Vẫn Là Tình Yêu

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

Phương Tình cảm thấy buồn chán đánh giá chung quanh, cứ một ngụm lại không uống lại một ngụm uống rượu trong tay.

“Em vì sao ở chỗ này?”

Phương Tình lập tức quay đầu lại, An Lập Nhiên vận tây trang khéo léo vừa khít, dưới ánh đèn gương mặt quen thuộc này lại có chút xa lạ, lại như cũ khiến cho lòng cô không dằn xuống được, nhịp tim đập nhanh hơn chút… .

“Anh Lập Nhiên, em….. . .” Phương Tình cảm thấy nóng vội không biết làm sao giải thích, khó khăn lắm mới cười cười hỏi lại, “Anh Lập Nhiên vì sao ở chổ này?”

An Lập Nhiên cười cười, mặt mày thanh tú, lấy cầm lấy ly rượu trong tay cô, đổi sang một thức uống khác “Anh đi cùng sếp.. con gái không nên uống nhiều rượu như vậy, đối với thân thể không tốt!”

Phương Tình thẹn thùng nhấp ngụm thức uống, kỳ thật bản thân không thích uống nước táo, nhưng vì An Lập Nhiên chu đáo mà xúc động

An Lập Nhiên nhìn kỹ cô, vui mừng mà nói: “Bé Tình nhà chúng ta mấy năm qua, lại xinh đẹp thế này, làm hại anh An Lập Nhiên suýt chút nữa không nhận ra em.” Trong giọng nói có chút áp lực kiềm chế tâm tình, song Phương Tình đỏ mặt tim đập nhanh không có nghe rõ được.

Được người mình thích nhiều năm khen mình xinh đẹp, Phương Tình trong lòng tràn đầy vui sướng: “Anh Lập Nhiên cũng biết chế nhạo em!!”

“Lập Nhiên!” một người con gái cao gầy lễ phục màu đỏ hở ngực tiến lên khoác tay An Lập Nhiên, vô cùng thân thiết tựa vào bên cạnh anh hỏi, “Anh đang làm gì?”

Niềm vui của Phương Tình nhanh chóng biến thành bọt biển, ngụm nước táo vừa uống quả nhiên vừa đắng vừa chát.

“Đây là. . . . . . em gái, là hàng xóm cùng lớn lên từ nhỏ, Phương Tình.” An Lập Nhiên nhíu nhíu mày, sau đó miễn cưỡng cười giới thiệu, “Đây là đồng nghiệp của anh, Kha Vân”

Phương Tình cố gắng để bản thân mình thoạt nhìn tự nhiên chút, vươn tay, cười dịu dàng: “Xin chào!”

Kha Vân cũng hào phóng vươn tay, lại giữ chặt tay cô không buông, dựa vào tiến sát bên tai cô nhẹ nhàng nói: “Thực ra chị là người yêu của anh ấy, song công ty nghiêm cấm tình cảm chốn văn phòng, Tình muội muội cũng không nên nói cho người khác nha!” Nói xong, nghiêng đầu nháy mắt mấy cái, hướng Phương Tình cười đầy nét nghịch ngợm lại quyến rũ.

Không đợi cô nghĩ ra lời ứng phó, đã cảm giác bả vai mình có người ôm, bàn tay to ấm áp phủ lên đầu vai cô.

Lục Hân cũng không thèm nhìn tới những người khác, cúi đầu, chăm chú nhìn cô: “Có đói bụng không? Xin lỗi, bữa trưa em nấu quá ngon, thành ra chỉ là mình anh ăn, khiến em chỉ có thể ăn ít….”

Phương Tình kinh sợ ngây ngốc nhìn gương mặt gần trong gang tấc, cái mũi đẹp hoàn mỹ tựa như bức tượng điêu khắc thời Hy Lạp, cũng sắp muốn chạm tới chóp mũi của cô, hoá ra… đàn ông mặt lạnh này cũng có lúc nói chuyện dịu dàng như vậy, cũng ngầm bớt kiêu căng đầy tình cảm mà hỏi han ân cần người khác.

Lục Hân đặc biệt cưng chiều mà vươn tay nhéo mũi cô, dường như thở dài: “Ngốc! Nếu không lát nữa đưa em đi ăn cá! Chỉ ăn món em thích? Được không?”

Phương Tình kìm nén cảm giác muốn chà chà cánh tay nổi đầy da gà, khoé mắt vẫn nhìn bóng dáng hai người gắn bó như cũ, rất phối hợp cười cười: “Được, nhưng bây giờ em cũng có chút đói bụng rồi!”

Phương Tình nghiêng đầu, nhìn thấy An Lập Nhiên: “Anh Lập Nhiên, em đi cùng anh ấy.” Sau đó ngẩng mặt, “Lục Hân, đây là anh hàng xóm trước kia, trước kia rất quan tâm em.”

