Vẫn Mơ Về Em

Chương 8: Hắn không đi học


Chương trước Chương tiếp

Từ lần bỏ về trước để mặc Trác Hạo trong bữa tiệc tối đó, rất nhiều ngày sau chúng tôi không hề liên lạc với nhau. Có lẽ anh ta giận thật rồi. Tôi thấy như thế rất tốt. Cứ đà này, chúng tôi sẽ sớm phát triển tới bước chia tay, khỏi phải kéo dài lâu la.

Ngày khai giảng càng lúc càng tới gần, mấy ngày nay tôi không đi đâu, chỉ ở nhà đóng cửa tập trung soạn giáo án. Sắp tới tôi sẽ dạy môn toán, một môn đặc biệt quan trọng với cả khối Tự nhiên lẫn khối Xã hội. Không biết bố mẹ gửi gắm quan hệ thế nào nhưng nhất định phải là cửa lớn lắm, nên tôi vừa chân ướt chân ráo vào trường đã được nhận ngay một lớp Mười hai sắp tốt nghiệp. Một cô sinh viên mới tốt nghiệp chưa có chút kinh nghiệm giảng dạy như tôi được trực tiếp đứng lớp Mười hai là chuyện xưa nay chưa từng có ở trường Trung học số 1.

Để không làm mất mặt người đã chạy chọt cho tôi vào đây, tôi phải tập trung soạn bài thật kỹ. Chỉ trong mấy ngày tôi đã soạn được gần nửa quyển giáo án, ngón tay giữa bàn tay phải còn nổi lên một cục chai nhỏ. Nhớ lại, từ ngày vào đại học, chưa bao giờ tôi bỏ công sức ra viết nhiều chữ thế này.

Giơ đầu ngón tay giữa ra khoe với mẹ về chiến công của tôi, câu đầu tiên mẹ nói lại không phải xót xa khen ngợi, biểu dương tinh thần con gái, mà là: “Con gái con đứa, chẳng ra làm sao cả!” Mặt tôi đần ra, tiu nghỉu cụp ngay ngón giữa xuống… Sau đó mẹ lại tiếp thêm một câu: “Cục chai này ấy hả, là do con cầm bút sai tư thế nên mới có đấy, còn đem khoe ra ở đây, đẹp mặt nhỉ?” Mặt tôi lại đờ ra, đúng là tự rước họa vào thân. Cuối cùng, mẹ hỏi: “Sao dạo này không thấy Trác Hạo đến nhà tìm con? Hai đứa cãi nhau à?”

Tôi thấy mặt mình đã cứng đờ, toàn thân sắp hóa thành một bức tượng nữ binh mã đến nơi rồi. Cố gắng tỏ ra thoải mái, tự nhiên nhất có thể, tôi lắc đầu: “Không ạ! Chúng con có cãi nhau gì đâu, nhà giáo nhân dân xưa này chỉ nói chuyện đạo lý không bao giờ biết cãi nhau. Dạo này anh ấy bận, con cũng bận thôi.”

Nói dối mẹ xong, tôi lại lấy cớ soạn bài để trốn về phòng.

Trong lòng tôi có chút bất an lo sợ. Đợi đến lúc tôi và Trác Hạo chính thức chia tay không biết nên nói thế nào với mẹ đây. Mẹ tôi vẫn coi Trác Hạo như mối nhân duyên kết hợp diệu kỳ mà ông trời ban tặng cho tôi, quả thực rất hợp ý bà.

Cuối cùng cũng đến ngày khai trường. Tôi mặc bộ đồ đã chuẩn bị từ trước, mà theo Tiêu Tiêu là tượng trưng cho thời kỳ thụt lùi kinh tế quốc gia những năm năm mươi, còn theo mẹ lại vô cùng đoan trang, đứng đắn, đi thêm đôi giày năm phân, lộc cộc lên lớp.

Đến trước cửa lớp, tôi khá hồi hộp. Vội vàng chỉnh lại đầu tóc lần nữa cho gọn gàng, kéo lại ngay ngắn tà áo trước, đến nếp nhăn lờ mờ cuối cùng trên ngực cũng phải giãn phẳng ra nốt, sau đó tôi hít một hơi thật sâu, mỉm cười duyên dáng, đẩy cửa lớp học, sải bước tiến vào trong.

