Văn Phòng Ly Hôn Yêu Quái

Chương 36: Kẻ xấu chết vì lắm lời


Chương trước Chương tiếp

Sau khi Thẩm Thu Từ xem xong hồ sơ của Doãn Nhã, Trần Dã giơ tay xem giờ: "Đến trưa rồi, để tôi mời cậu một bữa cơm nhé."

"Trưởng phòng Trần đã giúp chúng tôi một việc lớn như vậy, đương nhiên phải là tôi mời anh." Thẩm Thu Từ nói.

Trần Dã cười một tiếng: "Ai mời cũng như nhau."

"Không giống đâu, tôi mời anh thì có thể thanh toán công tác phí." Thẩm Thu Từ lắc lắc điện thoại với anh ta, "Mời anh ăn cơm được tính là công vụ."

Trần Dã ngẩn người một chút, rồi bật cười thành tiếng, "Có ai từng nói cậu rất thú vị chưa?"

Thẩm Thu Từ nghiêng đầu nhìn anh ta: "'Thú vị' là từ để khen người sao?"

Trần Dã lại sững người một chút, rồi thu nụ cười lại, nghiêm túc nói: "Vậy tôi đổi từ khác, cậu rất đáng yêu."

"..."

Thẩm Thu Từ không biết nên nói gì cho phải, "đáng yêu" còn chẳng bằng "thú vị" nữa.

Hai người đứng dậy định đi ăn cơm, Trần Dã nói có một quán món Tứ Xuyên khá ngon, nếu Thẩm Thu Từ ăn được cay thì cùng đi.

Thẩm Thu Từ từ trước đến nay luôn tò mò với những điều chưa biết, đương nhiên đồng ý, đồng thời nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, chuyển sự chú ý từ cách dùng từ kỳ lạ của Trần Dã dành cho mình lúc nãy sang sự mong chờ đối với món ăn Tứ Xuyên.

Thẩm Thu Từ lên xe của Trần Dã, Trần Dã vừa mới khởi động xe thì điện thoại của Thẩm Thu Từ đổ chuông, vậy mà lại là cuộc gọi của Doãn Nhã.

Thẩm Thu Từ khẽ nhíu mày, nhanh chóng bấm nghe.

"Anh Thẩm, tôi muốn gặp anh, bây giờ anh có thể tới được không?"

Đầu bên kia Doãn Nhã hạ giọng rất thấp, xen lẫn tiếng gió rít, khiến giọng nói của cô nghe không được rõ ràng.

Cảm giác khi Doãn Nhã nói chuyện rõ ràng đã trở lại giống như lúc cô đến Sở Giao dịch ly hôn nhờ giúp đỡ, chứ không phải Doãn Nhã mắc bệnh tâm thần trong lời kể của Đỗ Thanh Nhiên.

"Bây giờ cô đang ở đâu?" Thẩm Thu Từ hỏi.

Doãn Nhã gửi định vị điện thoại đến máy của Thẩm Thu Từ.

Thẩm Thu Từ nhìn Trần Dã một cái, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ xem có nên đưa Trần Dã đi cùng hay không.

Trần Dã là Trưởng phòng của Trung tâm Xử lý Sự vụ Đặc biệt của nhân loại, hễ là vụ án có liên quan đến con người thì bọn họ đều có quyền được biết, hơn nữa người đầu tiên Doãn Nhã tìm đến chính là Trần Dã, dường như nên để anh ta biết chuyện.

Nhưng nếu bây giờ Doãn Nhã không muốn để Trần Dã biết thì sao?

Không đợi Thẩm Thu Từ nghĩ thông, điện thoại của Trần Dã cũng có cuộc gọi đến, điện thoại của anh ta đặt trong ngăn nhỏ giữa ghế lái và ghế phụ, trên màn hình hiển thị tên của Doãn Nhã.