Lục Hân thản nhiên gật gật đầu: “Tình Tình có đôi khi rất nháo loạn, hồi nhỏ khẳng định khiến anh phải phiền lòng.”

An Lập Nhiên cứng ngắc cười: “Lục tổng nói gì vậy, Tình Tử tôi vẫn coi chính là em gái, làm sao phiền chứ?”

“Tình Tình”, chỉ là cha mẹ cô mới gọi, người khác cùng lắm chỉ gọi là “Tình Tử”. Giờ khắc này, anh mới sâu sắc cảm nhận được, bỏ qua, là hối hận thế nào.

An Lập Nhiên tươi cười trên mặt rốt cuộc giữ không được, hít một hơi thật sâu cố gắng giữ cho mình bình tĩnh: “Chúng tôi còn có việc, đi trước một bước! Tình Tử có rảnh chúng ta lại trò chuyện !”

Phương Tình ngoan ngoãn gật gật đầu: “Chào tạm biệt!”

Người vừa đi, tươi cười trên gương mặt Phương Tình lập tức tan biến, ngón tay cầm ly trắng bệch

“Hừ!” tiếng lạnh lùng đậm nồng ý bất mãn.

Phương Tình rốt cục từ trong tình cảm của mình cũng đã lấy lại tinh thần, hơi hơi tránh khỏi tay hắn, cúi đầu: “Lục tổng, tôi muốn đi về trước !”

Mặt Lục Hân ngay tức khắc đen liền, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sống động của cô. Vừa rồi nhìn dáng vẻ cô giả bộ không quan tâm mà đau lòng, cô nghĩ bản thân cô che giấu tốt sao? Nước mắt cũng sắp chảy ra, ngay cả người phụ nữ bên cạnh tên kia cũng phát hiện, còn tự cho là dường như không có việc gì chỉ cười, vẻ mặt đó thật sự là khó coi chết đi được!

Phương Tình cảm nhận người bên cạnh càng ngày càng lạnh dần, thật cẩn thận nói: “Lục tổng, ngài nếu bận, tôi có thể tự mình về. . . .”

“Đừng gọi Lục tổng, tôi nghe phiền lòng!” Lục Hân nhìn thấy vẻ mặt cô sợ sệt nhìn mình, không kiên nhẫn nói, “Không phải mới vừa rồi còn gọi tên sao!”

Nói xong liền ôm eo cô, ôm cô vào trong lòng đi ra ngoài.

Phương Tình tâm tình vô cùng kém, chẳng còn sức mà giãy dụa, dù sao diễn kịch phải diễn đến cùng, cũng phải theo hắn đi .

Xe Lục Hân một mạch vượt đèn đỏ, như gió như điện mà băng băng lướt trong dòng xe cộ. Phương Tình hồn nhiên chưa phát giác, chỉ dựa đầu vào cửa kính xe. Hình ảnh An Lập Nhiên cậu thiếu niên vì mình phụ đạo bài học cùng mỹ nhân bên cạnh liên tiếp không ngừng hiện ra trước mặt, tuy rằng sẽ không đau lòng giống như trước kia, nhưng vẫn khiến cho lòng cô gợi lên những cơn sóng nhỏ.

Xe đột ngột dừng lại, Phương Tình cuối cùng cũng quay đầu lại liếc hắn một cái, phát hiện hắn mím chặt môi, vẻ mặt như mưa gió sắp tới.

“Lục. . . . . . Hân, cám ơn anh!” Phương Tình rất chân thành nói cảm ơn, đêm nay nếu là không có hắn trợ giúp, chỉ sợ bản thân xảy ra chuyện xấu hổ.

Lục Hân hung hăng oai oán liếc mắt nhìn cô một cái, xoay mặt đi..

Phương Tình do dự một chút, tâm tình thật sự không tốt, ngày này nếu còn tiếp tục, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, không còn sức cũng hắn dây dưa nữa.

“Vậy. . . . . .tạm biệt! Anh. . . . . .lái xe cẩn thận chút!”

Lục Hân lạnh lùng liếc cô một cái, nghe được một câu cuối cùng, sắc mặt có điểm dịu đi, tính ra cô cũng còn có chút lương tâm! Hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang mà đi.

Hôm nay buổi tối, trong ký túc xá im lặng thực khó có, Phương Tình cùng Song Hỉ rất hay ồn ào đều đã lên giường. Tạ Xuân Hồng hướng về Cố Mạch nháy mắt một cái ý hỏi, Cố Mạch không nói, ném cho cô nàng một quyển ‘Thi từ giám thưởng’.

Xuân Hồng trở mình lật ra một trang, rõ ràng là câu nổi tiếng “Hỏi thế gian, tình là vật gì” .

