Vân Thường Tiểu Nha Hoàn
Chương 2: Thay đánh đàn
Ngày hôm đó, Nguyệt tướng quân lầu đầu ở trong phủ tiếp khách, đêm vừa xuống, không khí trở nên náo nhiệt hẳn.
Nơi nơi giăng đèn, tiếng người ồn ào, ca kỹ vũ nữ oanh oanh yến yến được mời đến góp vui cho tiệc rượu.
Dạ yến trong phòng khách cùng tiếng ca, tiếng nhạc, tiếng người nói, tiếng vui đùa hoà thành một mảnh.
Y Vân một mình ngồi trước cổ cầm tinh xảo, phía trước là một bình phong bằng lụa mỏng. Xuyên qua bình phong, nàng có thể nhìn thấy tất cả đèn đuốc sáng trưng, cùng với bóng người trong đại sảnh.
Đây là một vị trí tuyệt hảo, nàng vửa có thể trốn ở đây vừa quan sát được động tĩnh bên ngoài.
Trong đại sảnh rượu đã qua mấy lượt, người người nói cười, tất cả hết thảy rất gần với nàng, chỉ cách một bức bình phong, nhưng cũng thực xa xôi. Bởi vì nàng vĩnh viễn chỉ là tiểu nha hoàn không có khả năng tham gia, đương nhiên, nàng cũng không nghỉ tới điều đó.
Hôm nay tới đều là trọng thần đương triều, nghe nói còn có Nhị hoàng tử Long Mạc – người mà nữ tử trong kinh thành ngày nhớ đêm mơ - tự nhiên một trong số đó cũng có Tiểu thư tướng quân phủ Nguyệt Hạ Hương.
Bỗng nhiên ánh mắt Y Vân chiếu lên một nhóm người, mỗi người đều cẩm y hoa phục, khuôn mặt tươi cười.
Một vị nam tử cẩm phục xanh nhạt thu hút ánh mắt Y Vân. Mặc dù cách một khoảng rất xa cộng thêm một tầng lụa mỏng nhưng nàng vẫn có thể thấy được đó là một nam tử bất phàm. Hắn tuỳ ý ngồi ở chỗ kia, ngoài miệng lộ vẻ không thèm để ý, cười khẽ. Tựa hồ trước mắt hết thảy không ai đáng để hắn nhìn đến. Từ chỗ ngồi có thể thấy được hắn là một vị khách quý.
Mặt mày nam nhân này sao có chút quen thuộc, hình như là đã gặp ở đâu rồi.
Y Vân nhớ lại ở trong phòng tiểu thư từng thấy một bức hoạ, cùng người này có vài phần tương tự, xem ra vị này chính là Long Mạc.
Trong chốt lát, nàng đánh giá từ trên xuống dưới vị Nhị hoàng tử này, nghĩ đến hắn nhất định chưa từng bị nử tử tuỳ ý đánh giá qua, huống chi là một cái nha hoàn.
Vị hoàng tử này bộ dạng không tệ, không biết có phải bên ngoài thì tô vàng nạm ngọc, bên trong lại thối rữa hay không? Bất quá, mặc kệ hắn là hạng người gì, cùng nàng tiểu nha hoàn có quan hệ gì chứ.
Rượu tới ba tuần, Nguyệt tướng quân đứng lên nói: “ Hôm nay được các vị quang lâm hàn xá, để tỏ lòng cảm kích, tiểu nữ Nguyệt Hạ Hương sẽ vì mọi người mà đánh một khúc đàn, ý các vị như thế nào?”
“Hảo.” Mọi người đồng loạt vỗ tay
Nguyệt Hạ Hương cùng vài nha hoàn vây quanh thướt tha xuất hiện, nàng một thân phục y đỏ tươi, đầu đính trân châu, dưới ánh sáng ngọn nến, càng thêm phần kiều diễm, chói lọi.
Nàng ngồi ở ghế trên trước tấm bình phong, cùng Y Vân cách 1 tấm lụa mỏng.
Trước mặt Nguyệt Hạ Hương cũng có một tranh cầm, bất quá không thể phát ra âm thanh, vì người đánh đàn chân chính là nàng – người ngồi phía sau bình phong, tiểu nha hoàn Y Vân. Tiểu thư theo Nguyệt lão phu nhân hôm đó mượn nàng đến, thực sự không phải nhờ mình chỉ giáo nàng đánh đàn, mà là vì ngày hôm nay. Tự nhiên, Y Vân không có lý do cự tuyệt, mặc kệ tiểu thư là vì cái gì, với nàng đều không quan trọng. Chỉ là trong lòng nàng có một tia bất an, bởi vì nàng cũng không muốn lừa gạt bất kỳ kẻ nào.
Y Vân nhìn thấy bàn tay Nguyệt Hạ Hương vén tóc mai, đó là ám hiệu bắt đầu. Vì thế, đôi tay nàng nhanh chóng lướt trên dây đàn, một âm thanh tuyệt vời lưu động khắp đại sảnh.
Tiếng nhạc mềm mại giống như cơn gió nhẹ ngày hè, lại nhẹ nhàng trong trẻo.
Y Vân nhìn thấy Long Mạc trên mặt không hề để ý đến viễn cảnh trước mắt, như đang suy nghĩ một điều gì đó, hắn thật sâu nhìn lại đây, trong ánh mắt ấy tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin. Y Vân tựa hồ cảm thấy được ánh mắt kia xuyên thấu bức bình phong.
Y Vân không ngừng khảy đàn, tiếng nhạc một chốc tựa như tùng như liễu hoà vào tiếng chim oanh chiếm chiếp rả rích không ngừng, một chốc lại như tiếng nói thân mật của đôi tình nhân. Bỗng nhiên tiếng nhạc uyển chuyển bay tận trời cao cùng mây vui đùa, cùng gió tiêu dao.
Mọi người như hoà vào diệu khúc, cảm xúc dâng cao theo tiếng nhạc biến ảo.
Tiếng đàn một khắc trước còn vang vọng trời cao chẳng mấy chốc nhỏ dần như rơi vào vực sâu rồi dừng lại.
Thanh âm cuối cùng vừa dứt, đại sảnh vẫn thuỷ chung một mảnh yên tĩnh, tiếng đàn tuyệt vời như vẫn còn lượn lờ bên tai mỗi người.
Nguyệt Hạ Hương từ từ đứng lên. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần.
“ Thật tốt quá, chưa bao giờ nghe qua một tiếng đàn tuyệt vời như thế.”
“ Dư âm còn văng vẳng bên tay nha, âm thanh thật tự nhiên.”
“ Nguyệt tướng quân có nữ tử như vậy, thật phúc khí, người khác thập phần ghen tỵ nga.”
Nguyệt tướng quân tựa hồ cũng chưa bao giờ nghĩ nữ nhi có thể đánh một khúc nhạc hay như vậy, sau khi nghe mọi người tán thưởng, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Truyện "Vân Thường Tiểu Nha Hoàn "
Nguyệt Hạ Hương duyên dáng yêu kiều, ngọn đèn chiếu sáng gương mặt của nàng tăng thêm vài phần dễ thương. Ánh mắt nàng thẹn thùng, lặng lẽ hướng Long Mạc, Long Mạc cũng đang nhìn lại đây, Y Vân chứng kiến ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt hắn loé sáng chứa đựng một tia tán thưởng.
Y Vân trong lòng không biết vì sao có chút ảm đạm, trong lúc mọi người còn đang ngưỡng mộ tài năng của Nguyệt Hạ Hương, nàng lặng lẽ lui ra ngoài, bởi vì những lời khen đó không hề thuộc về nàng, nàng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình