Vẫn Là Tình Yêu
Chương 7
“Có việc gì thế?” Lưu Hiệp từ trong đống văn kiện liếc mắt nhìn người đứng thẳng lo lắng kia, giọng điệu bình thản hỏi.
“Tổng giám đốc, ngài uống cà phê!” Song Hỉ cười tủm tỉm vội vàng đem cà phê đặt vào tay hắn.
Lưu Hiệp vẻ mặt chán ghét nhìn cà phê nóng hôi hổi: “CoCo chẳng lẽ không có nói cho cô biết tôi chỉ uống cà phê xay thôi sao?? Còn có, phải dùng cái tách riêng biệt!”
Song Hỉ tươi cười cương tại chổ. Làm cái gì, uống cái cà phê còn chú ý nhiều như vậy, thật sự là phiền phức!
“Xin lỗi, tổng giám đốc, lần sau tôi nhất định chú ý!”
Lưu Hiệp đánh giá người trước mặt đang rối rắm, hỏi: “Còn có chuyện gì?”
“Là như vậy. . . . . .” Căng thẳng liền xoa xoa ngón tay, Song Hỉ cân nhắc từng câu từng chữ mở miệng: “Bạn của tôi, chính là vị Phương Tình ngày hôm qua gặp ngoài cửa, cô ấy là phóng viên của tạp chí ‘Tân Thượng’, muốn phỏng vấn ngài, ngài xem. . . . . . Có thể châm chước nhận phỏng vấn của cô ấy??”
Lưu Hiệp cân nhắc một chút, hoa đào xinh đẹp trong mắt đầy suy tính: “Được rồi, cô nói với cô ta chiều ngày mai ba giờ tôi có rảnh chút!”
Song Hỉ liền cười: “Cám ơn tổng giám đốc!”
“Chậm đã!” Lưu Hiệp gọi Song Hỉ chuẩn bị ra cửa, thân mình dựa vào thân ghế, chân vắt chéo nói, “Cô chỉ cảm ơn tôi như vậy?? Tôi là vì nể mặt mũi cô mới ngoại lệ, phải biết rằng tôi chưa bao giờ nhận phỏng vấn!”
Song Hỉ ngơ ngác hỏi lại: “Vậy tổng giám đốc muốn như thế nào?”
“Chà, còn chưa có nghĩ ra, chờ nghĩ ra tôi sẽ nói cho cô biết!” Lưu Hiệp xoa xoa cằm nói.
Song Hỉ vừa nghe liền cảm thấy không thích đáng, nhưng muốn nói lại không được, đành phải gật đầu: “Được, tổng giám đốc, tôi ra ngoài trước!”
Dù sao nếu phải hao tài thì tìm Phương Tình chi trả, mặt khác. . . . . . cũng không có gì . . . . . .chứ?
Ngày hôm sau, Phương Tình rất đúng giờ đi vào Hoa Nguyên, khác biệt Song Hỉ mặt sầu khổ, cô lại có chút hưng phấn, ngày hôm qua chuẩn bị nội dung phỏng vấn hôm nay thật lâu, nhất định phải thuận lợi lấy đến tư liệu trực tiếp!
“Lưu tổng, xin chào!” Phương Tình bày ra công thức hoá mỉm cười, vô cùng khách khí vươn tay.
Lưu Hiệp lười biếng ấn đường dây điện thoại nội bộ căn dặn vài câu, chuyển lại đây cười nói với Phương Tình: “Không bằng chúng ta đi nhà ăn công ty tâm sự thế nào?”
Phương Tình vui vẻ đi trước.
Gọi đồ uống xong, Lưu Hiệp liền lập tức bỏ xuống bộ mặt đứng đắn, lộ ra một dáng vẻ tình thâm buồn thương: “Chị vợ, chị nói, làm sao mới có thể khiến cho Hà Song Hỉ vui đây?”
Phương Tình một miệng trà suýt chút nữa phun ra, miễn cưỡng nửa đường nuốt trở về, ho khụ khụ hồi lâu.
Cái này đã gọi “chị vợ” rồi? Cô vốn đang nghĩ vịn vào hắn đặt lên quan hệ, không nghĩ tới hắn thật chủ động mở miệng.
Phương Tình đỡ trán thở dài: “Lưu công tử ngài thật sự là. . . . . . rất am hiểu thời thế a! Bát tự thiếp [1] này còn chưa có trao, ngài đã tạo nên quan hệ ?”
“Cái gì mà chưa đâu vào đâu? Lưu Hiệp tôi vừa ra tay, ai cùng đừng hòng tranh phong!” Lưu Hiệp vẻ mặt ngạo mạn
Phương Tình đen mặt, Lưu Hiệp này cũng quá tự tin rồi, không giống như bên ngoài đồn đãi phong độ nhẹ nhàng? Một chút đều không có kiểu mẫu tinh anh thương nhân.
