ toàn thân hắn, chữ “Vương” màu tím trên trán nhìn càng sống động, khí thế của bách thú chi vương thời điểm này toát ra tới cực điểm.
Hổ trảo bên phải vung lên, yêu lực hung mãnh tràn vào ngũ trảo, một tầng hắc khí đậm đặc tràn ra bao phủ lấy bộ móng vuốt như kim chúc sáng bóng, lấp loáng. Một lực lượng như bài sơn đảo hải nhanh chóng tụ tập lại một chỗ.
“Oanh!!”
Sau khi tích tụ đủ lực lượng, hổ trảo hướng bàn thạch đánh thật mạnh. Một tầng hắc khí bao phủ lấy hổ trảo trong một kích này mang theo một vầng sáng huyền hoặc.
Một kích này có thể nói là đã tập trung toàn bộ lực lượng của Đế Thích Thiên hiện tại. Đổi lại nếu là oanh kích trên một tảng đá khác, chỉ e bây giờ đã thành bột mịn phiêu tán tứ phương.