Văn Phòng Ly Hôn Yêu Quái

Chương 46: Mục đích


Chương trước Chương tiếp

Thẩm Thu Từ nhớ lại tất cả.

Bao gồm mọi chuyện về Phủ Thừa Trạch ngàn năm trước, cũng như mọi chuyện về Long Dịch.

Bao gồm lần đầu gặp gỡ trong tiểu viện năm xưa, những tháng ngày nương tựa bên nhau trong hoàng cung, và cả cuộc chia ly quyết tuyệt sau này.

"A Từ, em không sao chứ?" Trong cơn mơ màng có người chạy tới nắm lấy tay hắn.

Nhiệt độ quen thuộc mang theo chút lạnh lẽo, giọng nói quen thuộc, mùi hương quen thuộc.

Thẩm Thu Từ mở mắt nhìn người trước mặt, mọi cảnh vật phía sau đều hóa thành hư vô, chỉ còn lại một ngôi mộ thất trống trải.

"A Từ?" Long Dịch lo lắng nhìn Thẩm Thu Từ, đôi mắt hắn không hề có tiêu điểm. "Tập trung tinh thần, nơi này có Mộng Cổ."

Mộng Cổ có thể khiến người ta nhanh chóng chìm vào giấc mộng, để mọi cảnh tượng trong mộng giống như chính bản thân mình đã trải qua.

Thẩm Thu Từ nhìn Long Dịch rất lâu, yết hầu khẽ động rồi phun ra một ngụm máu.

"A Từ?" Long Dịch kinh hãi. "Em sao vậy? Khó chịu ở đâu?"

Thẩm Thu Từ lau khóe miệng, nhìn thấy vệt máu đỏ tươi trên tay thì khẽ cười, sau đó đẩy Long Dịch ra, bình tĩnh nói: "Không sao."

Giọng nói lạnh lùng và xa cách khiến Long Dịch khựng người.

Thẩm Thu Từ nhìn Long Dịch, người và yêu khác đường, nhưng Long Dịch rõ ràng đâu phải con người, rốt cuộc sau khi hắn rời đi ngàn năm trước đã xảy ra chuyện gì?

Khi người mặc áo đỏ tóc đỏ vác Tề Mộng xuất hiện trước mặt Thẩm Thu Từ và Long Dịch thì hai người đang ngồi xếp bằng điều tức.

Sắc mặt Thẩm Thu Từ trắng bệch như giấy, trước mặt còn có một vũng máu.

"Cục trưởng Long?" Tề Mộng vùng vẫy nhảy xuống khỏi vai người áo đỏ tóc đỏ. "Hu hu hu, Cục trưởng Long, anh tới cứu tôi rồi... A a a a, dọa chết tôi rồi..."

Tề Mộng chạy đến trước mặt Long Dịch, gương mặt nhăn nhó như sắp khóc.

Tề Mộng còn đang gào khóc om sòm thì ánh mắt Long Dịch lại dán chặt lên người mặc áo đỏ tóc đỏ kia.

Người đó trông chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, mái tóc đỏ rực xõa trên vai, đôi mày và đôi mắt rất dài và hẹp.

Long Dịch kinh ngạc đứng bật dậy: "Là cậu?"

Năm đó khi anh bơi lên từ đáy hàn đàm, chính Cửu Vĩ đã truyền linh khí giúp anh ngưng tụ thần hồn, sau này Cửu Vĩ còn tự chặt một chiếc đuôi để luyện thuốc giúp anh áp chế hàn độc quanh năm trong cơ thể.

Anh đã tìm cậu ta suốt hơn sáu trăm năm.

Thế nhưng Cửu Vĩ tóc đỏ áo đỏ lại không nói gì, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn Thẩm Thu Từ đang ngồi bên cạnh Long Dịch nhắm mắt điều tức.

Đôi mắt Cửu Vĩ dần đỏ lên, nghẹn ngào không nói thành lời.

Một tiếng cười khẽ cùng giọng nói thân mật vang lên: "Tiểu Cửu Vĩ, không nhận ra ta nữa sao?"

"Chủ... nhân." Cửu Vĩ bịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, nước mắt từng giọt lớn lăn khỏi khóe mắt, tủi thân vô cùng. "Em tìm người suốt một ngàn năm rồi."

