Vãn Xuân Lâu - Tam Mục

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

33.

 

Ta muốn lên lâu, đột nhiên cửa sau có tiếng đẩy, nhưng lại là từ dưới truyền lên. Ta như có linh cảm, run rẩy kéo khe cửa ra.

Một bàn tay thò vào, kẽ móng tay toàn là bùn ướt, cánh tay có nhiều vết xước chảy m á u.

 

Ánh mắt ta nhìn theo cánh tay ra ngoài.

 

Lân Ca nhi nằm sấp trên mặt đất, nửa người mềm nhũn, phía sau có một sợi dây gai buộc Thủy bà tử đã nhìn không ra hình người.

 

Vết m á u theo thắt lưng uốn lượn, bò qua con đường hắn đến. Ta mất hết sức lực quỳ xuống đất: “Ca!”

Hắn mở đôi mắt sưng đỏ, xòe bàn tay ra, bên trong là hai lượng bạc. “Thước nhi, ta, ta kiếm được tiền rồi.”

Ta nước mắt như mưa, siết c h.ặt cánh tay, không để mình phát ra tiếng động, làm kinh động khách khứa phía sau.

 

Lân Ca nhi ánh mắt bất lực nhìn vào khuôn mặt trang điểm của ta. Hắn á khẩu, há miệng như bị cướp mất lưỡi, phát ra những tiếng ô ô. Ta dập đầu xuống đất: “Ca, không đủ rồi, không đủ nữa rồi.”

34.

 

Lân Ca nhi sốt cao không dứt.

 

Đại phu đến xem, nói chân không dùng được nữa.

 

Có người qua đường kể lại, Thủy bà tử không biết bằng cách nào đã phá cửa sổ chạy vào nhà họ Giả, đụng trúng xe ngựa của lão phu nhân đang ra ngoài lễ Phật.

 

Bà la hét đòi gặp Khải lang, nói muốn tiền nên bị gia đinh lôi ra ngõ hẻm, đ á n h c h ê t tươi.

 

Lân Ca nhi vốn đang ở ngoài tìm bằng hữu vay tiền, nghe tin dữ, liền quăng bát rượu bỏ chạy.

 

Đến khi hắn điên cuồng đẩy bật đám gia đinh nhà họ Giả nhào tới bên Thủy bà tử, thì Thủy bà tử đã tắt thở từ lâu.

 

Giả lão gia từ cửa ngách bước ra, bên cạnh có mỹ thiếp dùng khăn tay che miệng mũi cho ông ta.

 

Ông ta như nhìn kẻ ăn mày ven đường, lợn bò trong chuồng, khinh miệt nhíu mày.

 

Giả lão gia gọi Thủy bà tử là mụ điên, gọi Lân Ca nhi là thằng què. Ông ta bảo Lân Ca nhi lôi bà đi.

Đúng là nói thật.

 

Nhưng Lân Ca nhi lại giận tím mặt, xông lên đấm Giả lão gia một cái. Hai cha con lần đầu gặp nhau, vậy mà đã đổ m á u.

Lân Ca nhi bị đ á n h gần c h ê t, Giả lão gia đứng bên cạnh xem náo nhiệt đã đời, được mỹ thiếp ôi chao xót xa một hồi, mới từ nửa bên mặt còn lại của Lân Ca nhi nhận ra người quen.

 

Kẻ bị đ á n h này hóa ra lại là nhi tử của mình?

 

Giả lão gia cũng có chút lương tâm, tuy không nhận đứa con quái vật này, nhưng nhớ ra Thủy bà tử đến là để đòi tiền, hắn bố thí ném xuống hai lạng bạc, rồi ầm ầm đóng cửa bỏ đi.

 

Lân Ca nhi ném tiền vào bụi cỏ, rồi lại bò tới, vẻ mặt tuyệt vọng nhét những mảnh bạc vụn vào ngực.

 

Hắn là bậc hán tử có tâm huyết, ta chưa từng thấy hắn rơi lệ.

 

Vậy mà lúc ấy hắn ôm Thủy bà tử khóc như một đứa trẻ.