Tôi đến đứng trên bục giảng. Bên dưới loáng thoáng có tiếng xì xào.

Vừa nghe tiếng xì xào, chân tôi đã mềm nhũn ra. Trước khi lên lớp tôi đã hỏi thăm một vài thầy cô giáo về lớp này, có thầy rất nhanh miệng nói cho tôi biết, lớp số 5 vừa là lớp quý tộc vừa là lớp đi cửa sau, gia đình học sinh đều rất giàu có, còn bọn chúng nổi danh là những đứa khó cốc đầu nhất trường.

Thế là tôi đã hiểu, tại sao một sinh viên non nớt mới ra trường như tôi lại được phân công dạy một lớp sắp tốt nghiệp. Có lẽ không phải do vai vế của người chạy chọt giúp tôi, mà là vốn dĩ chẳng có giáo viên dạy Toán nào tình nguyện nhận dạy cái lớp này.

Đứng trên bục giảng, tôi cố lấy bình tĩnh đưa mắt nhìn một vòng quanh lớp. Nhìn xong, lòng tôi không khỏi oán thán: “Đúng là khó cốc đầu bọn này thật?”

Học sinh bên dưới mỗi đứa một việc, nói chuyện, cười đùa, đọc báo, rồi đeo tai nghe nhạc, còn cả một đứa ôm bàn ngủ gật nữa.

Tôi choáng váng, liệu có nên nhắc nhở về tình trạng lộn xộn này hay không? Nếu nhắc mà không đứa nào nghe thì mất mặt lắm… Vậy nên, tôi đưa ra một quyết định đáng hổ thẹn, cứ vờ như học sinh bên dưới đều đang hết sức nghiêm túc hướng lên bảng.

Tôi tự giới thiệu mình là giáo viên dạy Toán mới, lập tức phía dưới có đứa gọi với lên: “Cô ơi, sao em thấy cô quen quen!” Mấy đứa nữa cũng nhao nhao hùa theo.

Chân tôi lại càng run hơn. Khốn thật, mới nói có một câu mà bọn tiểu quỷ này đã chọc phá ngay được! Chúng là thiếu niên tiền phong hay lũ hồng thủy mãnh thú đây?

Tôi định điểm danh thì lại phát hiện ra mình quên mang theo sổ đầu bài, đành quay xuống nói với đám học sinh đang ngồi la liệt mỗi đứa một tư thế: “Hôm nay buổi đầu nên không điểm danh nhé, ai vắng mặt thì đứng lên nói với cô một câu.”

Phía dưới vang lên tiếng cười cượt không chút thành ý của một cậu học sinh: “Cô giáo ơi, đầu óc cô chậm tiến thế này liệu có dạy Toán cho chúng em được không? Đã vắng mặt thì làm sao đứng lên trình bày lý do với cô được chứ?”

Sặc! Lại bị chúng bắt bài! Đáng sợ thật!

Chưa kịp hết bàng hoàng, bên dưới đã lại có một nam sinh cười hì hì hỏi tôi: “Cô ơi, cô đủ mười tám tuổi chưa? Cô có bạn trai chưa? Tan học em có thể mời cô đi uống nước được không?”

Cả lớp lập tức ào lên như ong vỡ tổ. Tôi nghiêm túc cúi đầu xem xét bộ đồ mình mặc trên người. Chẳng phải Tiêu Tiêu đã nói, bộ này là điển hình cho trang phục của thời kỳ suy thoái kinh tế những năm năm mươi ư? Tôi ăn mặc giản dị là vậy, sao vẫn khiến đám thanh niên choai choai kích động thế này? Lẽ nào lại do trời sinh tôi quá đẹp?

Đám nam sinh dưới lớp thấy tôi đứng trên bục giảng lúng túng, lại càng to gan lấn tới, nói năng càng lúc càng láo xược, dần dà đã chuyển sang thái độ bỡn cợt. Tôi phát hoảng không biết nên xử trí ra sao, nếu cứ tiếp tục, tôi đến bị lũ nhóc con đáng ghét này chọc cho phát khóc, chẳng còn mặt mũi nào mất!

