Vẫn Là Tình Yêu
Chương 30
“Lục Hân. . . . . .” Phương Tình nhắm mắt lại nhẹ giọng, lại kiên định nỉ non, “Anh không cần đợi nữa !”
Lục Hân chấn động toàn thân, không thể tin xoay người nâng mặt Phương Tình lên, ánh mắt không muốn bỏ sót chút biểu cảm nào của cô.
“Em . . . . .em vừa mới là nói. . . . . .”
Trên mặt Phương Tình sau khi khóc có chút ửng đỏ, nghiêm túc nói: “Em cùng An Lập Nhiên từ nhỏ đã quen biết, anh ấy đều rất xuất sắc, có rất nhiều nữ sinh có suy nghĩ là bạch mã vương tử. Em cùng anh ấy sớm chiều ở chung, lại vừa lúc tuổi trẻ chìm đắm trong tình cảm thầm mến, thầm mến một chàng thiếu niên tuấn tú sáng rỡ như ánh mặt trời như vậy thực sự không thể tránh khỏi một vài chuyện. Sau đó . . . . em một mình chạy tới Vân Nam, không phải muốn chạy trốn tránh khỏi cái gì, em chỉ muốn bỏ đi đoạn tình cảm, muốn sau khi hết một chuyến du lich quay về bắt đầu lại. Lục Hân, em nói với anh này đó là vì để cho anh an tâm, nếu em quyết định buông bỏ quá khứ lựa chọn anh, em tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Cho nên, về sau anh không cần phải có bất an lẫn ghen tị gì nữa..”
Có một số người có một số việc, trong cuộc đời cũng có vài dấu ấn thời tuổi thanh xuân, nhưng từ từ sẽ phai nhạt trong năm tháng phong trần, dù có lưu luyến cũng chỉ là đã từng, mà anh, là hiện tại cùng tương lai của em!
“Lục Hân, em yêu anh, chỉ yêu mình anh!”
Khi Phương Tình nói lời này, mắt vừa được nước mắt rửa qua vô cùng sáng, như tinh không sau trận tuyết đầu mùa, cho dù lành lạnh nhưng khiến trong lòng yên bình hạnh phúc.
Đáy mắt Lục Hân dâng lên gợn sóng thật nhỏ, dần dần hội tụ thành sóng to vỗ vào bờ. Tuyết rơi đêm nay, giống như rơi vào trong sinh mệnh hắn, thấm lạnh hoà vào trong tim trong cốt.
Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mặt mày Phương Tình, dịu dàng vô cùng, tràn ngập thương tiếc.
Lục Hân buông cô ra, trong lòng đều là vui mừng thỏa mãn, ánh mắt có chút vô định mà phiêu liếc về một góc nào đó, không lên tiếng cười cười, một lần nữa cúi đầu, hôn môi cô thật sâu, chậm rãi xoay trở mút vào.
Phương Tình kinh hãi, nhất thời vùng không ra, lo lắng sợ hãi bị người ta thấy khiến cho cô càng thêm mẫn cảm, rất nhanh đã mềm nhũn như một đầm nước, đầu óc váng vất mặc cho đầu lưỡi Lục Hâm xâm chiếm khiêu mở hàm răng của cô.
Phương Tình trong lòng chồng chất khẽ cắn hắn một cái, buộc hắn thối lui chút, thở gấp phì phò nói: “Mẹ em còn ở đây, bà ấy lúc nào cũng có thể đi ra tìm… bị bà bắt gặp được, anh sẽ chết rất thảm!”
Lục Hân nghe cô nói như vậy, buồn bực đem mặt chôn vào gáy cô, nghĩ tới mẹ vợ tương lại ‘đạo hạnh cao thâm’, không khỏi căm giận gắng sức đóng một dấu ấn trên cổ cô rất mờ ám.
“Mẹ em . . . .” Lục Hân như có chút hờn dỗi nói: “Dù sao em là của tôi, bà ấy có phản đối cũng vô dụng!”
Giọng điệu đó rất mềm nhẹ nhưng chứa tức giận, như là đứa nhỏ bướng bỉnh liều mạng ôm món đồ chơi yêu thích, tuyên bố nó là của mình.
