Khi Thẩm Thu Từ tỉnh lại lần nữa, cả người hắn bị trói trên một cây thập tự giá, mà bị trói cùng hắn còn có hai đứa trẻ kia.
Xung quanh vây kín một vòng người, đều là dân làng của làng Tiểu Ngư.
"Trần Dã? Anh muốn làm gì?" Thẩm Thu Từ có chút hoảng hốt.
"Đừng sợ." Trần Dã đi đến trước mặt hắn, nhẹ giọng dỗ dành, "Nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon đi, khi tỉnh dậy tôi sẽ có thể mãi mãi ở bên cậu."
"Ý gì?"
"Chỉ cần cậu cam tâm tình nguyện đưa nội đan cho tôi, tôi sẽ có thể cùng cậu trường sinh bất tử." Trần Dã v**t v* gương mặt hắn, "Không đau đâu, đừng sợ."
"Thật sao? Tôi có chết không?"
Trần Dã mỉm cười ôn hòa: "Tôi sao nỡ để cậu chết, cậu còn phải ở bên tôi đời đời kiếp kiếp nữa, giống như khi còn nhỏ chúng ta đã hứa với nhau."
"Khi còn nhỏ?" Thần sắc Thẩm Thu Từ đầy mê mang, "Khi còn nhỏ nào?"
"Cậu không cần nhớ, chỉ cần mình tôi nhớ là được." Trần Dã ghé sát hắn, "Cậu có thể đưa nội đan cho tôi không?"
"Nội đan?" Thẩm Thu Từ mơ mơ màng màng, "Là viên châu màu xanh kia sao?"
"Đúng, chính là nó." Trong mắt Trần Dã bùng lên một tia sáng kỳ lạ, "Thu Từ, hãy cam tâm tình nguyện đưa nó cho tôi."
Thẩm Thu Từ ngẩng đầu, hơi hé miệng, một viên châu màu lam chậm rãi bay ra khỏi miệng, cả căn phòng lập tức sáng rực, mọi người xung quanh đều kinh ngạc mở to mắt.
Trần Dã không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, mừng như điên nhảy lên chộp lấy, nào ngờ ngay khi tay chạm vào viên châu thì nó lại tan biến theo gió, vài giọt nước trượt xuống theo đầu ngón tay anh ta.
"Tại sao?" Trần Dã sững người, lẩm bẩm, "Nội đan đâu?"
"Vốn dĩ tôi không hề có nội đan." Thẩm Thu Từ vẫn luôn trong trạng thái mơ màng bỗng cười lạnh một tiếng, "Bởi vì vốn dĩ tôi không phải yêu quái, mà là người."
Trần Dã đột ngột quay người nhìn hắn: "Cậu lừa tôi? Cậu vốn không hề bị kéo vào mộng? Cậu vẫn luôn diễn kịch với tôi?"
Ngón tay Thẩm Thu Từ khẽ động, dây thừng trên người rơi xuống, kéo theo hai đứa trẻ đang ngủ say cũng ngã ngồi xuống đất.
Thẩm Thu Từ khẽ nhíu mày, linh lực trên người hắn đang dần dần tan biến.
Thẩm Thu Từ ngồi xuống bậc thềm, duỗi đôi chân dài một cách tùy ý: "Thì ra anh bày mưu tính kế nhiều như vậy chỉ vì nội đan trong cơ thể tôi."
"Cậu phát hiện từ khi nào?" Trần Dã nheo mắt.
"Từ khi nào sao?" Thẩm Thu Từ nghĩ ngợi, "Chắc là từ lần đầu tiên gặp mặt."
"Nói bậy." Trần Dã cười khẩy một tiếng.
Thẩm Thu Từ cũng không tức giận: "Lần chúng ta cùng đi gặp Đỗ Thanh Nhiên, trong lòng tôi có nghi ngờ nhưng không nghĩ nhiều, cho đến khi Tề Mộng mất tích, chúng ta tiến vào mộng cảnh, có người mượn năng lực của Tề Mộng để dẫn dắt sai lệch tôi, vì hắn luôn cố gắng nói với tôi rằng một ngàn năm trước tôi và Long Dịch đã tình đoạn nghĩa tuyệt, thông qua mộng cảnh khiến tôi một lần nữa nếm trải loại đau đớn quyết tuyệt ấy để tôi rời xa Long Dịch."
"Tôi vẫn luôn nghĩ người đó sẽ là ai, sau này anh tìm tài liệu thời Long Bình cho tôi xem, những tài liệu ấy đều đã được chọn lọc, trong đó mọi chuyện đều là lỗi của Long Dịch, mà lúc ấy anh ở bên cạnh không ngừng ám chỉ tôi rằng chuyện đã qua thì cứ để qua đi, không thể giẫm lên vết xe đổ."
"Trưởng phòng Trần , anh cho rằng mình làm đủ kín kẽ, tôi cũng muốn tin tất cả những điều đó, nhưng nơi này..." Thẩm Thu Từ chỉ vào ngực mình, "Không đồng ý."
Thẩm Thu Từ lười biếng cười: "Có lẽ anh không hiểu tính cách của tôi lắm, cho dù tất cả đều là thật, chỉ cần ngay lúc này đây tôi vẫn còn động lòng với Long Dịch, thì tôi cũng không sợ giẫm lên vết xe đổ."