“Lưu tổng vẫn là trước tiên đồng ý tôi phỏng vấn đi!!” Phương Tình cũng không quên nhiệm vụ lần này, “Có thể đền ơn Lưu tổng ‘tri vô bất ngôn’. . . . . . Tôi tất nhiên cũng sẽ ‘ngôn vô bất tẫn’ [2]!”
Lưu Hiệp híp mắt mị hoặc: “Phương phóng viên thật sự là chuyên nghiệp! Được, chúng ta trước hết phỏng vấn!”
Phương Tình chỉ cười, khó trách nhiều người thích bám vào quan hệ như vậy, cảm giác này quả nhiên không tồi!
Phỏng vấn tiến hành thật sự thuận lợi, Lưu Hiệp không hổ gian thương lăn lộn thương trường nhiều năm, đối với vấn đề Phương Tình xảo quyệt hỏi luôn tránh nặng tìm nhẹ. Hiện tại Phương Tình cũng không dám coi khinh hắn! Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn có thể lý giải được, tư liệu trên tay này đó đã có thể coi là độc nhất vô nhị, đối với người là thực tập sinh mới ra đời mà nói, cô rất là vừa lòng!
“Lần này phỏng vấn rất vui vẻ, Phương phóng viên nếu không ngại nói, không bằng chúng ta tâm sự cái khác, dù sao thời gian còn sớm!”
Phương Tình gật gật đầu: “Có thể cùng Lưu tổng nói chuyện phiếm là vinh hạnh của tôi, song trước khi nói chuyện tôi nghĩ cần hỏi Lưu tổng trước. Lưu công tử nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, mập mạp gầy ốm, cái gì quốc sắc thiên hương, mỹ vị nào đều có, vì cái gì lại coi trọng Song Hỉ nhà chúng tôi?”
Lưu Hiệp cười, vì sao? Thích chính là thích thì làm sao có nhiều lý do như vậy? Lần đầu tiên gặp mặt chỉ cảm thấy cho tới bây giờ chưa thấy qua một cô gái thú vị như vậy, rõ ràng là ngốc còn biết đùa giỡn một ít thông minh, lúc ấy chỉ cảm thấy trêu chọc thú vị lắm. Sau lúc tìm kiếm không thấy cô ấy tâm tình lại có chút thay đổi, có chút… . mất mác, rất sợ tìm không thấy, rất sợ cứ như vậy bỏ qua. Cho nên khi gặp lại mới có thể hứng phấn đến độ không biết muốn nói cái gì, đành phải làm bộ vô tình tránh ra, sau đó vội vã điều cô ấy đến bên người, sợ cô ấy lại đột nhiên biến mất.
“À, cái này đại khái chính là. . . . . . Nhất kiến chung tình [3]!”
Phương Tình sửng sốt, nhất kiến chung tình sao? Song Hỉ sẽ có sức quyến rũ như vậy? Tuy rằng không nên, nhưng mà trong lòng Phương Tình vẫn là kinh ngạc khó hiểu. Song Hỉ là rất đơn thuần đáng yêu, chính là Lưu Hiệp người này là hoa hoa công tử trong vạn bụi hoa, lại nhất kiến chung tình với Song Hỉ quả thực khiến người ta không thể tin.
“Không tin sao?” Lưu Hiệp ngiêm túc nói “Tôi biết rất khó làm cho người ta tin tưởng, tôi từ nhỏ đến lớn cái gì muốn đều có thể thực dễ dàng có được, vì thế bây giờ rất ít thứ tôi không thể có được nó, nhưng là từ khi gặp mặt Hà Song Hỉ, tôi phát giác, nếu cứ như vậy bỏ lỡ cô ấy, tôi Chỉ biết rằng không phải có một chút tiếc nuối mà thôi đâu. Hiện tại tôi không thể cam đoan với cô cái gì, nhưng tôi hy vọng cô hiểu được, bởi vì cô là bạn của cô ấy, tôi mới có thể ngồi ở chổ này cho cô dò xét!”
Phương Tình im lặng, Lưu Hiệp nói đúng, bản thân thật là vì Song Hỉ đến thử hắn, người khôn khéo giống hắn như vậy, khẳng định đã sớm nhận ra tâm tư của mình, hắn nếu không phải vì Song Hỉ, đừng nói phỏng vấn, đoán chừng cũng không thèm gặp mặt mình dù một chút. Bây giờ hắn có thể thản nhiên nói ra những lời như vậy, nói vậy cũng là nguyện ý hao tổn tâm tư vì Song Hỉ.