Phương Tình nhịn không được cười ra tiếng, trong lòng tự nhiên có cảm động như sóng triều đánh úp tới.
“Không cho phép!” Lục Hân oán hận lại gặm cổ cô, “Nhìn tôi thế này em vui lắm sao?”
Phương Tình giờ phút này cảm thấy đó không phải là hắn, không có cao ngạo lạnh lùng thường ngày, mà là một đứa trẻ nghịch ngơm đang bực bội, nếu trêu chọc sẽ rất vui.
Mặc dù có Lục Hân ôm ấp, ở bên ngoài lâu vẫn khiến cho Phương Tình cảm thấy ớn lạnh từng cơn. Cô không muốn quay về phòng ứng phó với đám người kia. Lúc này bông tuyết bay hiếm thấy, cảnh ý như thế, khiến cho cô không tự chủ muốn làm càn một hồi.
Đem đông trong trẻo nhưng lành lạnh yên tĩnh, tuyết bay múa dưới ngọn đèn, giọng nói Phương Tình trong trẻo uyển chuyển rất là êm tai.
“Lục Hân, chúng ta bỏ trốn đi, ngay bây giờ!”
Lục Hân cái gì cũng chưa nói, gương mặt anh tuấn tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng tình cảm dịu dàng, một phen kéo Phương Tình, cùng mười ngón tay cô đan xen, dẫn cô chạy ra ngoài cửa.
Tiếng bước chân cùng tiếng cười dễ nghe của cô gái biến mất thật lâu, trong góc đen tối có một người vẫn giữ dáng vẻ cô đơn không nhúc nhích, trên đầu vai đọng một lớp tuyết mỏng, lại khiến cho anh ta càng lộ rõ vẻ thê lương buồn bã.
Hạ Khải Minh ngón tay nắm áo khoác trở nên trắng, trong mắt kiềm nén buông xuống, tim như bị cắt thành mảnh nhỏ, trên mặt rốt cục không thể tiếp tục giữ vẻ thái bình giả tạo nữa rồi.
Dây dưa, thở dốc.
Lục Hân thậm chí không kịp mở đèn, cửa phòng vừa mở đã đẩy Phương Tình ở phía sau cửa, hôn liên tục. Phương Tình không kịp phản ứng, chỉ theo bản năng bị động đón nhận, vươn tay ôm lấy cổ hắn; vô cùng phối hợp hé miệng. Động tác Lục Hân bởi vì cô chủ động mà có chút thô bạo, lưỡi như lửa nóng lần lượt càn quét trong miệng cô không chần chừ; dẫn ra hương thơm mềm mại từ cô, quấn bện vào nhau, động tác trên tay nhanh hơn, nhanh chóng kéo cởi bỏ áo khoác ngoài bao bọc lấy cô.
Trần trụi. Làn da lộ ra bên ngoài bởi vì khí lạnh mà co rúm lại, Phương Tình không tự chủ được càng dựa sát vào vòm ngực nóng bỏng của hắn. Lục Hân một tay dùng lực ôm lấy cô, vừa hôn vừa đưa cô đi đến sô pha.
Môi Lục Hân hôn cô thật sâu, đặt cô lên sô pha rộng rãi. Phương Tình như là vừa mới xong bài kiểm tra chạy tám trăm mét, tiếng thở rất lớn, tim đập kịch liệt tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lục Hân chìm đắm trong mệ loạn cũng không quên rút ra một bàn tay lò mò tìm điều khiển từ xa mở hệ thống lò sưởi, bỏ qua điều khiển từ xa dần dần lả lướt lên làn da trần trụi của Phương Tình. Bờ vai trần, sau đó cầu vai vừa khít ôm trọn, dùng chút lực, bộ lễ phục màu hồng đào đã bị kéo mở ra từ cổ áo.
Hắn từ lâu đã nhìn thấy bộ quần áo để lộ cơ thể khiến hắn không vừa mắt, khi cô khiêu vũ những này đó không hề được che giấu khiến hắn phát điên lên, hận không thể lập tức móc xuống hết mấy con mắt không kiêng nể gì cứ nhìn chằm chằm vào cô.