Tôi đang chuẩn bị nghiến răng ken két ra oai giáo viên, thì cậu học sinh vẫn đeo tai nghe từ đầu tới giờ bỗng giật phắt tai nghe xuống, quay sang lay mạnh cậu bạn cùng bàn đang bò ra ngủ, hét tướng lên: “Đại ca, đại ca! Dậy mau dậy mau! Anh sai em ngồi nghe tin tức còn gì? Cái ông bậc thầy chế tác đá quý Raines gì đó mà anh nói, ông ta đến thật rồi! Ông ta đến Trung Quốc rồi này!”



Lại tào lao nhốn nháo gì nữa đây? Trong mắt chúng nó còn có cô giáo đang đứng sờ sờ trên này không chứ? Tôi là giáo viên mà, sao có thể coi thường tôi đến mức này được!

Hít một hơi thật sâu, tôi nghiêm mặt tựa Võ Tắc Thiên đương quyền, Từ Hy buông rèm nhiếp chính. Đang định hét lớn, thì đúng lúc cậu học sinh nằm bò ra bàn ngủ gật đó ngẩng đầu lên. Tôi té ngửa, người cứng đơ ngây dại!

Hắn ngồi dưới lớp, nhíu mày, nhìn tôi không buồn chớp mắt. Đầu óc trống rỗng, hai chân mềm nhũn như không còn cảm giác, hai tay lạnh ngắt. Cậu bạn bên cạnh thì thầm vào tai hắn nhiệt tình giới thiệu, đủ cho tôi nghe thấy: “Đấy là cô giáo dạy Toán mới của lớp mình. Non lắm! Nhìn còn ít tuổi hơn anh em mình ấy!”

Tai tôi vang lên tiếng ù ù, mồ hôi bắt đầu tuôn ra đầm đìa. Tôi lập cập vơ lấy quyển sách giáo khoa trên bàn, nói với học sinh bên dưới: “Cô có việc đột xuất, tiết này cả lớp tự học nhé!”

Sau đó chạy thẳng ra ngoài.

Tôi hoàn toàn không ngờ, cậu học sinh nằm bò ra bàn ngủ gật đó, lại là Ninh Hiên!

Sao có thể là hắn chứ? Hắn không phải sinh viên ư? Sao bỗng chốc lại trở thành học sinh cấp Ba?!

Còn tôi, tôi lại để một thằng học sinh cấp Ba hôn mình! AAAAAAAAAA! Những chuyện này là sao!

Rốt cuộc tôi hơn hắn bao tuổi? Rốt cuộc hắn kém tôi bao tuổi?

Ông trời ơi, nếu ông có mắt tại sao lại sắp đặt cho tên đại ma đầu trơ trẽn đó xuất hiện ở đây! Ông bảo từ nay về sau tôi phải đối diện với hắn thế nào mới được!

Ngày hôm sau, tôi cúi gằm mặt miễn cưỡng vào lớp. Trước khi ngẩng đầu lên, tôi đã hoàn thành công tác gây tê liệt và lừa dối bản thân. Tôi tự thôi miên rằng mình không quen biết kẻ nào đấy ngồi phía dưới kia, và hắn cũng không hề quen tôi. Thế rồi, như một tráng sĩ vừa uống máu ăn thề, tôi ngẩng phắt đầu lên.

Bao nhiêu thời gian làm công tác tư tưởng thành ra công cốc cả, kẻ nào đấy đáng lẽ ra phải ngồi dưới kia hôm nay không có mặt.

Phía dưới vẫn tiếp tục râm ran tiếng nói chuyện. Tôi dõng dạc: “Điểm danh!” Một học sinh nam nói vọng lên: “Thưa cô, Ninh Hiên xin phép nghỉ!” Tôi cố ra vẻ bình tĩnh, hỏi: “Lý do gì mà không đi học?”

… Có khi nào lại liên quan đến tôi…

“Thưa cô, bố bạn ấy sốt cao không dậy được!”

“Thưa cô, Ninh Hiên sốt cao không dậy được!”

Hai cậu học sinh cùng lên tiếng.

Tôi sa sầm mặt, cố làm ra vẻ nghiêm nghị nói tiếp: “Thế rốt cuộc là ai sốt cao không dậy được? Các cậu đều thống nhất là bị sốt, mà lại quên không bàn xem ai là người sốt à?”

Hai cậu học sinh đó gần như đồng thanh: “Cả hai, cả hai! Bị lây của nhau ạ!”