Phương Tình cười thành thật, giơ lên cái ly: “Song Hỉ nhà chúng tôi vẫn luôn đơn thuần, khiến cho ngài lo lắng rồi!”
Lưu Hiệp cũng giơ lên ly cùng chạm ly cô: “Có cô chị vợ ở đây, khẳng định sẽ không khiến cho tôi mất nhiều tâm tư nữa!!”
Hai người đều cười rộ lên, hai người giống như hồ ly yêu nghiệt mọc đuôi, gả con gái xong công đức viên mãn
“Lưu công tử chúng ta khi nào cũng chịu phỏng vấn, xem ra Phương đại phóng viên quả nhiên là có bản lĩnh a!”
Phương Tình hoảng sợ, lập tức tức giận trừng mắt nhìn người tới liếc mắt một cái.
Lưu Hiệp nghi hoặc nhìn hắn: “Làm sao vậy Lục Hân, cậu cũng quen biết Phương Tình a?”
“Không biết!” Phương Tình vội vàng chối bay quan hệ.
Lục Hân ngồi bên cạnh Lưu Hiệp, lạnh lùng nhìn cô một cái, không lưu tình chút nào vạch trần: “Phương tiểu thư thật sự là quý nhân hay quên việc, chúng ta tối hôm trước còn cùng nhau uống rượu đâu!”
Lưu Hiệp mẫn cảm nhận thấy hai người trong lúc này đang nổi lên ào ào vũ bão, ha hả cười: “Hoá ra là người quen a!”
Phương Tình âm thầm trở mặt xem thường, há miệng đang muốn giải thích, nhưng cái gì cũng chưa nói.
Lục Hân giống như lơ đãng nói: “Dù thế nào thì Lưu Hiệp, khi nào thì bắt đầu nhận phỏng vấn?”
Lưu Hiệp vừa nghe, không khỏi trong lòng mừng rỡ, trên mặt cũng không động thanh sắc, rất cố ý đứng dậy châm trà cho Phương Tình, cố ý mơ hồ không rõ nói: “Không có gì, Tình Tử không phải người ngoài, đương nhiên phải chiếu cố !”
Phương Tình cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng không ngẫm nghĩ, đại khái ý tứ Lưu Hiệp là chị vợ thì cũng không phải người ngoài!
Lục Hân nhẩm lại lộ vể khó chịu mà nới cà vạt, cười như không cười nhìn Phương Tình: “Phương tiểu thư cần phải chú ý , Lưu công tử chúng ta người trong nhà rất nhiều, hơn nữa phụ nữ bên người mỗi người đều như sói như hổ, cũng không dễ sống chung nha”
Lưu Hiệp cảm thấy kinh hãi, nhìn Phương Tình không giống như là dễ đối phó, lại như vậy bao che khuyết điểm của mình, vạn nhất dừng lại ngáng chân, đường tình của mình lại càng thêm khúc khuỷa. Lục Hân này thật sự là âm hiểm, lại có thể cứ như vậy không lưu tình chút nào bóc hết nội tình của mình!
“Lưu Hiệp?” Phương Tình quả nhiên thay đổi sắc mặt, bình tĩnh giọng điệu gặng hỏi hắn.
Lưu Hiệp hé ra mặt khổ, không dám trêu chọc Lục Hân nữa, vội không ngừng làm trong sạch mình “Chị vợ đừng nghe hắn nói vậy, hoa dại ven đường, tôi tuyệt đối không nhìn đâu!”
Phương Tình sắc mặt hoà hoãn đi chút, cảm giác được đối diện người nào đó trên người phát ra từng trận lạnh lẽo, âm thầm cắn răng, đứng dậy: “Giờ cũng không còn sớm, không quấy rầy hai vị, tạm biệt!”
Lục Hân không có giữ lại, chờ Lưu Hiệp chào hỏi xong hết, mới lạnh mặt nhìn anh ta một cái.
Lưu Hiệp anh em cùng hắn hơn hai mươi năm, tất nhiên biết tâm tư của hắn, lập tức tự giác giải thích: “Các nàng đang làm một chuyên đề ở tạp chí, phỏng vấn người đàn ông độc thân hoàng kim ở thành phố N…” Nhìn thấy Lục Hân cau mày, lập tức ngừng khoe khoang “Trước đây tớ có nói cậu về cô gái kia, tự xưng là tỷ tỷ đó, chính là bạn của cô ấy, cho nên tớ mới nhận lời nàng phỏng vấn, cùng đôi bên hỗ trợ lẫn nhau thôi!”