Thẩm Thu Từ thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên sau khi Trần Dã nghe điện thoại xong, anh ta nói một câu: "Tôi tới ngay."

Cúp điện thoại, Trần Dã nhìn về phía Thẩm Thu Từ, Thẩm Thu Từ cũng nhìn Trần Dã, vài giây sau, Trần Dã đánh tay lái, rẽ xe sang một con đường khác.

Suốt dọc đường hai người đều không nói gì.

Bất kể là Doãn Nhã hay Đỗ Thanh Nhiên, lúc này đều chưa thể đưa ra kết luận.

Địa chỉ Doãn Nhã gửi là ở ngoại ô, Thẩm Thu Từ không hiểu rõ lắm về vị trí địa lý, chỉ biết xe cứ chạy mãi rồi rời khỏi khu nội thành, dần dần người cũng ít đi, xe cũng ít đi, ngay cả xe buýt thường thấy cũng không còn.

"Địa điểm xa thật đấy, một cô gái lại chọn chỗ thế này." Trần Dã lẩm bẩm một câu.

Hơn một tiếng sau, Trần Dã dừng xe bên ngoài một nhà máy bỏ hoang.

Hai người xuống xe mới phát hiện gió ở đây rất lớn, vì không chuẩn bị trước nên cả hai bị gió thổi lảo đảo một chút, gió lẫn cát nhỏ quất lên mặt gây cảm giác đau rát nhẹ, Thẩm Thu Từ kéo chặt áo lại.

Hai người đội gió đi vào trong nhà máy, nhà máy khá lớn, bên trong khắp nơi đều là đồ linh tinh, còn tỏa ra mùi cống rãnh khó ngửi, trông có vẻ đã rất lâu không có người tới.

Thẩm Thu Từ đi được hai bước thì đưa tay kéo Trần Dã một cái.

Trần Dã rụt cổ trong chiếc áo khoác, quay đầu nhìn Thẩm Thu Từ, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc.

"Anh ở ngoài chờ tôi, để tôi vào trước." Thẩm Thu Từ nói.

"Hửm?" Trần Dã khẽ nhíu mày.

"Tôi cảm thấy có gì đó không ổn." Thẩm Thu Từ cười một cái, lấy điện thoại ra cúi đầu gõ vài chữ.

Dù sao Trần Dã cũng là Trưởng phòng của Trung tâm Xử lý Sự vụ Đặc biệt của nhân loại, đã trải qua không ít chuyện lớn chuyện nhỏ, lúc này anh ta nhìn quanh một lượt, theo kinh nghiệm của anh ta thì dường như cũng không có gì nguy hiểm.

Nhưng nghe Thẩm Thu Từ nói như vậy, Trần Dã vẫn rút cây dùi cui đặc chế cài sau thắt lưng ra.

Thẩm Thu Từ liếc nhìn cây dùi cui trong tay Trần Dã, dùi cui của Trần Dã trông khá giống với của Trần Triều, nhưng cũng có khác biệt nhỏ, chắc công dụng cũng tương tự.

Trần Dã cầm dùi cui định đi vào trong thì bị ai đó vỗ vai một cái.

Thẩm Thu Từ cất điện thoại, dùng đầu ngón trỏ chỉ chỉ anh ta, "Anh, đứng đây đừng động, tôi, vào xem."

Trần Dã đột nhiên cười, "Sao không phải là tôi vào xem, còn cậu ở đây đợi?"

"Bởi vì tôi không phải con người." Thẩm Thu Từ nói.

"..."

Trần Dã nhất thời không biết đáp lại thế nào.

Thẩm Thu Từ cất bước đi vào trong, Trần Dã cũng không nói thêm gì nữa, tìm một chỗ khuất gió ở cửa rồi quan sát bốn phía.

"Doãn Nhã?" Thẩm Thu Từ gọi một tiếng, "Cô có ở đây không?"

Sau khi Thẩm Thu Từ gọi xong, yên tĩnh vài giây, tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên, tiếp đó Doãn Nhã xuất hiện trên tầng hai.

"Anh Thẩm, anh đến rồi." Doãn Nhã vẫn xinh đẹp, hào phóng như lần trước Thẩm Thu Từ gặp.

Thẩm Thu Từ mỉm cười với cô.

Thấy Doãn Nhã xuất hiện, Trần Dã thở phào nhẹ nhõm, đúng là Thẩm Thu Từ đã lo nghĩ quá nhiều.

Trần Dã cất bước định đi về phía Thẩm Thu Từ thì một giọng nói khác đột nhiên vang lên, "Đại nhân, ngài đến rồi."

Bước chân Trần Dã khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, chỉ thấy bên cạnh Doãn Nhã không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người nữa, Đỗ Thanh Nhiên.

Không đợi Trần Dã lên tiếng, một luồng lực mạnh mẽ ập tới, cả người Trần Dã rời khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung.

Trần Dã giật mình, trong kết giới do Long Dịch thiết lập, lẽ ra không có yêu quái nào có thể sử dụng yêu lực.

Thẩm Thu Từ quay đầu nhìn anh ta, khóe môi cong lên nụ cười: "Trưởng phòng Trần, anh ra ngoài trước đi." Sau đó khẽ giơ tay lên, Trần Dã liền giống như đang ngồi dù lượn, cả người bay ra ngoài rồi từ từ đáp xuống bên cạnh xe.

Bên này, Thẩm Thu Từ nhìn Doãn Nhã, Doãn Nhã cúi đầu khẽ nói một câu: "Xin lỗi."

"Không sao." Thẩm Thu Từ nói.

Doãn Nhã ngẩn người, cảm thấy phản ứng của Thẩm Thu Từ thật khó tin.

"Anh... nhớ lại rồi sao?" Đỗ Thanh Nhiên nheo mắt, chống tay lên lan can nhìn Thẩm Thu Từ.

Nhớ lại?

Nhớ lại điều gì?

Thẩm Thu Từ nhìn Đỗ Thanh Nhiên, thật ra không cần nghĩ quá phức tạp, giữa Doãn Nhã và Đỗ Thanh Nhiên, rốt cuộc cũng sẽ có một người có vấn đề.

Doãn Nhã lặng lẽ lui sang một bên, Đỗ Thanh Nhiên và Thẩm Thu Từ đứng trên dưới lầu nhìn nhau.

Đối với Đỗ Thanh Nhiên, ngoài lần đầu gặp mặt cảm thấy rất quen thuộc ra, mọi hiểu biết của Thẩm Thu Từ về hắn ta đều đến từ hồ sơ đã xem trong phòng lưu trữ của Cục Quản lý Yêu quái, bộ đầu của phủ Nam Lâm, một con gấu đen thành tinh.

Mà bây giờ hắn ta đã trở thành người đại diện của nữ minh tinh nổi tiếng, đồng thời cũng là chồng của cô ấy, nếu hắn đoán không sai thì Đỗ Thanh Nhiên đã dày công tạo ra vụ ly hôn này chỉ để lừa hắn đến đây.

Tại sao?

Đó là điều Thẩm Thu Từ đang nghĩ trong lòng lúc này.

"Giữa tôi và anh có ân oán gì sao?" Thẩm Thu Từ vừa hỏi vừa bước lên tầng hai, khi đi đến chân cầu thang thì bị một kết giới vô hình chặn lại.

Thẩm Thu Từ dừng bước, từ lúc bước vào nhà máy bỏ hoang này hắn đã phát hiện ra, kết giới do Long Dịch thiết lập đang dần dần mất tác dụng, yêu lực trên người hắn cũng đang từng chút từng chút khôi phục, còn bên trong nhà máy này không có kết giới của Long Dịch, nói cách khác, trong nhà máy này yêu quái có thể tùy ý sử dụng yêu lực.