 

Hắn dùng sợi dây gai buộc Thủy bà tử, bò qua phố dài, bò về Vãn Xuân lâu. Con đường ấy thật dài.

Hắn rõ ràng đã cố gắng bò, bất chấp đau đớn mà bò, vậy mà vẫn bò đến khi trăng lên ngọn cây.

 

Vãn Xuân lâu đèn lồng đỏ treo cao, nhưng hậu viện lại tối tăm không ánh sáng. Hắn nắm c h.ặt hai lạng bạc, chỉ nghĩ, mẹ đã đi rồi, vậy thì cứu muội muội.

Hắn gõ cửa sau, lại nhìn thấy ta ôm cây đàn tỳ bà.

 

Ngươi nói xem, chỉ một ngày, sao thế sự lại vô thường đến vậy? 35.

Ta ngồi trước cửa phòng Thủy bà tử, ngẩn ngơ nhìn thùng gỗ bên giếng.

 

Một trăm năm mươi lạng, lo xong hậu sự cho Thủy bà tử, mời đại phu xem cho Lân Ca nhi, cũng chẳng còn bao nhiêu.

 

Chim sẻ đậu bên chân ta, xoay đôi mắt đen láy nghiêng đầu, nhảy lò cò tiến lên rồi lại bay đi.

 

Có bà tử không hiểu chuyện chạy đến, kêu thẳng: “Thước cô nương sao lại ngồi đây?”

 

Đúng vậy, một trăm năm mươi lạng có gom đủ cũng vô dụng.

 

Ta giờ đã không còn là Thước nha đầu, Vương gia đã điểm danh, các vị đại nhân đã xem mặt, đã thành thanh quan Thước cô nương rồi.

 

Ta bỗng bật cười, cười đến run rẩy, dọa bà tử chạy mất dép.

 

Vừa cười, nước mắt chẳng đáng một xu vừa không ngừng rơi xuống. Liễu nương, mẹ, ca ca…

Sao ta lại càng ngày càng đắt giá thế này? 36.

 

Ta dọn vào căn phòng của Liễu nương.

 

Lạc nương bỏ tiền mua cho ta thêm nhiều y phục, đẹp hơn hẳn các cô nương khác.

 

Nàng ngồi bên giường ta, nắm lấy tay ta trong lòng bàn tay.

 

Trên mặt Lạc nương có vẻ mệt mỏi không thể xua tan, nàng phải xoay xở giữa các bậc quan lại quyền quý.

 

Mấy ngày nay nàng đã nghĩ ra nhiều cách để từ chối những người điểm danh muốn gặp ta.

 

“Thước nhi.” Lạc nương mở lời, “Đừng trách ta.” Ta không trách nàng.

Ta biết tất cả đều là tai họa do ta tự chuốc lấy, chỉ có thể trách ông trời trêu ngươi.

 

Vương gia gọi ta, Lạc nương không thể nói ta là người sắp được chuộc. Một trăm năm mươi lạng? Còn không đủ để hắn thay yên ngựa cho mình. Người khác có thể bỏ tiền chuộc ta, hắn có thể ngay lập tức mua ta.

Không phải vì yêu thích, chỉ là để tiêu khiển, không thể mất mặt.

 

Chỉ có một câu thanh quan, cộng thêm Lạc nương và Tử Vi kiều nương ở bên nịnh nọt, mới có thể khiến hắn không xem ta ra gì.

 

Đáng lẽ ta phải quỳ lạy Lạc nương.

 

Lạc nương vén chăn, đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán ta ra sau.

 

Đôi mắt đẹp nhìn ta, nàng thật lâu mới nói: “Vãn Xuân lâu cũng không tệ, dù sao cũng là nhà của ngươi.”

 

Đúng vậy, đây là ngôi nhà ta lớn lên từ nhỏ. 37.

Kiều tỷ cảm thấy có lỗi với ta. Nàng xoắn vặn chiếc khăn tay, bị các tỷ muội

 

đẩy đến bên cạnh ta.

 

Nàng vào lâu chưa lâu, vốn là đào hát của gánh hát, gánh hát hết tiền tan rã, nàng lại bị chủ gánh bán vào Vãn Xuân lâu, vừa vào đã treo bảng.