Tiếng vải vóc bị kéo mở thanh thuý vang lên khiến cho Phương Tình kinh hô một tiếng, vừa định nâng lên trên thân ngồi dậy, đã bị Lục Hân một lần nữa hôn, bàn tay to không chút do dự phủ phục lên nơi đầy đã mềm mại, kỷ năng thành thục nhẹ nhàng vuốt ve..
Trước ngực nóng bỏng cảm giác như lửa to cháy lan ra đồng cỏ, nháy mắt đốt khắp người cô, ngay cả đại não cũng đều sôi trào, đem tất cả cố kỵ, bất an toàn bộ cháy sạch không còn một mảnh.
Phương Tình nửa thân trần mặc cho Lục Hân hành động. Môi lưỡi Lục Hân dần dần di chuyển xuống, nhẹ nhàng gặm cắn xương quai xanh mê người, sau đó di chuyển xuống nơi mềm mại trắng như ngọc….
Lục Hân vừa hôn vừa nâng thân mình thoáng lên nhanh chóng cởi bỏ áo, lại lần nữa phủ phục xuống, trần trụi. Cơ bắp phô bài, da dán vào nhau, độ nóng như lửa đốt trên người hắn khiến cho Phương Tình có chút sợ hãi, hơi hơi hí mở đôi mắt đã bao phủ bời làn sương, thấy đầu Lục Hân đang chôn vui trước ngực cô.
Đầu Phương Tình nổ “ầm” một tiếng, xấu hổ không kiềm chế được, ưm một tiếng. Trong lòng có một cảm giác ‘đến đích’ , tuy rằng vẫn có chút bất an, nhưng cô không hề chống đối, thậm chí ẩn sâu có chút chờ mong.
Tiếng chuông điện thoại đương lúc vui vẻ này lại vang lên.
Động tác của Lục Hân hơi dừng lại, sau đó không quan tâm tiếp tục, tay kia thì lại từ đầu gối của cô lướt lên.
Phương Tình mặt đỏ tựa như sắp bắn ra máu, hai tay liều mạng bấu vào bờ vai của hắn, ngọ ngoạy muốn đứng lên.
Lục Hân bất mãn ngẩng đầu, đầu mày nhíu chặt, ngoài cửa sổ có ánh đèn len vào, làm nổi bật sườn mặt góc cạnh rõ ràng, sáng sủa hiện ra chút tà mị.
“Không cần để ý tới nó . . . . .”
Phương Tình nóng nảy, vội vàng thối lui một chút nói: “Không được! hay là…. mẹ em gọi điện thoại!”
Lục Hân toàn thân cứng đờ, vẻ mặt đầy dục vọng. Rất bất mãn, có chút thất bại xoay người ngồi trên mặt đất, nhào tới vươn tay mang tới di động đưa cho cô.
Phương Tình miễn cưỡng mượn tấm vải che lấp cảnh xuân trước mặt, cơ thể trần trụi, bình phục lại hô hấp mới nghe điện thoại..
“Đồ chế tiệt, con về ngay cho ta! Cũng không xem bây giờ là mấy giờ rồi. . . . . .”
Phương Tình vội vàng đưa điện thoại di động ra xa tai, đợi cho Dịch Trường Thanh không rống la nữa mới vội nói: “Dạ. . . . . . mẹ một mình ngủ trước đi. Con đã lớn như vậy rồi, muộn về cũng không có gì nghiêm trọng”
Lửa giận của Dịch Trường Thanh thông qua đường dây điện thoại đốt lại đây: “Mày có lớn cũng là con gái của ta, ta bảo mày về nhất đinh phải về cho ta!!”
Hơi hơi dừng lai, Dịch Trường Thanh mẫn cảm nhận thấy không thích hợp, bà là ai, hơi suy tư cũng liền đoán đại khái.
“Lục Hân ở bên cạnh con có phải hay không?” Dịch Trường Thanh trấn định lai, cưc kỳ bình tĩnh hỏi.
“Dạ, có” Phương Tình liếc mắt nhìn Lục Hân một cái, biết giấu không được bà, thành thật trả lời.
“Con nói với hắn, nếu còn muốn sau này con cùng có còn liên hệ, trong nửa giờ phải đưa con về đến nhà, bằng không. . . . . . Ta sẽ báo cảnh sát tố hắn lừa bán phụ nữ nhà lành!”