Mà lúc này lại có một kết giới do một yêu quái khác thiết lập giam cầm Thẩm Thu Từ trong phạm vi nhỏ hẹp này, nhưng Thẩm Thu Từ lại không hề phát hiện kết giới ấy được dựng lên từ lúc nào.

Đối với Đỗ Thanh Nhiên, Thẩm Thu Từ có thể cảm nhận được, hắn ta không có năng lực lớn đến vậy.

Ngay lúc này, Thẩm Thu Từ cũng có nhận thức sâu sắc hơn về năng lực của bản thân, năng lực của hắn dường như không quá mạnh, hắn có thể dễ dàng nhìn ra nguyên hình của các loại yêu quái, nhìn thấy tuổi tác của chúng, biết được sức chiến đấu của chúng, đối với một số yêu quái bình thường, thậm chí là một số đại yêu cũng không thành vấn đề, nhưng đối mặt với kết giới được dựng lên từ lúc nào không rõ này, hắn lại bó tay không có cách nào.

Trước đây, hắn không chỉ có thể cảm nhận được kết giới do Long Dịch dựng lên, mà thậm chí ở bên trong kết giới của Long Dịch hắn còn có thể sử dụng một vài thủ đoạn nhỏ.

Nhưng lúc này không hề có ai khống chế sức mạnh của hắn, vậy mà hắn lại không có bất kỳ cách nào bước ra khỏi kết giới này.

Thẩm Thu Từ nhìn quanh một lượt, giơ chân móc một chiếc ghế chỉ còn ba chân lại rồi ngồi xuống, duỗi thẳng đôi chân dài, trông vô cùng nhàn nhã.

"Đại nhân vẫn giống hệt như trước đây, bất kể ở trong hoàn cảnh nào cũng đều ung dung tự tại như vậy." Đỗ Thanh Nhiên nhìn hắn.

"Vậy tức là trước đây cũng từng có tình huống như thế này sao? Khi nào? Một nghìn năm trước à?" Thẩm Thu Từ sờ sờ túi áo, vốn chỉ là động tác theo thói quen vì rảnh tay, nhưng lại phát hiện trong túi có gì đó khác lạ, bèn đưa tay vào mò một lúc, lấy ra mấy viên sô-cô-la bọc giấy vàng hình đồng tiền.

Chắc là Long Dịch đã bỏ vào túi cho hắn.

Thẩm Thu Từ bóc một viên cho vào miệng.

Đột nhiên thấy nhớ Long Dịch, không biết anh đã nhìn thấy tin nhắn chưa.

Đỗ Thanh Nhiên giơ tay xem giờ, cười cười: "Hôm nay sẽ không giải thích cho đại nhân nữa, rất lâu trước đây tôi vẫn luôn không hiểu vì sao mình thất bại, mãi đến bây giờ mạng internet phát triển rồi, tôi đọc được một câu trên mạng mới biết nguyên nhân."

"Ồ? Trước đây từng thất bại sao? Vậy nguyên nhân là gì?" Thẩm Thu Từ hứng thú.

Đỗ Thanh Nhiên hoạt động cổ tay, cười cười: "Kẻ xấu chết vì nói quá nhiều." Vừa dứt lời, Đỗ Thanh Nhiên liền khẽ phất tay.

Khi nghe thấy tiếng gió, Thẩm Thu Từ khẽ nâng mí mắt lên, chỉ thấy phía trên đầu một tấm lưới đánh cá màu vàng khổng lồ chụp thẳng xuống, bên trong dường như còn ẩn chứa sức nặng ngàn cân khiến Thẩm Thu Từ nghẹt thở.

Cảm giác áp bức, cảm giác áp bức ngập trời.

Cảm giác quen thuộc, cảm giác quen thuộc đến mức từng khe xương đều đau nhức.

Thẩm Thu Từ vẫn ngồi yên không nhúc nhích, chỉ nhìn tấm lưới màu vàng kia.

Nếu đặt trong một hoàn cảnh bình thường, nhìn tấm lưới lấp lánh ánh vàng với vô số chiếc móc câu nhỏ màu vàng, chắc chắn Thẩm Thu Từ sẽ khen một câu là đẹp, rồi hỏi Long Dịch cái này có đáng rất nhiều tiền không.

Nhưng lúc này...

Thẩm Thu Từ vẫn cảm thấy tấm lưới này chắc chắn rất đáng tiền.

Nụ cười trên mặt Thẩm Thu Từ không đổi, nhưng ánh mắt rõ ràng đã lạnh nhạt đi rất nhiều, toàn thân căng chặt, mà tốc độ rơi của tấm lưới cũng chậm lại không ít, thậm chí có mấy phút, tấm lưới lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích, như thể có hai luồng sức mạnh đang đối kháng với nhau.

Ở cổng nhà máy, Trần Dã, người vừa bị Thẩm Thu Từ đưa ra ngoài, đã quay trở lại, cầm dùi cui liên tục dùng sức đập vào kết giới, vẻ mặt sốt ruột nhìn Thẩm Thu Từ, muốn phá kết giới để vào trong nhà máy.

Do lực phản chấn của kết giới, sắc mặt Trần Dã càng lúc càng khó coi, từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn xuống từ trán.

Thẩm Thu Từ định nói "đừng phí sức nữa", vừa mở miệng thì dòng máu đỏ tươi đã chảy xuống theo khóe môi, Thẩm Thu Từ phun ra một ngụm máu, mà tấm lưới vàng kia cũng như mất đi lực cản, lao xuống với tốc độ cực nhanh.

"Cẩn thận..."

"Cẩn thận..."

Hai giọng nói đồng thời vang lên, một là của Trần Dã, một là của Doãn Nhã.

Tấm lưới rơi xuống đất, chụp kín cả người Thẩm Thu Từ, sau đó nhanh chóng siết chặt lại, những chiếc móc ngược trên lưới cào rách quần áo của Thẩm Thu Từ, xuyên qua lớp vải đâm vào da thịt.

Đau thật...

Thẩm Thu Từ nằm trên mặt đất, bị cuốn trong tấm lưới, rồi khẽ nói một câu: "Thẩm Thu Từ, mày đúng là đồ phế vật mà."

Hai chữ "phế vật" này là học được từ Hà Liên.

Nghe còn hay hơn "đồ vô dụng", tao nhã hơn.

Sắc mặt Đỗ Thanh Nhiên cũng rất tái nhợt, từ trên cao nhìn xuống hắn, giọng nói mang theo chút run rẩy khó nhận ra: "Đại nhân, ngài thua rồi."

"Vậy sao?" Thẩm Thu Từ vẫn nằm ở đó, hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng và áo khoác màu đen, những chỗ lộ ra của chiếc áo sơ mi trắng đều đã bị máu nhuộm đỏ.

"Thẩm Thu Từ, cậu không sao chứ?" Trần Dã càng thêm sốt ruột, dùng sức đập mạnh dùi cui vào kết giới, Thẩm Thu Từ nghiêng đầu nhìn anh ta, trên tay Trần Dã dần dần rỉ ra máu.

Đỗ Thanh Nhiên nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, Thẩm Thu Từ đang nằm trên đất bị bọc trong tấm lưới từ từ bay lên rồi trôi về phía Đỗ Thanh Nhiên, theo từng chút di chuyển, tấm lưới càng siết chặt hơn.

"Đỗ bộ đầu."

Đỗ Thanh Nhiên nghe có người gọi mình, không khỏi mở mắt ra, người mặc áo trắng tóc đen chắp tay sau lưng đứng trước cổng nha môn, "Ngày mai ta sẽ rời đi, sau này ngươi nhất định phải hết lòng phò tá vị tri phủ mới."

