Văn Phòng Ly Hôn Yêu Quái

Chương 10: Kẹo hồ lô


Chương trước Chương tiếp

Lúc Long Dịch xuống lầu thì gặp Tô Dạng, thấy Long Dịch vội vã, Tô Dạng thuận miệng hỏi một câu: "Cục trưởng Long đi đâu thế?"

"Đi làm nhiệm vụ." Long Dịch đáp qua loa.

Đi làm nhiệm vụ?

Một mình sao?

Tô Dạng lập tức cảnh giác, lén lút đi theo ra ngoài.

Tô Dạng vừa lén lút tới cửa thì thấy chiếc xe địa hình màu đen của Long Dịch đã chạy đi, cậu ta vội vàng nhảy lên chiếc Smart màu hồng của mình, khởi động xe rồi đạp ga nhưng phát hiện không đi được.

Có người gõ gõ cửa kính xe của cậu, Tô Dạng hạ cửa kính xuống, người mặc đồng phục xanh xám chỉ ra phía sau, "Cậu định làm gì? Muốn bay à?"

Tô Dạng xuống xe thì thấy bánh sau xe mình đã bị người ta dùng xích khóa lại.

Mái tóc đỏ trên đầu Tô Dạng lập tức dựng đứng lên, vậy mà dám khóa xe của cậu? Long Dịch này chắc chắn là đi gặp nhân tình rồi.

Long Dịch, người đang đi gặp nhân tình, lái xe tới chỗ Thẩm Thu Từ gửi vị trí, lúc xe vừa tấp vào lề đường, Long Dịch đã nhìn thấy hai người đang đứng ven đường ăn kem.

Cây kem rất cao, nhìn từ xa còn dài hơn khuôn mặt thanh tú của Thẩm Thu Từ một đoạn, Hà Liên ăn kem thì cắn từng miếng lớn, một miếng là mất ngay một nửa, còn Thẩm Thu Từ ăn từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ, ăn đến vui vẻ thì khóe môi còn mang theo một nụ cười nhàn nhạt.

Long Dịch dừng xe, trước khi xuống xe bấm còi một cái.

Nghe thấy tiếng còi, Thẩm Thu Từ quay đầu lại, nụ cười trên mặt vẫn chưa tan.

Long Dịch nhìn thấy gương mặt tươi cười ấy, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng ù, cả người choáng váng.

Long Dịch thầm kêu không ổn, bệnh cũ lại sắp phát tác rồi.

Luồng lạnh thấu xương bất ngờ khiến cả người anh cứng đờ, từng tia khí lạnh như len ra từ trong từng khe xương rồi lan khắp cơ thể, đến cả răng cũng bắt đầu va lập cập.

"Ta muốn ăn kẹo hồ lô."

"Không được."

"Chỉ ăn một xiên thôi."

"Không được."

"Sao vậy, nhà chúng ta đến cả tiền mua một xiên kẹo hồ lô cũng không có nữa sao?"

...

Long Dịch vịn vào cửa xe, cố gắng hết sức chống lại cái lạnh trong cơ thể, nhưng trong đầu anh lại không ngừng vang lên: "Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô, kẹo hồ lô, kẹo hồ lô...", khiến anh không thể tập trung tinh thần.

Long Dịch nghiến răng, run rẩy đưa tay sờ vào túi áo tìm lọ thuốc nước uống, nhưng có lẽ đã rất lâu không phát bệnh, lần này cơn lạnh ập đến dữ dội, Long Dịch thử mấy lần mà vẫn không chạm được lọ thuốc trong túi.

Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô, Long Dịch thầm chửi một câu, đi chết đi cái kẹo hồ lô.

Thấy Long Dịch mãi không tới mà vẫn chống vào cửa xe, người còn co quắp khom xuống, dường như có gì đó không ổn, Thẩm Thu Từ bèn cùng Hà Liên đi tới.

Hà Liên nhỏ giọng hỏi: "Cục trưởng Long sao vậy?"

Vừa nói, Hà Liên vừa định giơ tay chạm vào Long Dịch thì bị Thẩm Thu Từ giữ lấy cánh tay.

Đối với yêu quái mà nói, khi gặp chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, thường sẽ có phản ứng tự bảo vệ theo bản năng, nhất là loại yêu quái vốn rất mạnh như Long Dịch, hắn sợ Hà Liên hấp tấp sẽ bị thương, dù sao cậu ta cũng chỉ là con người.

Long Dịch chống vào cửa xe, cả người run lẩy bẩy, Thẩm Thu Từ thậm chí còn nhìn thấy trên mặt anh dần hiện lên những mảnh băng vụn, như thể cả người đang từ từ bị đông cứng lại.

Thẩm Thu Từ khẽ nhíu mày, cảm thấy Long Dịch có lẽ mắc bệnh.

Thẩm Thu Từ thử giơ tay vỗ nhẹ lên Long Dịch một cái, "Cục trưởng Long, anh không sao chứ?"