Trong đời Hà Song Hỉ, chưa từng có tâm tình như vậy.

Cô không rõ Lưu Hiệp là nghĩ như thế nào, thậm chí không dám coi hoa hắn tặng mà cho là cái cớ thích.

Lưu Hiệp người đàn ông như vậy, dáng vẻ yêu nghiệt như vậy, so với rất nhiều phụ nữ còn đẹp hơn, hơn nữa không nói gia thế hắn hiển hách, chỉ cần Hoa Nguyên mở rộng mấy năm nay, là có thể khiến cho rất nhiều cô gái coi trọng rồi.

Mà cô, chẳng qua là một viện chức nho nhỏ, gia đình bình thường, cô gái bình thường, diện mạo bình thường, nếu hắn thật có ý kia…. vậy hắn rốt cuộc vừa mắt điểm nào ở cô?

Song Hỉ lén lút học cả cuối tuần, rốt cục học được cách pha cà phê. Cô không hề suy nghĩ sâu sắc rằng vì sao bản thân mình phải vất vả học mấy thứ này, chỉ cho rằng là vì công việc của mình.

Lưỡng lự hồi lâu, Song Hỉ mới gõ cửa, vô cùng thẹn thùng cúi đầu dâng cà phê.

Lưu Hiệp hờn tủi nhìn cô một cái, như vậy không cần thấy hắn sao, hắn đều cùng cô giải thích rồi, làm sao mà cấu tạo đại não của cô khác hoàn toàn với những người khác chứ?

Song Hỉ nhìn hắn, nhìn hắn chậm rãi bưng chén để lên bên môi, đôi môi căng mọng hơi hơi mở ra, tim tức khắc bùm bùm

“Uống ngon không?” Song Hỉ mở miệng đầy mong chờ hỏi

Lưu Hiệp cau mày, nhìn vẻ mặt cô giống như đệ tử kỳ vọng được lão sư khen ngợi, nhìn nhìn cà phê ngọt ngấy trong tay, con mắt vòng vo chuyển, kinh ngạc hỏi: “Em pha?”

Song Hỉ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, lắc lắc ngón tay, nhẹ nhàng gật gật đầu: “Em mới vừa học được. . . . . .”

Lưu Hiệp ừng ực ùng ục uống hết ly cà phê ngọt đậm, ý như còn chưa đủ nói với Song Hỉ: “Ngon lắm!”

Song Hỉ vui sướng mà đón nhận cái chén không,: “Vậy. . . . . . lần sau em còn pha. . . . . .”

Lưu Hiệp trong mắt tràn đầy vui sướng cùng dịu dàng, giờ khắc này mới có chút hiểu được vì cái gì rất nhiều người thích đồ ngọt. Hoá ra hương vị này, thật sự có thể gây cho bất kỳ người nào niềm vui vẻ cùng thoả mãn.

Lưu Hiệp nhìn thấy cô đi ra văn phòng, đắc ý lấy ra di động: “Cậu bên kia tiến triển ra sao?”

Lục Hân khép lại tờ báo, giọng điệu bình thản: “Cậu thu phục rồi ?”

“Chậc chậc, ta Lưu Hiệp là ai, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, bao nhiêu phụ nữ xếp hàng lớp lớp!”

Lục Hân hiếm khi không phản bác, thậm chí còn thản nhiên nở nụ cười: “Vậy cậu không phải nên thừa thắng xông lên sao?”

Lưu Hiệp nghi hoặc: “Như thế nào truy kích?”

“Mấy ngày nay thời tiết không tệ, mùa thu rất thích hợp hẹn hò ở ngoại ô.”

“Nhưng. . . . . . Tớ lo lắng cô ấy lại miên man suy nghĩ, cậu cũng biết lần trước. . . . . .” Lưu Hiệp có chút do dự.

“Cậu xác định dùng phương pháp đối phó với phụ nữ bình thường được sao? Chẳng lẽ cậu cảm thấy cô ấy cùng các cô gái trước kia không giống nhau??”

Lưu Hiệp bừng tỉnh đại ngộ: “Cho nên ?”

Lục Hân khụ một chút, sắc mặt có chút không được tự nhiên: “Không bằng cậu cùng hẹn với bạn cô ấy, phải biết rằng, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng!”

“Bạn bè cô ấy tớ chỉ quen biết mỗi Phương Tình. . . . . . À –” Lưu Hiệp cười đến độ xấu xa “Tôi hiểu rồi, Phương Tình khẳng định không muốn làm bóng đèn, cho nên cậu không phải miễn cưỡng một chút, cũng đến sao?”

Lục Hân giọng điệu đương nhiên: “Chẳng lẽ cậu không thấy kế của tớ rất hay??”

Lưu Hiệp bất đắc dĩ, rõ ràng là hắn có việc cầu người, cố tình còn muốn như vậy đương nhiên chỉ có thể để cho người khác cảm tạ hắn.

Lục Hân mở ra tờ báo, đầu đề ảnh chụp chiếm cả trang báo, trên ảnh chụp cô gái lễ phục màu lam được hắn ôm vào trong ngực..

Phương Tình, chúng ta lúc này càng ngày càng gắn bó nhau nhiều.

Phương Tình một bước vào văn phòng tạp chí liền nhận được mọi ánh mắt rửa tội từ mọi người, ánh mắt mỗi người nhìn cô đều rất đặc biệt. Phương Tình bất động thanh sắc thản nhiên đánh giá lại mình một lần, quần áo không thành vấn đề, nút áo cũng cài ngay ngắn, tối hôm qua tuy rằng không ngủ ngon, nhưng không đến mức đưa tới nhiều ánh mắt như vậy a!

“Tình Tử, em được nha!Chuyện tốt như vậy cũng không chia sẻ với chúng tôi!”

Phương Tình không hiểu ra sao: “Maggie, có chuyện gì vậy? Em làm sao cảm thấy tất cả mọi người kỳ kỳ quái quái a?”

“Bài em phỏng vấn Lục Tổng đâu?” Maggie không đáp hỏi lại.

“Ôi, không lấy được tin gì, nhưng viết chút về cuộc sống của hắn chắc không thành vấn đề!” Phương Tình vừa nhắc tới chuyện này liền thấy đau đầu, không hổ là nhiều năm tắm mình trong thương trường, mặc kệ cô nói bóng nói gió thế nào, thoáng có một chút vấn đề mẫn cảm sẽ bị hắn chuyển hướng đi, Phương Tình cả cuối tuần đều hao tổn vì hắn.

Maggie không tin: “Bằng quan hệ hai người, hắn có thể không cho em độc nhất vô nhị sao?”

“Hai chúng tôi quan hệ cái gì?”

Maggie nhìn lên trời đầy xem thường,: “Còn không thừa nhận sao!” Tùy tay đưa ra tờ báo “Tự mình xem đi!”

Phương Tình trừng mắt nhìn tấm ảnh trên mặt báo khóc không ra nước mắt.

Maggie tốt bụng nhắc nhở cô “Tạp chí. . . . . . nhưng không có gì là bí mật!”

Phương Tình còn không kịp làm sáng tỏ, đã bị chị Trần kêu vào văn phòng .

“Chị Trần, em. . . . . .” Phương Tình còn chưa nói hết đã bị cắt lời.

“Chuyện riêng của em tôi mặc kệ, bài phỏng vấn Lục tổng khi nào giao ra?”

“Hôm nay em có thể giao được!”

Chị Trần trầm ngâm trong chốc lát: “Mảnh đất phía Tây Sơn bắt đầu tháng sau đấu thầu, Thành Hân là hắc mã dự án lớn và nhiều tiền vụ này, đối với tạp chí kinh tế chúng ta tất nhiên muốn đưa tin toàn bộ quá trình, dù sao miếng bánh bất động sản ở thành phố N này rất quan trọng, rất nhiều thương nghiệp đầu sỏ đều có ý. Lần này. . . . . . Tôi hy vọng em phụ trách theo dõi đưa tin Thành Hân.”

Phương Tình vội vàng từ chối: “Chị Trần, em không được! Em biết chỉ hiểu lầm quan hệ giữa em và Lục Hân, em và hắn cái gì cũng không có!!”

Chị Trần khẽ cười: “Tình Tử, tôi nhìn người không sai, tôi cảm thấy em đi được!”

Phương Tình thật không muốn cùng Lục Hân đọ sức lần nữa, người kia không phải có thể tùy tiện trêu chọc, con người động vật giống nhauu đều có bản năng trốn tránh tai nạn, cũng có một số nguy hiểm đoán trước. Phương Tình từ trước đến nay bằng cảm giác làm việc, cô có thể cảm nhận được Lục Hân khiến cho lòng cô bất an cùng hoảng sợ, đó là một loại. . . . . . Giống như một khi rơi vào, là nguy hiểm muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Cho nên theo bản năng, cô càng muốn rời xa hắn, cho dù không rõ loại trực giác từ đâu mà đến, cô vẫn quyết định dựa theo cảm giác đầu tiên, né tránh không biết, không thể nắm điều bất trắc trong tay.

Chị Trần nhìn cô còn đang từ chối, đành phải nói: “Nếu không, để cho Quan Bằng đi cùng em??”

Phương Tình không thể từ chối, biết rõ nàng đây là đem bản thân mình đưa đi hoà thân nhưng không có cách nào cự tuyệt, dù sao bản thân mình còn đang là thực tập sinh mà.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...