Phương Tình vừa nghe lập tức giận dữ: “Con không phải là phụ nữ!”
Dịch Trường Thanh cười nhẹ lạnh lùng nói: “Trong nữa giờ cũng chưa về, con cũng sẽ lưu lạc đến hàng ngũ phụ nữ!” Nói xong “rầm” ngắt liên lạc.
Phương Tình chột dạ đỏ mặt lên, lúng ta lúng túng liếc mắt nhìn Lục Hân một cái.
Lục Hân rất gần cô, bóng đêm yên tĩnh như vậy, nội dung trò chuyện được hắn nghe không sót một chữ, lúc nãy cũng đã bình tĩnh lại, trầm mặc cầm quần áo nhặt lên đưa cho cô.
“Thay quần áo tôi đưa em về” Lục Hân mạnh mẽ giả vờ bình thản nói, tự để thân trần, tự mình đi vào phòng vệ sinh.
Phương Tình trong lòng có cảm giác ngọt ngào lan toả, vì nhẫn nại cùng bao dung của hắn, vì hắn hiểu cô.
Khi tới nới, Lục Hân giúp cô cởi bỏ đai an toàn, trầm mặc nhìn thấy cô xuống xe, đóng cửa xe.
Phương Tình đi hai bước rồi lại quay trở lại, gõ cửa sổ phía lái xe, nhìn dáng vẻ Lục Hân uất ức mất mác, như đứa trẻ không chiếm được tình cảm cha mẹ, không khỏi khẽ mỉm cười nói: “Theo em vào đi thôi, đoạn này rất dài.”
Trong mắt Lục Hân toát rõ nét sung sướng vui mừng, không chút do dự đẩy cửa xe ra, khoác lên người cô áo khoác rộng thùng thình, kéo cô đi về phía trước.
Dịch Trường Thanh giống như phu nhân thời Trung cổ, ngồi ngay ngắn trong phòng khách đèn sang trưng chờ, nhìn thấy Lục Hân cùng đi vào, ánh mắt chợt lóe, nở nụ cười.
“Ôi chao, Tình Tình làm sao cũng không nói trước một tiếng có vị khách muốn tới?”
Phương Tình trở mặt xem thường, không trả lời bà, hỏi: “Ông ngoại ngủ rồi sao? Còn cậu đâu?”
Dịch Trường Thanh đứng lên, phong thái tao nhã trên làn váy cũng không có nếp nhăn: “Ừ, bọn họ đều ngủ rồi . . . . . .trễ như vậy con vứt ta lại thực sự là bất hiếu, may còn có Khải Minh đưa ta về”
Phương Tình mặc kệ bà, quay đầu hỏi Lục Hân: “Anh muốn uống gì không?”
Lục Hân lắc đầu, hào hoa phong nhã đối với Dịch Trường Thanh nói: “Dì, trễ thế này rồi con về trước!”
Dịch Trường Thanh biểu hiện ra dáng vẻ thật đáng tiếc, gật gật đầu: “Được rồi, vốn đang muốn giữ cậu ở lại nói chuyện… Nhưng xem ra hôm nay trễ như vậy, thực sự không có tiện!”
Phương Tình còn muốn nói nữa cái gì, di động vang lên.
Phương Tình nghe không nói tới hai câu, sắc mặt khẽ biến, giọng nói bình tĩnh: “Cậu cứ đứng đợi ở nơi nào nó trước đừng đi đâu, tớ qua liền! Yên tâm. . . . . . Tớ sẽ giúp cậu tìm được hắn!”
“Lục Hân, anh có biết Lưu Hiệp bây giờ ở đâu không?” Phương Tình tắt điện thoại có chút nghiêm túc hỏi hắn.
Lục Hân nghĩ nghĩ nói: “Hẳn là hắn ở trong nhà.”
Phương Tình cầm lấy túi bước đi: “Chúng ta cùng đi tìm Song Hỉ, ngày mai cô ấy phải đi, bây giờ một mình đi ra ngoài.”
Dịch Trường Thanh không nể mặt: “Con lại muốn đi ra ngoài?”