Trong khoảnh khắc ấy, một dòng hơi ấm chậm rãi truyền từ vai Long Dịch vào trong cơ thể, tan chảy cái lạnh và giá buốt trong người anh, giống như chân trần giẫm lên mây, dịu dàng, ấm áp, cuốn trôi mọi bụi bặm của thế gian, khiến cả cơ thể dần dần thả lỏng.

Đã rất lâu rồi Long Dịch chưa từng cảm thấy ấm áp như vậy.

Khi Long Dịch mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy gương mặt của người đối diện.

Sắc mặt Thẩm Thu Từ hơi tái nhợt, mồ hôi lạnh đầy mặt, đôi môi mỏng mím chặt như đang chống cự điều gì đó.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí có một thoáng ngưng đọng.

Ánh mắt Long Dịch từ gương mặt Thẩm Thu Từ chậm rãi dời xuống vai mình, nơi đó là bàn tay trắng trẻo, thon dài và rất đẹp của Thẩm Thu Từ.

Lúc này bàn tay ấy hơi cong lại, các ngón tay vì dùng sức mà co quắp.

Long Dịch há miệng, nước băng tan nơi cổ họng theo yết hầu chảy xuống dạ dày, lạnh đến mức anh run lên.

Long Dịch hắng giọng, câu đầu tiên vừa mở miệng là: "Cậu có ăn kẹo hồ lô không?"

"Cái gì?" Giọng Long Dịch mơ hồ không rõ, Thẩm Thu Từ không nghe hiểu, hắn muốn rút tay khỏi vai Long Dịch, nhưng dùng sức mãi vẫn không được.

Vừa nói xong, Long Dịch cũng thấy mình như bị ma ám, lắc lắc đầu, giơ tay vỗ lên bàn tay của Thẩm Thu Từ, hai bàn tay chạm vào nhau đều lạnh buốt.

Thẩm Thu Từ cảm thấy tay mình nhẹ đi, cuối cùng cũng thoát khỏi cơ thể giống như hầm băng kia.

"Cục trưởng Long, anh không sao chứ?" Chuyện vừa rồi chỉ xảy ra trong chớp mắt, Hà Liên không nhận ra điều gì bất thường, chỉ cảm thấy Thẩm Thu Từ vỗ Long Dịch một cái thì anh tỉnh táo lại.

"Không sao." Long Dịch lắc đầu, ý vị sâu xa nhìn Thẩm Thu Từ một cái.

Thẩm Thu Từ thản nhiên dời mắt đi.

Chỉ có Long Dịch và Thẩm Thu Từ biết vừa rồi Thẩm Thu Từ đã sử dụng pháp thuật, hơn nữa còn dùng ngay trước mặt Cục trưởng Cục Quản lý Yêu quái, nhưng hệ thống giám sát pháp lực của Cục Quản lý Yêu quái lại không hề có bất kỳ phản ứng nào.

Điều đó có nghĩa là tu vi của Thẩm Thu Từ đã cao đến mức có thể né tránh sự giám sát của Cục Quản lý Yêu quái.

Điều này khiến Long Dịch bắt đầu nghi ngờ về nguyên hình của Thẩm Thu Từ là Mèo Con Dễ Thương.

Thẩm Thu Từ thật sự rất oan uổng, hắn bị ép buộc, vừa chạm vào Long Dịch thì linh lực trong cơ thể đã như nước lũ vỡ đê, không ngừng chảy vào người Long Dịch, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tự bảo vệ mình, định dùng pháp thuật ngăn cản, nhưng hoàn toàn vô dụng, nếu không phải Long Dịch kịp thời mở mắt thì Thẩm Thu Từ cảm thấy hôm nay mình sẽ phải bỏ mạng ở đây.

Lúc này hắn nghi ngờ vị Cục trưởng Cục Quản lý Yêu quái này thật ra đang âm thầm tu luyện tà thuật gì đó có thể hấp thu linh lực của yêu quái.

Nếu đúng là như vậy thì yêu tộc sẽ phải đối mặt với một tai họa lớn.

Hai người đều mang tâm sự riêng, ngoài mặt vẫn bình tĩnh như không.

Hà Liên gãi đầu, "Cục trưởng Long, sao anh lại tới đây?" Hà Liên vẫn luôn tưởng Thẩm Thu Từ gửi vị trí cho Hoa Dung, dù sao trước khi chia nhau đi điều tra hai nhóm đã hẹn sau khi xong việc sẽ gặp nhau.

Long Dịch cử động tay chân vừa bị đông cứng lúc nãy, lấy từ túi áo trên ra một lọ thuốc nước chứa chất lỏng màu nâu, uống xong mới nói: "Tôi tới xem Chu Tuệ."

Hà Liên vỗ tay một cái, "Cục trưởng Long, lần này anh đến đúng lúc quá, tôi thấy Chu Tuệ có vấn đề lắm..."

"Qua bên kia ngồi rồi nói từ từ." Long Dịch cắt lời Hà Liên, chỉ chỉ quán cà phê đối diện.

Lúc này cả người anh nhẹ nhõm, tràn đầy sức lực, nhưng Thẩm Thu Từ thì e rằng không dễ chịu chút nào.

"Được thôi." Hà Liên quay người kéo cánh tay Thẩm Thu Từ, vừa chạm vào phần da lộ ra ngoài của hắn thì rùng mình, "Anh Thu, sao người anh lạnh thế? Anh bị bệnh à?"

Thẩm Thu Từ ôm hai tay trước ngực, sắc mặt trắng bệch, "Tôi... lạnh." Lúc nói chuyện, răng còn hơi va lập cập.

Hà Liên nhìn mặt trời giữa trưa chói chang, khó hiểu: "Giữa mùa hè thế này mà anh lạnh? Không phải bị sốt chứ? Nhưng sốt thì phải nóng hầm hập mới đúng chứ? Sao anh lại lạnh được?"

Long Dịch mở cửa xe, lấy chiếc áo khoác đồng phục của mình ở ghế sau đưa cho Thẩm Thu Từ.

Thẩm Thu Từ cũng không từ chối, nhận lấy áo khoác lên người, cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Chiếc áo khoác đồng phục màu xám sắt rất rộng, Thẩm Thu Từ mặc vào trông như đứa trẻ lén mặc quần áo của người lớn, vạt áo gần chạm đến đầu gối.

Rõ ràng hắn cũng không thấp hơn Long Dịch bao nhiêu, Thẩm Thu Từ âm thầm đánh giá Long Dịch một chút, là vì khung xương của Long Dịch quá lớn.

Trên áo còn lưu lại mùi hương của Long Dịch, Thẩm Thu Từ lại không hề cảm thấy có gì không ổn, thậm chí còn có chút cảm giác quen thuộc.

Thẩm Thu Từ lặng lẽ rụt cả cổ lẫn hai tay vào trong áo, cảm giác quen thuộc mà Long Dịch mang lại cho hắn cũng đâu phải chỉ một hai lần, nhưng không nhớ ra thì cũng chẳng còn cách nào.

Ba người đi vào quán cà phê đối diện, từ đây vừa khéo có thể nhìn thấy công ty nơi Chu Tuệ làm việc.

Long Dịch đi tới quầy gọi hai cốc nước nóng, Thẩm Thu Từ một hơi uống cạn hai cốc nước nóng bỏng ấy, lúc đó mới cảm thấy cái lạnh trên người dần tan biến.

Cái lạnh của hắn chỉ là ở bề mặt, giống như mùa đông đột nhiên có người nhét một cục tuyết vào sau gáy, cơn lạnh đến bất ngờ, ấm lên là hết, còn Long Dịch thì khác, cái lạnh đó phát ra từ tận trong xương cốt.

Vì sao lại như vậy, là từng bị thương hay tu luyện loại pháp thuật nào đó, vừa rồi Thẩm Thu Từ tiếp xúc với Long Dịch quá ngắn nên không thể phán đoán được.

Nhân lúc Hà Liên đi vệ sinh, Long Dịch hỏi Thẩm Thu Từ: "Đỡ hơn chưa?"

Thẩm Thu Từ gật đầu, sau khi uống nước nóng, cơ thể đã ấm lên không ít.

Bàn tay Thẩm Thu Từ thò ra khỏi ống tay áo, vì tay áo quá dài nên dồn lại ở cổ tay, Long Dịch thấy vậy thì mày khẽ nhíu lại, cảm thấy ống tay áo ấy chướng mắt vô cùng.

Động tác theo bản năng còn nhanh hơn suy nghĩ, Long Dịch đưa tay đến cổ tay Thẩm Thu Từ, nhanh nhẹn xắn gọn ống tay áo lên, để lộ cánh tay trắng nõn của Thẩm Thu Từ.

Động tác thuần thục như thể đã làm vô số lần.

Vài giây sau, Long Dịch và Thẩm Thu Từ nhìn nhau, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Động tác của Long Dịch quả thật có phần quá thân mật, Thẩm Thu Từ cảm thấy không thích hợp, nhưng chẳng hiểu vì sao lại thấy chuyện đó là lẽ đương nhiên.

"...Cảm ơn." Một lúc lâu sau, Thẩm Thu Từ mới thốt ra hai chữ.

Long Dịch có chút lúng túng rút tay về, không nói gì.

Thẩm Thu Từ tùy tiện xắn nốt ống tay áo còn lại, bên trái được gấp ngay ngắn, còn bên phải thì trông như hiện trường tai nạn, Long Dịch nhìn thấy thì không nhịn được lại nhíu mày, tay trái giữ lấy tay phải, tự cảnh cáo mình nhất định phải kiềm chế, đừng tùy tiện xắn tay áo giúp người khác nữa.

 

 



Loading...