Lục Hân không nói, cẩn thận nghĩ hôm nay trợ lý từng báo cáo qua có phóng viên muốn phỏng vấn, bình thường đều là trực tiếp xua đuổi, lúc này đây lại đến báo cáo. Hẳn là là bởi vì cùng nhà tạp chí kia từng có hợp tác không tốt từ chối thẳng nên mới hỏi chính mình, như vậy nhất định là tạp chí của cô ta.
“Tớ tới là muốn nói cho cậu biết, Dung Tư Án đã sắp hoàn thành, còn lại chút kết thúc liền giao cho cậu!” Lục Hân đặc biệt từ ái cười cười, đứng dậy rời đi, để lại Lưu Hiệp một người lệ rơi đầy mặt.
Lục Hân ngươi nha thực âm hiểm, mỗi lần đều cột cho ta một công trình vô bổ!
Khi trở về gặp gỡ Song Hỉ, tiểu nha đầu vừa nhìn thấy mình liền kinh sợ, bật người đứng thẳng: “Tổng giám đốc hảo, phỏng vấn xong rồi?”
Lưu Hiệp gật gật đầu: “Ừ, cô hết giờ làm?”
“Dạ phải, tổng giám đốc nếu không có việc gì tôi đi trước!”
“Từ từ, cô trước báo cáo lịch trình ngày mai cho tôi .” Lưu Hiệp không để ý vẻ mặt của cô thay đổi liên tục, trực tiếp cất bước đi vào văn phòng.
Song Hỉ bất đắc dĩ, đành phải chạy chậm trở về cầm văn kiện báo cáo lại với hắn, dằn lòng từng lần, nhẫn nại trả lời vấn đề hắn hỏi.
“Ừ, không tệ!” Lưu Hiệp nâng nâng cổ tay, “Làm lỡ thời gian của cô……. Như vậy đi, để bồi thường tôi đưa cô về”
Song Hỉ cả kinh, trực giác muốn cự tuyệt, còn không kịp mở miệng đã bị Lưu Hiệp xách ra khỏi văn phòng.
Lưu Hiệp xe và người của cũng quả thực rắc rối như nhau, Song Hỉ thật cẩn thận đánh giá, cảm thụ được xe thể thao cực phẩm quả thoải mái, thật sự là hưởng thụ a, nếu bên cạnh có thể đổi lại mình lái là tốt rồi.
Lưu Hiệp vừa lái xe, vừa có một câu nói một câu không một câu nói chuyện phiếm.
“Song Hỉ, bình thường cô thích làm gì?”
Song Hỉ trực tiếp xem nhẹ hắn xưng hô vô cùng thân thiết, nghĩ nghĩ, cẩn thận trả lời: “Tôi thích xem phim”
“A? Tôi cũng thích xem phim, vậy cô thích thể loại nào?”
Ách. . . . . . Còn hứng thú , Song Hỉ đổ mồ hôi.
“Thích. . . . . . Tình yêu, hành động!” Kỳ thật là thích tình yêu hành động a, vẫn là nam nam ấy.
“Tôi cũng thích loại hành động, hôm nào có rảnh mời cô xem phim!” Lưu Hiệp rất vui vẻ, nghiêng thân mình cùng cô lôi kéo làm quen.
Song Hỉ xấu hổ cười cười, hoá ra tổng giám đốc cũng bình dị gần gũi như vậy.
Tuy rằng Lưu Hiệp trên đường đi biến xe thể thao cực phẩm thành xe nhỏ, nhưng rất nhanh cũng đã tới trường học của Song Hỉ
Song Hỉ thở phào một hơi, căng thẳng tựa dây cung cũng thả lỏng rất nhiều, rốt cục tới rồi, bản thân mình quả nhiên là bình dân, ngồi xe như vậy, bên người còn có trai đẹp như vậy, là muốn giảm thọ nha!
“Tổng giám đốc, tôi tới rồi, cám ơn ngài!” Song Hỉ xuống xe, vẫy tay với Lưu Hiệp đang lộ cái đầu từ trong cửa kính xe.
Lưu Hiệp nhìn thấy người không chút nào lưu luyến đi xa, trong lòng có chút buồn bực, rõ là đứa ngốc không thú vị, không biết đến cái ‘mi gió’ tạm biệt sao!
Ôi, sớm biết thế phải nên ăn bữa cơm rồi mới cho cô ấy về mới phải.
Chú thích:
[1] Bát tự; tám chữ (giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi) Là một cách xem số mệnh của Trung quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi “Bát tự thiếp” cho nhau, còn gọi là “canh thiếp” hay “bát tự”.
[2] Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: Biết thì sẽ nói, nói thì sẽ nói hết
[3] Nhất kiến chung tình: vừa gặp đã yêu
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp