Tạm thời không đề cập tới đám người Cầm Huyền, lại nói, Đế Thích Thiên nhất thời bị sương trắng hút vào, ở trong màn sương, hắn cảm nhận được một loại lực lượng thần bí không thể chống lại trói buộc. Nhưng chỉ nháy mắt, Đế Thích Thiên liền thoát ly màn sương, tình cảnh trước mắt lại làm cho hắn không khỏi ngẩn người.
“Di! Nơi đây là...”
Hơi chau mày, trước mắt hắn là một mảnh Tử Trúc Lâm (rừng trúc màu tím). Trong rừng không hề có một tu sĩ nào ngoài hắn. Xung quanh, từng làn gió nhẹ thổi qua, cuốn lấy những chiếc lá trúc nhỏ khắp nơi. Lá trúc bay xào xạc trong gió phát ra những âm thanh nho nhỏ, nhưng lại tựa như có nhịp điệu. Chúng quấn vào nhau, xòa lên nhau, vậy mà tạo nên những quy tắc âm luật kì lạ, khiến cho tâm hồn cảm giác được một mảng thanh tĩnh.
Đinh - leng keng- đông - leng - keng - đông...
Bỗng nhiên, ở đâu phát ra một tiếng cầm thần bí, nương theo gió mà đến, lại phối hợp với âm thanh của lá trúc, liền tạo thành một khúc nhạc hoàn mỹ. Tựa như âm thanh của tự nhiên, truyền vào trong tai, tâm thần Đế Thích Thiên không tự chủ cảm giác như có một cỗ không khí bình thản, thanh thản lan tỏa khắp thân thể, khiến hắn như muốn ngủ say đi.
“Tiếng đàn này có điều cổ quái.”
Vạn Yêu Chi Tổ
Chương 153: Luyện Tâm Chi Khúc (Khúc cầm luyện tâm)