"Ha ha, ha ha ha ha..." Trần Dã cười lớn, "Thu Từ à Thu Từ, cậu vẫn quyết tuyệt như năm đó."
"Tôi vẫn luôn không hiểu trên người tôi có thứ gì mà anh muốn, bây giờ thì hiểu rồi, anh muốn nội đan."
Thẩm Thu Từ dang tay, "Xin lỗi nhé, để anh thất vọng rồi, trên người tôi không có nội đan, bởi vì vốn dĩ... tôi không phải yêu quái."
"Không phải yêu quái?" Trần Dã cười lạnh, "Không phải yêu quái chẳng lẽ cậu vẫn là người? Cậu đã không còn là người nữa, nếu không cậu cũng không thể sống đến vạn năm." Tay phải Trần Dã đột nhiên hóa thành móng vuốt sắc nhọn, chộp thẳng vào ngực Thẩm Thu Từ.
Thẩm Thu Từ nhanh chóng nghiêng người tránh né: "Trưởng phòng Trần, lời còn chưa nói rõ, hà tất phải đao kiếm chỉ vào nhau."
"Còn gì chưa nói rõ nữa?" Trần Dã lộ vẻ hung ác, "Chuyện đã đến nước này, chỉ cần cậu ngoan ngoãn giao nội đan ra, tôi sẽ tha cho cậu một mạng, để cậu yên ổn sống hết mấy chục năm của loài người."
"Tôi đã nói tôi không có nội đan, tại sao anh không tin?" Thẩm Thu Từ nheo mắt.
"Năm đó chính mắt tôi nhìn thấy hắn moi nội đan vì cậu, cậu mới có thể từ người biến thành yêu quái, viên nội đan ấy ở ngay trong cơ thể cậu, đừng lừa tôi nữa."
"Moi nội đan vì tôi?" Thẩm Thu Từ sững lại trong chốc lát, "Ai? Ai moi nội đan vì tôi?"
"Không nhớ sao?" Trần Dã nheo mắt, "Vậy thì vĩnh viễn đừng nhớ nữa, đưa nội đan cho tôi."
Khí đen bốc lên ngút trời, bao vây lấy Thẩm Thu Từ, một luồng uy áp ập tới, giam chặt hắn ở bên trong.
"Thu Từ, Thu Từ, bây giờ nước rút rồi, chúng ta ra bờ biển nhặt vỏ sò đi, cậu nói sẽ làm cho mình một ngôi nhà bằng vỏ sò, cậu không được nuốt lời đâu."
Hai cậu bé nắm tay nhau chạy về phía bờ biển, chúng mặc sức vui đùa cười nói trên bãi cát.
"Thu Từ, sau này chúng ta có thể ở bên nhau cả đời không?"
"Tất nhiên rồi, chúng ta là bạn thân nhất, sau này sẽ cùng nhau già đi."
"Cho cậu này, đây là cá khô mẹ mình làm, cậu thích ăn, cho cậu đó."
"Cảm ơn A Lạc, cậu cũng ăn đi."
......
"A Lạc..." Thẩm Thu Từ trong màn khí đen ôm đầu đau đớn rên lên một tiếng.
......
"Đây là cái gì vậy?" Cậu bé mặc đồ trắng kéo từ đống cát ẩm lên một vật thể màu vàng không rõ là gì.
"Rắn... A... Rắn..." Cậu bé mặc đồ đen sợ đến mức nhảy lùi về sau, "Thu Từ, mau ném đi, là rắn, là rắn đó..."
"Không phải rắn." Thẩm Thu Từ túm lấy cái đuôi của vật nhỏ, "Chắc là một loài cá chưa từng thấy, mình sẽ mang về nuôi."
"Toàn thân cậu sao cứ lấp lánh vậy, cậu làm bằng vàng à?" Thẩm Thu Từ nằm bò trên miệng chum nước hỏi vật nhỏ dưới nước vẫn luôn lơ lửng không chịu bơi, vô cùng hiếu kỳ, "Mình đặt tên cho cậu nhé, sau này cậu sẽ tên là Tiểu Kim."
......
"Thu Từ, từ sau khi có Tiểu Kim cậu chẳng chơi với mình nữa."
"A Lạc, mình đâu có không chơi với cậu, chỉ là Tiểu Kim ăn khỏe quá, mình phải đi bắt cá cho nó, nếu không cha mình sẽ không cho mình nuôi nó nữa."
"Hay là chúng ta ăn nó đi, mình còn chưa từng ăn cá màu vàng bao giờ."
"Không được, Tiểu Kim không phải cá bình thường, không thể ăn nó."
......
Khí đen tan đi, Thẩm Thu Từ từ trên không trung rơi xuống, Long Dịch đưa tay ôm lấy hắn vào lòng: "A Từ, em không sao chứ?"
"Cẩn thận." Thẩm Thu Từ đưa tay chộp lấy một dân làng từ phía sau đánh lén Long Dịch rồi ném văng ra ngoài.
Người dân làng kia rơi xuống đất, biến thành một con sói cao bằng một người.