Tề Mộng trợn tròn mắt nhìn Long Dịch: "Chuyện... chuyện gì vậy?"

Long Dịch nhìn Cửu Vĩ đang quỳ trước mặt Thẩm Thu Từ, dường như đã hiểu ra rất nhiều chuyện.

Năm đó Cửu Vĩ cứu anh e rằng không phải ngẫu nhiên, đuôi của hồ tộc quý giá như vậy, sao có thể tùy tiện chặt đuôi cứu một người xa lạ.

Trong lòng Long Dịch tràn ngập cay đắng.

Thẩm Thu Từ cuối cùng cũng mở mắt, đánh giá Cửu Vĩ từ trên xuống dưới một lượt: "Tiểu Cửu Vĩ lớn rồi."

Năm đó khi hai người rời núi Doanh Hồi, Cửu Vĩ vẫn chỉ là một thiếu niên áo đỏ tóc đỏ, ngày nào cũng phe phẩy chín chiếc đuôi, hăng hái ngút trời.

"Chủ nhân, em đã cứu hắn." Cửu Vĩ chỉ về phía Long Dịch. "Không để hắn chết."

"Cảm ơn em." Thẩm Thu Từ xoa đầu cậu ta.

"Chủ nhân." Cửu Vĩ cúi người gối lên đầu gối Thẩm Thu Từ, bao nhiêu tủi thân của ngàn năm chỉ gói gọn trong một câu: "Em cứ tưởng người không cần em nữa."

"Sao có thể."

Hắn đã sống trên núi Doanh Hồi suốt vạn năm, bên cạnh chỉ có một con hồ ly nhỏ làm bạn, căn cơ của tiểu hồ ly bị tổn thương, suốt vạn năm ấy hắn giúp nó chữa lành linh căn, trợ giúp nó tu luyện, cuối cùng mới giúp nó tu luyện được chín chiếc đuôi.

Năm đó hắn xuống núi nhập thế, tiểu hồ ly quay về núi Doanh Hồi tiếp tục tu luyện, nào ngờ lần từ biệt ấy suýt nữa đã trở thành vĩnh biệt.

Cửu Vĩ không biết lấy từ đâu ra một bình sứ nhỏ đưa cho Thẩm Thu Từ, Thẩm Thu Từ nhận lấy uống vào, chất lỏng ngọt dịu, khiến thần trí hắn tỉnh táo hơn một chút.

Ánh mắt nóng rực từ phía không xa vẫn luôn hướng về phía hắn, chỉ cần ngẩng đầu lên là Thẩm Thu Từ có thể nhìn thấy, nhưng hắn không hề nhìn sang, ngọn lửa trong tim ấy dù đã trải qua ngàn năm vẫn chưa thể nguôi ngoai.

"Năm đó em xuống núi tìm chủ nhân, vừa hay gặp đại chiến giữa yêu tộc và nhân loại, em ngửi thấy trên người hắn có khí tức của chủ nhân, còn có dấu ấn mà chủ nhân để lại trên người hắn bằng linh dược trên núi Doanh Hồi.

Nhưng đã quá muộn, kinh mạch của hắn đều đứt hết, đã chết rồi, em muốn cứu cũng bất lực, lại không biết rốt cuộc hắn là người yêu hay kẻ thù của chủ nhân, nên chỉ có thể đào hố chôn hắn trước, nghĩ rằng đợi tìm được chủ nhân hỏi rõ, nếu là người yêu thì sẽ cải táng cho hắn, còn nếu là kẻ thù thì sẽ đào hắn lên rồi quất xác.

"Đào một... cái hố, chôn rồi?" Tề Mộng không nhịn được lẩm bẩm một câu, rồi nhìn Long Dịch bằng ánh mắt đầy ý vị sâu xa, chẳng lẽ vị này là bò từ dưới đất lên thật sao?

"Ai ngờ em tìm chủ nhân suốt mấy năm vẫn không thấy, cũng chẳng biết đã qua bao lâu, có một lần tình cờ em lại gặp người này bò từ dưới đáy hàn đàm trên núi Doanh Hồi lên..."