Phương Tình bất đắc dĩ nhìn bà: “Song Hỉ có việc, con phải giúp bạn ấy!”
Dịch Trường Thanh không nói cái gì nữa, hơi hơi suy tư một căn dặn cô: “Có cái gì cần giúp gọi điện thoại cho mẹ”
Phương Tình chẳng ừ hử gì cả, lôi kéo Lục Hân ra ngoài.
Phương Tình lên xe bắt đầu gọi điện thoại cho Cố Mạch cùng Xuân Hồng, các cô bốn người có chuyện gì đều là cùng nhau hành động, mặc kệ ai gặp vấn đề gì khó những người khác luôn giúp đỡ cùng nhau giải quyết.
Lập tức ba người không nói hai lời, hiểu biết tình hình sau đó bắt đầu thương nghị đối sách.
Lục Hân thì gọi điện thoại tới thẳng nhà Lưu Hiệp, quả nhiên tìm được hắn.
Khi Phương Tình tìm thấy Song Hỉ, cô chỉ có một mình đứng bên ven đường, trên người bị tuyết rơi dính rất nhiều, như là một con thú nhỏ bị vứt bỏ, đáng thương vô cùng.
Phương Tình bất đắc dĩ thở dài, biết nói cái gì đều là vô dụng, cầm tay cô sưởi ấm nhét vào lòng: “Đừng lo lắng, sẽ có biện pháp.”
Song Hỉ nước mắt lưng tròng nhìn cô, cắn môi không nói.
Vừa ngồi lên xe một chút đã thấy Lưu Hiệp mặt âm trầm chờ ở cửa, hoa đào xinh đẹp trong mắt tràn đầy lo lắng.
Song Hỉ vừa nhìn thấy mặt mày hắn quen thuộc, nước mắt đã không còn có thể khống chế.
Lưu Hiệp bước tới gần, duỗi cánh tay ra ôm cô vào lòng, ôm chặt lấy.
Nhiều ngày như vậy không có nhìn thấy cô, lúc này một lần nữa ôm cô, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy cảm giác quen thuộc lẫn đau đớn.
Phương Tình nhìn thấy cảnh tình này, nhẹ nhàng đến bên cạnh Lục Hân nói: “Rất. . . . . .lãng mạn a!”
Lục Hân nghe vậy sờ sờ đầu cô, nói với Lưu Hiệp nói: “Bên ngoài lạnh như vậy, đi vào rồi nói.”
Lưu Hiệp dẫn Song Hỉ vào nhà, đau lòng xoa xoa tay nhỏ bé lạnh lẽo.
“Phương Tình, Song Hỉ phải ở lại nơi này không để cho đi nữa, cô nói với Hà Giai Hỉ, chị ta không quyền đưa Song Hỉ đi!” Lưu Hiệp mắt cũng không nâng lên thản nhiên nói, giọng điệu cũng chân thật kiên định đáng tin.
Phương Tình còn chưa có kịp phản đối, Song Hỉ liền lắc lắc đầu: “Chị của em cũng rất tốt với em…”
Lưu Hiệp chán nản, trong lúc nhất thời không lời nào để nói.
Phương Tình giọng điệu có chút tình ý sâu sa: “Lưu Hiệp anh như vậy tính làm cái gì? Anh phải làm tốt kết thân với người nhà Song Hỉ, để họ chấp nhận anh mới đươc. Dù sao anh cũng không phải con gái người ta nuôi dưỡng vất vả hai mươi năm. Anh thế này không nói không làm đã muốn Song Hỉ đi theo anh, không danh không phận sao? Song Hỉ chịu nhiều uất ức!”
Lưu Hiệp cũng nóng nảy, giọng nói đều hơi hơi nâng lên : “Vậy cô nói tôi có thể làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn thấy cô ta đem Song Hỉ mang đi?”
Lục Hân nhíu mày: “Gấp cái gì!”
Lưu Hiệp bây giờ nghe một chút liền khó chịu, nghe vậy tức khắc đem lửa đạn chuyển đến người Lục Hân: “Cậu tất nhiên là không vội, câu đâu có gặp lợi hại như vậy!”