 

Tuy là người ca hát, nhưng khi ở riêng lại như bầu hồ lô bị cưa mất miệng, có chút e thẹn.

 

Nàng nhét vào lòng ta một túi táo mật, giọng như muỗi vo ve: “Thước nhi, ta có lỗi với ngươi, táo này ngươi ăn đi.”

 

Ta mỉm cười xua tay, nhưng vẫn cầm một quả táo lên cắn một miếng lớn.

 

Đợi ta ăn táo xong, mọi người mới dám cười thành tiếng, lại chọn vài chuyện thú vị hoặc đứng hoặc ngồi trêu đùa ta.

 

Ta cười theo, gặm táo đến răng rắc.

 

Đợi tiễn mọi người xong, nhìn thấy Lân Ca nhi ở cửa, nụ cười trên mặt vẫn còn rạng rỡ.

 

Lân Ca nhi trầm mặt, gương mặt đen thui bị che đi một chút vàng vọt, trên môi không có chút huyết sắc nào.

 

Hắn là van xin quy công cõng hắn lên đây.

 

“Thước nhi, muội chờ ta, ta khỏe lại sẽ đi làm, rồi chuộc muội.”

 

Nụ cười trên môi ta không giảm, trước tiên cảm tạ quy công, rồi mới nói. “Ca ca, không cần đâu.”

“Liễu nương đã làm thanh quan bảy năm, nàng ấy còn là tiểu thư khuê các, tại sao ta lại không làm được.”

 

Lân Ca nhi bướng bỉnh nhìn thẳng vào mắt ta. Một lúc lâu sau, hắn mới chán nản cúi đầu.

Muốn rời đi, phải cần đến hai tráng hán khiêng. Hắn kiếm sống bằng nghề bán sức lao động, mất đi đôi chân, lại mang bệnh trong người, làm sao mà làm việc được.

 

Ta nhìn theo bóng lưng hắn khuất xa, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.

 

Ca ca, trước kia ca và mẹ đã bảo vệ muội, từ nay về sau, hãy để muội nuôi ca. 38.

Lạc nương nói ta còn nhỏ, chỉ cho người tiếp tục dạy ta đàn tỳ bà. Rồi cùng các tỷ muội khác đi tiếp khách.

Vốn dĩ chuyện của ta sắp qua đi, Nhiếp chính vương lại nổi hứng chạy đến Vãn Xuân lâu đòi Lạc nương cho ta tiếp rượu.

 

Lạc nương không thể từ chối.

 

Nhiếp chính vương không muốn nghe khúc, không muốn đối thơ, hắn ép ta uống một bình rượu, bắt ta ôm bình sứ trắng, giả làm Quan Âm.

 

Hắn đang hứng thú vẽ tranh, nhìn ta hai má ửng hồng mà vẽ rất nhiều bức, lại bắt ta tạo đủ loại tư thế kỳ quái.

 

Thực ra Nhiếp chính vương không kính thần phật, cũng không tin Quan Âm.

 

Cho đến khi Tử Vi một chén, Lạc nương một chén… không biết đã chuốc say hắn bao nhiêu, ta mới dám dè dặt đặt bình sứ xuống.

 

Lạc nương đã đi, Tử Vi vẫn còn ở bên Vương gia.

 

Tử Vi là người yêu kiều phong tình nhất, cũng là người có tâm khí cao nhất trong lâu. Nàng muốn bám lấy Vương gia, có thể vứt bỏ sĩ diện để cùng hắn làm mọi chuyện hoang đường.

 

Vương gia dường như thích để ta giả làm Quan Âm đứng bên cạnh nhìn, giống như khách của Liễu nương bắt ta ngâm thơ.

 

Hóa ra, dù xuất thân cao quý đến đâu, khi ở riêng đều là vì tiền bạc, lột bỏ lớp da người, thật khiến người ta buồn nôn.

 

Tử Vi hẳn là ghét ta.

 

Nàng khinh thường ta trước kia đi theo Liễu nương giả vờ thanh cao, lại nghe lời ngon tiếng ngọt của Lân Ca nhi mà muốn chạy ra ngoài.

