Văn Phòng Ly Hôn Yêu Quái

Chương 7: Mua điện thoại


Chương trước Chương tiếp

Rời khỏi Cục Quản lý Yêu quái, Thẩm Thu Từ, Hà Liên và Triệu Triều phải quay về văn phòng trước để báo lại sự việc với Sở trưởng Cổ rồi xem bước tiếp theo Sở trưởng Cổ sẽ sắp xếp thế nào.

Ba người cùng đi xe buýt, Triệu Triều, người luôn đi theo Long Dịch, hễ ra ngoài là có xe đưa đón, nhíu chặt mày: "Văn phòng không có xe à?"

"Có." Hà Liên tiếp lời, "Sáng nay tôi đi xin rồi, nhưng chị Dung Dung bảo xe hỏng mang đi sửa rồi, nên tạm thời chỉ có thể đi xe buýt."

"Một văn phòng lớn thế này mà chỉ có một chiếc xe?" Triệu Triều chẳng hề che giấu vẻ khinh bỉ, "Hay là chúng ta bắt taxi đi, nóng quá."

"Không được, chị Dung Dung nói tiền taxi không được thanh toán." Hà Liên nói.

Triệu Triều: "..."

Keo kiệt chết đi được.

May mà buổi trưa không đông người, bọn họ cũng lên xe sớm nên không phải trải qua cảnh chen chúc, cả ba ngồi ở hàng ghế cuối.

Thẩm Thu Từ thì chẳng sao cả, những thứ này hắn chỉ từng thấy trên ti vi, nghe bán yêu nhỏ kể qua, chưa từng trải nghiệm, nên thấy rất mới mẻ.

Xe chạy được một lúc, Hà Liên đột nhiên hỏi Thẩm Thu Từ: "Anh định đi mua điện thoại à? Phía trước có một trung tâm thương mại."

Thẩm Thu Từ nghĩ ngợi, thấy mọi người đều có điện thoại để liên lạc đúng là tiện hơn nhiều, bèn gật đầu: "Mua vậy."

Ba người xuống xe, đi vào trung tâm thương mại mua điện thoại.

Triệu Triều vừa nói: "Các cậu làm việc riêng trong giờ làm đấy nhé." vừa tự mình đi trước mua ba cốc đồ uống ở quán trà.

Thẩm Thu Từ uống một ngụm lớp kem phô mai bên trên, hai mắt sáng lên, "Ngon thật."

Hà Liên vỗ vai hắn, "Thu Từ, sau này bình tĩnh chút đi, đồ ngon còn nhiều lắm."

Mỗi người ôm một cốc đồ uống bước vào khu bán điện thoại.

Nhân viên bán hàng chọn mấy mẫu cho Thẩm Thu Từ xem, Thẩm Thu Từ cũng không hiểu, bèn hỏi thẳng Hà Liên: "Nên mua cái nào?"

"Điện thoại của hãng này cũng khá ổn, mua thì nên mua loại bộ nhớ lớn một chút, bộ xử lý tốt một chút... À đúng rồi, ngân sách của anh là bao nhiêu?" Hà Liên chợt nhớ Thẩm Thu Từ tiêu tiền rất mạnh tay, có khi nhà có mỏ cũng nên, "Mấy mẫu này đều chỉ hơn ba nghìn tệ thôi, bên kia có loại bảy tám nghìn tệ, hay là xem mấy mẫu đó?"

"Bao nhiêu?" Thẩm Thu Từ kinh ngạc, "Một cái điện thoại mà đắt thế sao?"

Vẻ kinh ngạc của Thẩm Thu Từ không hề giả vờ, đến cả nhân viên bán hàng cũng nhìn sang, Triệu Triều vội lùi ra ba mét, giả vờ như không quen biết hai người.

Hà Liên vội kéo Thẩm Thu Từ sang một bên để phổ cập kiến thức cho hắn, còn không quên trừng Triệu Triều một cái.

Thẩm Thu Từ nghe xong liền lấy từ trong túi ra một xấp tiền, "Đây là toàn bộ tài sản của tôi, phải cầm cự đến tháng sau lĩnh lương."

Hà Liên nhìn xấp tiền mỏng dính đó, ước chừng cũng chỉ khoảng hai nghìn tệ, ngẩn người một lúc lâu, "Thì ra anh nghèo thế à."

Lần đầu tiên biết mình nghèo, Thẩm Thu Từ quyết định mua một chiếc điện thoại giá một nghìn hai.

Hà Liên không đành lòng, "Hay là tôi cho anh mượn ít tiền nhé? Tôi sợ chơi game sẽ bị giật."

"Không cần trả sao?" Thẩm Thu Từ hỏi.

Hà Liên gãi đầu, nghĩ một lúc rồi nói: "Hay là tôi cho anh mượn một nghìn, tháng sau anh trả tôi năm trăm được không? Không trả đồng nào thì không được, tôi có thể sẽ không đủ tiền sinh hoạt." Cậu cũng nghèo lắm.

Thẩm Thu Từ chỉ thuận miệng nói vậy, không ngờ Hà Liên thật sự suy nghĩ, hơn nữa còn cho phép hắn chỉ cần trả một nửa số tiền.

"Cảm ơn." Thẩm Thu Từ vỗ vai Hà Liên một cái, "Tôi tiết kiệm một chút là được."

Triệu Triều thấy hai người mới đi làm vì tiền mà tính toán từng đồng, không nhịn được tiến lên, "Sao nào, không đủ tiền à? Tôi mua giúp trước cho?"

"Không cần, tôi cũng không dùng điện thoại mấy, mua cái bình thường là được." Thẩm Thu Từ cũng từ chối ý tốt của Triệu Triều.

Cuối cùng Thẩm Thu Từ mua chiếc điện thoại giá một nghìn hai đó.

Cầm mấy trăm tệ cuối cùng trong tay, cuối cùng Thẩm Thu Từ cũng cảm nhận được nghèo là cảm giác như thế nào.

Đối với Thẩm Thu Từ đã sống hơn vạn năm mà nói, đây vẫn là một trải nghiệm khá mới mẻ.

Sau khi mua điện thoại xong, hai người lại đi cùng Thẩm Thu Từ làm một chiếc sim điện thoại.

Trên đường về, Hà Liên giúp Thẩm Thu Từ tải những ứng dụng cần dùng, còn giúp hắn đăng ký tài khoản.

Hà Liên trước tiên dạy Thẩm Thu Từ cách dùng WeChat, sau khi dạy xong thì nói với Triệu Triều: "Cục trưởng Long bảo anh gửi WeChat của anh ấy cho Thu Từ."

"Thế à?" Triệu Triều không biết chuyện này nhưng vẫn gửi tài khoản WeChat của Long Dịch cho Thẩm Thu Từ, "Cục trưởng bọn tôi không tùy tiện kết bạn đâu, nếu bị từ chối thì đừng tìm tôi." Hắn ta vốn không tin lời Hà Liên, Cục trưởng Long sao có thể chủ động xin WeChat của người khác được, huống chi còn có Tô Dạng canh phòng nghiêm ngặt.

"Hừ." Hà Liên nhăn mũi, "Là Cục trưởng Long muốn kết bạn với Thu Từ nhà chúng tôi, chứ không phải Thu Từ nhà chúng tôi muốn kết bạn với Cục trưởng các anh, thôi khỏi thêm nữa."

"Đừng, cứ thêm đi." Thẩm Thu Từ vội nói.

Hắn vẫn rất hứng thú với Mộng Mô ăn mộng, dù sao Mộng Mô ăn mộng là hung thú, trước đây chưa từng có ai hàng phục được, giờ lại làm bác sĩ tư vấn tâm lý ở Cục Quản lý Yêu quái, quả thật khiến người ta rất bất ngờ.

"..."

Hà Liên tức đến mức chỉ hận rèn sắt không thành thép, không thể giữ giá một chút sao.

Triệu Triều nhún vai, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cục trưởng Long của bọn tôi sức hút vô hạn, nhưng nếu vượt qua được cửa của Tô Dạng thì tôi coi như các cậu thắng."

Sau khi Tô Dạng đi làm kiểu tóc mới xong, vui vẻ quay về Cục Quản lý Yêu quái, vừa đi tới cửa văn phòng đã nghe bên trong đang trò chuyện vô cùng sôi nổi.

"Tôi đoán nếu Cục trưởng Long nghiêm túc thì ngay cả Tô Dạng cũng chẳng làm gì được."

"Đúng thế, cây già nở hoa thì ai cản nổi."

"Huống chi người đó thật sự rất đẹp, là tôi thì tôi cũng không chịu nổi."

"Lần này chắc chắn Cục trưởng Long động lòng rồi."

...

Tô Dạng nhíu mày, đột nhiên đẩy cửa ra, vẻ mặt dữ tợn nhìn mọi người trong phòng, "Cục trưởng Long làm gì rồi?"

Mọi người trong phòng giật nảy mình, vội xua tay, "Không có không có, bọn tôi nói bậy thôi."

Hai tay Tô Dạng siết chặt phát ra tiếng răng rắc, "Tôi khuyên các người nói thật đi, không thì tôi ra tay đấy."

Đám cán bộ Cục Quản lý Yêu quái vốn dám xông pha trước bọn cướp hung hãn lập tức bán đứng Long Dịch, mồm năm miệng mười kể lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay.

Cuối cùng, mọi người đều khuyên, "Dạng à, đúng là trước đây cậu từng cứu Cục trưởng Long một mạng, nhưng cậu cũng không thể lấy chuyện đó uy h**p Cục trưởng Long không được tìm đối tượng chứ, cuộc sống độc thân khổ lắm."

"Đúng thế, cậu quá đáng rồi, cũng chỉ có Cục trưởng Long mới chịu được cậu, đổi là người khác thì đã đá cậu ra ngoài từ lâu rồi."

Tô Dạng chỉ tay vào bọn họ, nghiến răng nói: "Tôi cảnh cáo các người, nói miệng cho sướng thì được, ai dám giới thiệu đối tượng cho Cục trưởng Long, xem tôi có g**t ch*t người đó không, nói đi, người đó là ai?"

"Người mới tới của Sở Giao dịch Ly hôn." Có người chậc một tiếng, "Đẹp thật đấy, tôi chưa từng thấy ai đẹp như vậy, ngay cả mấy ngôi sao cũng không bằng, nếu không thì Cục trưởng Long cũng đâu có vừa gặp đã xin WeChat của người ta, người ta còn chẳng cho, còn nói dối là mình không có điện thoại, chẳng phải từ chối quá rõ ràng rồi sao?"

"Đúng vậy, thời buổi này ai mà không có điện thoại chứ, Cục trưởng Long còn không hiểu nổi, còn bảo người ta đi mua điện thoại, đúng là độc thân lâu quá rồi, mất mặt Cục Quản lý Yêu quái chúng ta thật."

...

Tô Dạng lười tranh cãi với bọn họ nữa, sau khi có được thông tin mình muốn liền lao ra khỏi cửa, cậu ta muốn xem thử rốt cuộc là ai đã thu hút sự chú ý của Long Dịch.

Đẹp trai à?

Có thể đẹp bằng đại nhân nhà cậu ta sao?

Đại nhân nhà cậu ta chính là phong thái thanh cao như trăng sáng gió mát, dáng vẻ thần tiên.



Loading...