Lục Hân nghe vậy lạnh lùng nhìn hắn một cái.
Phương Tình có bệnh tự hiểu, không dám nhìn tới sắc mặt Lục Hân: “Việc này, chúng ta cũng đừng lục đục nội bộ trước chứ… . . .”
Song Hỉ nãy giờ im lặng không lên tiếng, lúc này đột nhiên đẩy Lưu Hiệp ra ngồi thẳng, còn nghiêm túc nói với Lưu Hiệp: “Em cũng không muốn xa cách anh, nhưng chị em từ nhỏ đã che chở cho em, em phải nghe lời chị về nhà… Hiệp Hiệp, anh yên tâm, em sẽ cố gắng đi thuyết phục chị!”
Song Hỉ vẫn luôn là dáng vẻ mơ mơ màng màng, đối với mọi thứ xảy ra chung quanh đều trì độn mới phản ứng lại, cho nên luôn làm một chuyện gì đều khiến cho người ta cho rằng cần phải để ý. Giờ này khắc này, cô lại nghiêm túc “Em cũng không muốn xa cách anh” , khiến cho Lưu Hiệp bực bội bị chất chứa mấy ngày lập tức tiêu tán. .
Đáy lòng Lưu Hiệp hơi hơi chấn động, trong mắt từng ánh sáng nhỏ vụn khôi phục dần thành ánh sáng chói loá trước kia.
Lục Hân thấy vẻ mặt của hắn chỉ biết hắn đã có quyết định, ngay sau đó cũng không nói lời vô nghĩa: “Thời gian không còn sớm, trước khi Hà Giai Hỉ quay về phải đưa Song Hỉ về.”
Song Hỉ có chút lo lắng nhìn đồng hồ: “Chị làm xong phẩu thuật sẽ quay về, nếu phát hiện em không có ở đó, em nhất định phải chết… . . .”
Lưu Hiệp xoa xoa đầu cô: “Không cần cấp, anh sẽ đưa em về!”
Lưu Hiệp nói xong cùng Lục Hân trao đổi một ánh mắt hiểu lòng nhau, lôi kéo Song Hỉ đi trước.
Lục Hân cũng đứng lên: “Chúng ta cũng đi thôi! Bằng không. . . . . . mẹ em sẽ gọi điện thoại đến cảnh cáo nữa!”
Phương Tình có chút lúng túng, chỉ biết hắn sẽ đem lời nói Lưu Hiệp vừa rồi tới chọc mình, cố ý chuyển hướng đề tài hỏi: “Cứ như vậy để cho Lưu Hiệp đưa cô ấy về? Vấn đề giải quyết ?”
Lục Hân thản nhiên liếc nhìn cô một cái: “Đây là vấn đề của chính Lưu Hiệp, người khác giúp không được gì, hắn biết bản thân muốn làm cái gì!”
Phương Tình bán tín bán nghi đứng dậy: “Hắn muốn làm gì? Sẽ không thật sự cùng Hà Giai Hỉ đối mặt giao chiến chứ?”
Lục Hân cười nhạo một tiếng: “Nếu chính đối mặt giao chiến hữu dụng, chống lại thái hậu nhà em, tôi sẽ không bị động như bây giờ!!”
Phương Tình chột dạ, bị hắn nói được có chút thẹn quá thành giận, bất mãn phản bác: “Cái gì thái hậu nhà em, một ngày nào đó bà cũng là thái hậu của anh, anh phải biết cúi đầu xưng thần..”
Lục Hân sửng sốt, lập tức cười sung sướng giống con mèo ăn trộm được thịt sống.
Phương Tình vừa nãy còn không có phản ứng lại, thấy Lục Hân cười đắc ý như vậy mới hiểu được bản thân mình nói cái gì, hận không thể lập tức cắn rớt đầu lưỡi của mình.
“Đúng đúng đúng, bà cũng là thái hậu của tôi . . . . .”
Phương Tình mặt càng đỏ ửng lên, như thiêu như đốt, tức giận dậm chân, không quan tâm gì gào to: “Không cho cười, không cho cười, không cho cười. . . . . .”
Lục Hân cười càng thoải mái, chẳng có ý dỗ dành cô, ôm cô đi ra ngoài.