 

“Chúng ta vốn xuất thân hèn kém, chỉ cần dính bùn nhơ của Vãn Xuân lâu, cả đời cũng không rửa sạch được đâu.”

 

Nàng ta ghê tởm nốt ruồi đỏ và đôi mắt của ta.

 

Đợi Vương gia ngủ say, ta thu dọn chuẩn bị rời đi, nàng liền chân trần đứng trước mặt ta.

 

Trên người nàng ta còn những dấu vết hoan lạc loang lổ, dùng hết sức bấu vào giữa trán ta.

 

“Tống Thước, ngươi thật sự xem mình là tiên nữ rồi, dùng ánh mắt thương hại đó nhìn ta, cẩn thận ta móc nát đôi mắt này của ngươi!”

 

Ta biết, tuy chúng ta đã sa chân vào chốn phong trần, phải dựa vào việc bán tiếng cười bán thân để kiếm sống, nhưng Tử Vi vẫn sẽ căm hận vì ta đã chứng kiến sự nịnh nọt hèn mọn của nàng trước mặt Vương gia.

 

Nàng càng căm hận, thì lại càng sợ ta câu dẫn Vương gia.

 

Ta ngược lại cảm kích nàng ghét ta, bởi vì chưa đầy hai tháng, Vương gia đã không cho ta giả làm Quan Âm nữa.

 

39.

 

Nửa năm trôi qua, thân thể Lân Ca nhi vẫn lúc khỏe lúc yếu. Mỗi lần ta gặp hắn, dường như hắn lại gầy đi vài phần.

Thân hình vốn cường tráng như bị rút cạn, tinh thần và hy vọng đều không còn, chỉ còn lại một lớp da bọc xương khó nhọc sống lay lắt qua từng ngày.

 

Hắn không muốn ta mời đại phu, nói là tốn tiền.

 

Ta như khoe khoang mà nâng niu chiếc túi tiền, nói ta rất biết kiếm tiền. Nhưng sự đời trớ trêu, mỗi lúc như vậy hắn đều đau đớn nhắm mắt lại.

 

Cuối cùng, vào đêm giao thừa, Lân Ca nhi nói với ta: “Năm mới bình an.”

 

Trong đêm giao thừa tiếng pháo nổ rền vang ấy, một người đã bò ra khỏi Vãn Xuân lâu.

 

Ta quỳ gối bò đến chân Lạc nương, cầu xin nàng giúp ta tìm ca ca. Nàng đồng ý.

 

Nhưng thứ mang về lại là một t hi t h ể lạnh băng trong giếng cạn ở ngôi miếu đổ nát cách mười dặm.

 

40.

 

Ta tổ chức cho Lân Ca nhi một tang lễ long trọng, chôn cất hắn cùng Thủy bà tử, hai nấm mồ thấp bé, bao trọn nửa đời vui buồn của ta.

 

Đoàn đưa tang đi qua nhà họ Giả lại tình cờ gặp lão phu nhân ra ngoài lễ Phật, đi cùng còn có Giả lão gia.

 

Cả nhà, đều từ bi.

 

Ta ném cả túi tiền giấy vào xe ngựa của họ.

 

Trong tiếng c h ử i rủa liên hồi, ta vừa khóc vừa cười như điên như dại.

 

Tiếng khóc tang còn phải lớn hơn nữa, ta phải gào khóc thật to để tiễn đưa lão phu nhân và Giả lão gia kia.

 

41.

 

Đến năm ta mười sáu tuổi, gương mặt đã hoàn toàn nở rộ.

 

Lạc nương trang điểm cho ta, nói đùa rằng bảy mươi lạng mua ta không lỗ. Nhưng nàng vẫn không để ta tiếp khách một mình.

Bởi vì Vương gia còn đến, nàng đang tính toán để mọi chuyện lắng xuống một chút.

 

Ta cũng thấy lạ, tại sao Lạc nương lại đối xử tốt với ta như vậy.

 

Lạc nương chỉ nói, nàng cũng bị bán vào thanh lâu khi còn trẻ như ta, và ta giống một cố nhân.

 

Cố nhân là ai, thì nàng không nói.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...