Một thầy giáo bộ môn khác đã nói với tôi, học sinh lớp này là chúa hay trốn học, bất luận là nam hay nữ, lý do xin nghỉ của chúng lúc nào cũng là châm ngôn năm chữ:

“Tại sao không đi học?”

“Ốm ạ!”

“Ốm thế nào?”

“Sốt cao không dậy được!”

Không ngờ ngay ở buổi dạy thứ hai tôi đã gặp phải châm ngôn năm chữ này, mà lại còn là trường hợp của kẻ nào đấynữa.

Trong suốt giờ học, tôi giảng bài của tôi, bên dưới học sinh nhao nhao nói chuyện của chúng nó; tôi đặt ra câu hỏi rồi lại tự mình trả lời, vì căn bản chẳng ai buồn để ý. Nhưng đám láo nháo bên dưới thỉnh thoảng lại có câu hỏi dành cho tôi, phần lớn đều là: “Thưa cô, còn bao lâu nữa mới hết giờ ạ?”

Tôi suy sụp! Ngày xưa tôi cũng thuộc dạng học trò chỉ đứng sau ma quỷ, nhưng nếu so sánh với bọn yêu tinh này thì đạo hành của tôi quả thực quá tầm thường, còn chẳng đủ để làm hại nhân gian.

Không hiểu vì sao trong lúc giảng bài tôi lại thường có cảm giác bất an, nhất là khi ánh mắt lướt qua chỗ ngồi của kẻ nào đấy, hai con mắt tôi không khỏi phát ra những tia nhìn chòng chọc.

Sắp hết giờ, có cậu học sinh liều mình hỏi tôi: “Cô ơi, sao cô ghê gớm vậy? Ninh Hiên mới nghỉ một tiết của cô thôi mà cô cứ nhìn chằm chằm vào bàn cậu ấy như muốn đốt nó đến nơi rồi thế!”

Ôi trời! Nó nói cái gì vậy! Cái gì mà “Ninh Hiên mới nghỉ một tiết của cô thôi”! Tổng cộng tôi mới dạy được hai tiết, tiết đầu tiên còn cho chúng tự học nữa!

Chuông báo hết giờ vang lên, tôi nghiến răng nói: “Giờ sau ai còn sốt không dậy được nữa, bài thi cuối kỳ trừ mười điểm[1]!”

[1] Ở Trung Quốc, bài kiểm tra tính theo thang điểm 100

Phía sau dậy lên tiếng rầm rì, hai chân tôi cũng bắt đầu mềm nhũn. Ở lại đây nữa chắc tôi không đứng vững nổi mà ngã quỵ xuống bục giảng mất, tôi vội vàng kẹp lấy quyển sách, cố làm vẻ nghiêm nghị, đi mà như chạy khỏi lớp.

Buổi tối tôi kể cho Tiêu Tiêu nghe kinh nghiệm lần đầu đứng lớp của mình. Kể lể xong giọng tôi thổn thức một cách kỳ dị: “Tiêu Tiêu ơi, chúng nó nghịch như thế, cậu bảo mình phải dạy dỗ ra sao đây?”

Tiêu Tiêu suýt chút nữa phát ọe, phũ phàng nói: “Tô Nhã, cậu tự xem lại mình đi! Quên là trước kia cậu cũng thường xuyên quay lên quay xuống, hành hạ các thầy cô dạy bọn mình khổ sở ra sao à? Bây giờ mới thay thân đổi phận chút ít đã kể khổ rồi, tớ thất vọng về cậu quá! Đem bản lĩnh vô liêm sỉ hành hạ người khác không chừa đường thoát của cậu ra mà trị triệt để mất thằng nhóc ấy đi!” Cuối cùng nó còn nhấn mạnh một câu: “Đừng có làm mất mặt tớ đấy!”

Tôi vẫn chưa nói với Tiêu Tiêu chuyện thằng nhóc đã hôn tôi hôm đó hóa ra lại là học sinh trong lớp tôi. Quả thực chuyện này vô cùng khó nói. Nếu Tiêu Tiêu biết chạm môi với tôi lần đó là một tên học sinh cấp Ba, chắc chắn từ giờ trở đi nó sẽ cười nhạo tôi đến chết mất.

Nghĩ tới Ninh Hiên, tôi ngán ngẩm thở dài.

Sao hắn lại có thể là học sinh cấp Ba được!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...