Cửu Vĩ liếc nhìn Long Dịch một cái rồi nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Hắn... vậy mà không phải là người, thì ra hắn không phải người, trước đây em lại hoàn toàn không nhìn ra."

Ánh mắt Thẩm Thu Từ cũng rơi lên người Long Dịch, hàn đàm trên núi Doanh Hồi quanh năm lạnh thấu xương, anh bị phong ấn dưới đáy hàn đàm suốt mấy trăm năm, vậy hàn khí trên người anh hẳn là do ở dưới đó quá lâu.

Trước đây Thẩm Thu Từ từng nghe Long Dịch nói, anh được một con Cửu Vĩ Hồ cứu, con Cửu Vĩ Hồ đó còn tự chặt một chiếc đuôi để luyện thuốc cho anh.

Thẩm Thu Từ xoa đầu Cửu Vĩ: "Vất vả cho em rồi."

"Cũng chẳng còn cách nào khác, nếu hắn là người yêu của chủ nhân thì coi như em cứu đúng, còn nếu..." Cửu Vĩ dừng lại một chút, đôi mắt dài hẹp đột nhiên nheo lại, lộ ra vẻ hung ác. "Là kẻ thù của chủ nhân thì em sẽ đích thân giết hắn."

"Vậy nên, chủ nhân, cái đuôi này của em..." Vừa nói, phía sau mông Cửu Vĩ đột nhiên hiện ra mấy chiếc đuôi to lông xù.

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám..." Tề Mộng chưa từng nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ thật sự, chiếc đuôi thứ chín chỉ còn một đoạn ngắn, chắc là mới tu luyện lại được không lâu, xem ra đúng là từng tự chặt một chiếc đuôi vì Long Dịch.

"Cảm ơn em." Thẩm Thu Từ vỗ vai cậu ta, trấn an. "Tôi sẽ giúp em tu luyện lại chiếc đuôi thứ chín."

Nghe vậy, Cửu Vĩ lập tức hiểu ra, bĩu môi nói với Long Dịch: "Coi như mạng anh lớn."

"Chủ nhân, những năm qua người đi đâu vậy, vì sao em tìm khắp nhân gian vẫn không sao tìm được người?"

Thẩm Thu Từ thở dài: "Tạm thời đừng nói chuyện của tôi nữa, Tề Mộng, còn cậu thì sao? Hai người gặp nhau thế nào?"

Tề Mộng thở dài trước: "Đến chính tôi cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa, hôm đó tôi lái xe rời khỏi Cục Quản lý Yêu quái thì thấy An Bình đứng bên đường, thế là cho cậu ấy lên xe, lên xe rồi hai người nói chuyện phiếm vài câu, đến lúc tôi phát hiện người đó không phải An Bình thì đã muộn rồi."

"Tôi trúng kế của cậu ta, lúc tỉnh lại thì đã ở đây, có người lấy Mộng Cổ trên người tôi đi, ban đầu tôi cứ tưởng trên đời này ngoài tôi ra sẽ không ai biết điều khiển Mộng Cổ, nhưng tôi đã sai rồi, người đó không chỉ biết điều khiển Mộng Cổ mà còn lợi hại hơn tôi, cậu ta... có thể khiến người khác nhập mộng."

Điều Tề Mộng nói là Thẩm Thu Từ, lần trước muốn đưa Thẩm Thu Từ vào mộng, hắn ta còn cần Long Dịch làm môi giới, nhưng lần này Thẩm Thu Từ vừa bước vào ngôi mộ này đã lập tức rơi vào mộng cảnh.

"Còn em thì sao, em tìm được đến đây bằng cách nào?" Thẩm Thu Từ hỏi Cửu Vĩ.

"Em?" Cửu Vĩ chống cằm. "Em cảm nhận được cấm địa của hồ tộc bị xâm nhập nên vào xem thử, đi mãi đi mãi chẳng hiểu sao lại đến được ngôi mộ này, rồi nhìn thấy con Mộng Mô này, trên người cậu ta có khí tức của chủ nhân."

Trước đây Tề Mộng từng vào giấc mơ của Thẩm Thu Từ, nên ít nhiều cũng nhiễm chút khí tức của hắn.