"Đại nhân, năm xưa được ngài không chê mà trọng dụng, tối nay tại rừng mai ở Thập Lý Pha, tôi bày tiệc tiễn đại nhân, mong đại nhân nể mặt đến dự."

"Được, ta nhất định sẽ đến."

Khi đó có hồ ly trắng, có Long Dịch, cho nên hắn ta thất bại trong gang tấc, nhưng bây giờ không có ai ở bên cạnh hắn, lần này nhất định sẽ thành công.

...

Khi Đỗ Thanh Nhiên bị tấm lưới trói yêu quấn lấy rồi ngã mạnh xuống nền tầng một, hắn ta đang ở trong trạng thái mờ mịt.

Sao có thể?

Tấm lưới trói yêu này chỉ có tác dụng với yêu quái, bất kể yêu quái có năng lực lớn đến đâu, chỉ cần bị lưới trói yêu trói lại thì muốn thoát ra cũng rất khó, hơn nữa còn có kết giới mà ngay cả Thẩm Thu Từ cũng không thể thoát khỏi, hắn không thể làm được.

Đỗ Thanh Nhiên phun ra một ngụm máu, không thể tin nổi nhìn người chắp tay sau lưng đứng trước mặt mình.

Cho dù đã thay đổi y phục, cảm giác vẫn giống hệt một nghìn năm trước.

Thẩm Thu Từ nhìn Đỗ Thanh Nhiên đang nằm dưới đất, thản nhiên lên tiếng: "Kẻ xấu không phải chết vì nói nhiều, mà là chết vì... phế vật."

Trần Dã xông vào, trong cơn tức giận giáng mạnh một gậy vào sau đầu Đỗ Thanh Nhiên, trước mắt Đỗ Thanh Nhiên tối sầm rồi ngất đi, trong tấm lưới trói yêu lập tức hiện ra thân thể của một con gấu đen to lớn.

"A..." Doãn Nhã đang co rúm trong góc tường nhìn thấy cảnh ấy thì sợ đến ngất xỉu.

"Cậu không sao chứ?" Trần Dã vội vàng đến kiểm tra Thẩm Thu Từ, nhưng khi nhìn thấy vết máu trên chiếc áo sơ mi trắng của hắn, lại không dám chạm vào hắn, "Cậu có chỗ nào khó chịu không?"

Thẩm Thu Từ cũng cúi đầu nhìn một cái, rồi cười lắc đầu: "Tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Ngoài sắc mặt tái nhợt ra, Thẩm Thu Từ dường như thật sự không có vấn đề gì nghiêm trọng, Trần Dã thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra: "Tôi báo cho người của Cục Quản lý Yêu quái."

"Không cần." Thẩm Thu Từ nhìn về phía cổng lớn, "Đến rồi."

Thẩm Thu Từ vừa dứt lời thì thấy một chiếc xe địa hình màu đen lao đến như bay, chưa kịp dừng hẳn, Long Dịch đã nhảy xuống xe, cuốn tới như một cơn gió.

Khi nhìn thấy vết máu trên người Thẩm Thu Từ, cả người Long Dịch cứng đờ tại chỗ, hai mắt lập tức đỏ ngầu, Trần Dã cảm thấy không khí xung quanh cũng trở nên lạnh buốt đến thấu xương. 

"Cục trưởng Long." Thẩm Thu Từ nhìn anh, "Anh đến để nhặt xác tôi sao?"

"Đừng nói bậy." Giọng Long Dịch khàn đặc, mang theo run rẩy.

"Ồ." Thẩm Thu Từ gật đầu, "Quả thật không phải đến nhặt xác, mà là đến gặp tôi lần cuối."

Nói xong, Thẩm Thu Từ tiến lên một bước, tựa đầu lên vai Long Dịch, rồi rơi vào hôn mê.



Loading...