Ba người ở đây nói chuyện, còn Long Dịch thì vẫn luôn trầm mặc.

"Em biết cách ra ngoài không?" Thẩm Thu Từ thu hồi ánh mắt khỏi người Long Dịch, hỏi Cửu Vĩ.

"Biết, đi theo em." Cửu Vĩ đứng dậy rồi đỡ Thẩm Thu Từ đứng lên.

"Cục trưởng Long, đi thôi." Tề Mộng cũng định đỡ Long Dịch, nhưng Long Dịch không nhúc nhích.

"Vì sao phía sau tế đàn của hồ tộc lại có một ngôi mộ?" Thẩm Thu Từ đột nhiên hỏi Cửu Vĩ. "Đây là mộ của ai?"

Bước chân Tề Mộng khựng lại, đột nhiên mở to mắt: "Không phải là mộ của Hoàng đế Long Bình đấy chứ? Cục trưởng Long, mộ của anh à?"

Mộ của Long Dịch?

Thẩm Thu Từ đưa mắt quan sát khắp mộ thất, nơi này rất đơn sơ, thậm chí ngay cả quan tài cũng không có, nhìn trống rỗng.

"Không phải." Thẩm Thu Từ lắc đầu.

Đây không phải là mộ của Long Dịch.

Trước đó Cửu Vĩ đã nói từng chôn Hoàng đế Long Bình, sau này Long Dịch bị phong dưới hàn đàm, đại chiến giữa người và yêu khiến sinh linh đồ thán, sử sách ghi chép tân hoàng từng xây lăng mộ cho Long Dịch nhưng không có thi thể của Hoàng đế Long Bình, vậy lăng mộ do tân hoàng xây cũng không thể sơ sài như thế này.

Huống chi các trưởng lão hồ tộc từng nói hồ tộc đời đời canh giữ cấm địa, tức là có khả năng từ hàng vạn năm trước hồ tộc đã trấn giữ nơi này rồi, vậy càng không thể là lăng mộ của Hoàng đế Long Bình.

"Nơi này lẽ ra phải có một tấm lưới đánh cá." Long Dịch đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên phía trên.

Mấy người nghe vậy cũng đồng loạt ngẩng đầu, phía trên mộ thất trống không, chẳng có tấm lưới nào cả.

"Đây là cái gì?" Cửu Vĩ đột nhiên đi đến một góc mộ thất, rồi nhún người nhảy lên kéo xuống từ trần mộ một thứ gì đó.

Cửu Vĩ đi trở lại đưa món đồ cho Thẩm Thu Từ: "Chủ nhân, người xem thử đi."

Thẩm Thu Từ nhận lấy, đó là một mảnh lưới đã rách, nếu như nhìn thấy trước đó thì chưa chắc đã đoán ra là gì, nhưng vừa rồi Long Dịch nhắc đến lưới đánh cá nên Thẩm Thu Từ lập tức liên tưởng đây là một mảnh của tấm lưới.

Trong mộ thất sao lại có lưới đánh cá?

Nhìn thấy thứ trong tay Thẩm Thu Từ, trong mắt Long Dịch hiện lên một tia mờ mịt cùng với... vẻ trầm lắng sâu xa.

Thẩm Thu Từ v**t v* mảnh lưới, cảm thấy xúc cảm trong tay mềm mịn, dai chắc khó đứt, tuyệt đối không phải vật phàm, phía trên vẫn còn lưu lại linh khí.

Chẳng lẽ tấm lưới này dùng để trấn áp thứ gì đó, mà bây giờ lưới đã rách, cấm địa bị động đến, vậy thứ bị trấn áp cũng đã chạy ra ngoài rồi sao?

Hồ tộc đời đời canh giữ cấm địa, sao lại không hề phát hiện?

Từng tầng từng lớp bí ẩn không thể giải thích, bắt Tề Mộng lại là vì điều gì?

Chỉ vì Mộng Cổ sao?

Sau khi lấy được Mộng Cổ thì đã làm gì?

Đưa cậu và Long Dịch vào mộng.

Thần sắc Thẩm Thu Từ dần trở nên sáng tỏ, có người muốn hắn khôi phục ký ức.

 



Loading...