Vân Khuynh Thiên Khuyết

Chương 36: Kiền Viên đại hỏa


Chương trước Chương tiếp

Trong Vi Nguyệt cung, Chiến Anh Đế cùng Minh phi đang nghỉ ngơi, đột nhiên bị những tiếng ồn ào náo động ngoài điện làm cho tỉnh giấc.

Minh phi mở to mắt, lắng nghe một chút. Thấy Chiến Anh Đế nhíu mày, nàng liền vội vàng đứng dậy kéo quần áo mặc vào, vừa muốn xuống giường, thì một thái giám đã hớt ha hớt hải chạy tới, cả người run run quỳ phịch xuống đất.

Chiến Anh Đế nghe được động tĩnh, trong lòng biết rõ có chuyện lớn, nhưng chỉ từ từ xoay người đứng lên. Tên thái giám đang quỳ dưới sàn chưa được cho phép đã run lập cập mở miệng

“Hoàng Thượng, có… có chuyện lớn rồi. . .”

Sắc mặt Chiến Anh Đế rất âm trầm, hắn tuỳ ý để Minh phi mặc áo cho mình :“Lật đật cái gì! Trời sập không phải vẫn còn đất chống sao ?”

“Bẩm. . . bẩm Hoàng Thượng, là Kiền Viên điện. . . Không biết vì sao, đã… đã cháy rồi. . .”

Chiến Anh Đế vừa nghe Kiền Viên điện cháy, trong lòng bất giác giật mình. Kiền Viên điện là nơi bách quan thượng triều, ngai vàng toạ vị, tượng trưng cho hoàng quyền và sức mạnh của một đế tộc, làm sao có thể để cháy?!

Hắn vội vàng đẩy Minh phi đang sửa áo cho mình ra, từ trên giường nhảy xuống, cũng không đợi thái giám hầu hạ mang giày đã tự mình phóng chân đất lao đi, hoang mang lúng túng chạy tới cửa điện.

Những cung nữ và thái giám thấy hắn lao ra , đều phịch quỳ xuống, ai nấy run lật bật không dám mở miệng. Chiến Anh Đế nhìn về phía điện Kiền Viên, chỉ thấy ánh lửa ngút ngàn, nửa bầu trời đã bị cháy sạch đỏ rực, hắn không ngờ hoả hoạn lại có thể lớn đến như thế, hắn một cước đá bay tên thái giám đang liên tục dập đầu bên cạnh.

“Mau cứu hoả ! Đều ở trong này làm cái gì, đám phế vật!”

Thấy mọi người nghiêng ngã lảo đảo chạy đi, hắn cũng bước nhanh phóng tới thiên điện, phía sau Minh phi cùng một đám thái giám liền vội vàng đuổi theo.

Chờ đến lúc Chiến Anh Đế đến nơi, trước sân đã chật ních cung nhân, ồn ào náo loạn đua nhau xách nước dập lửa, ngọn lửa như từng đợt sóng thần, ầm ầm lao tới nuốt chửng cả đại điện.

Lửa cháy cuồn cuộn, khói đen dày đặc khiến ai cũng không thể mở mắt .

Cấm vệ quân cùng thái giám đều bị bắt đi cứu hoả, nhưng Kiền Viên điện vốn được làm từ gỗ thuần tuý, từ cột trụ cho đến xà ngang, tất cả đều bị thiêu rụi, đổ ầm ầm chấn động cả một khoảng trời.

Chưa đầy một khắc, đại hoả đã đem mọi thứ nuốt hết, khói đen bốc lên cuồn cuộn , những tiếng nứt gãy không ngừng vang lên, gạch ngói rớt xuống làm tàn lửa bắn ra tung toé .

Chiến Anh Đế gấp đến độ luống cuống tay chân, không ngừng la mắng tên thái giám đang đứng bên cạnh, sai bảo cung nhân mau đem nước dập lửa, nhưng dù hắn cuống tới đâu, thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một trận đại hoả đem thiên điện của hắn đốt sạch.

Mãi đến lúc nắng dần lên, lửa mới được dập tắt. Khói trắng dày đặc lượn lờ trong không trung, bụi bặm đè nặng lên đỉnh điện, mờ mịt đến nổi không biết là khói hay là mây. Kiền Viên điện lúc này đã không thể nhìn ra hình dáng được nữa, chỉ còn là một đống đổ nát, đôi khi bị gió thổi qua, cuốn lên từng đám bụi đen.

Khánh Nhiễm vẫn luôn nhìn về hướng Kiền Viên điện, đến lúc không còn ánh lửa mới xoay người bước vào phòng.

Tứ lang đang pha trà, thấy nàng tiến vào liền ngã cho nàng một chung, hắn cười hì hì:“Ngươi đã giở trò gì với mấy con chim kia vậy, sao có thể bén lửa được?”

Khánh Nhiễm khẽ nhấp một ngụm, uống xong, vẫn thấy hắn mong chờ nhìn mình, thế này nàng mới thuận miệng nói:“ Bên trong bạch quả có chứa ngả thảo (*), đây chính là một mồi lửa tiềm tàng.”

(*)Hay còn gọi là ngải cứu, đây là một vị thuốc đông y rất bổ ích, nhưng nếu ta dùng lá ngả khô quấn lại, sẽ tạo thành mồi lửa như quẹt diêm.

Hai mắt Tứ lang sáng lên, liên tục vỗ tay vòng quanh Khánh Nhiễm mấy vòng :“Ngả thảo lại dễ dàng phát tán, trách không được chỉ một chút liền tạo nên đại hoả.”

Khánh Nhiễm liếc mắt nhìn hắn, không kiên nhẫn đứng dậy đá hắn ra ngoài, tay đặt lên cửa dứt khoát đóng lại:“Ta muốn đi ngủ .”

Thấy cửa sập xuống, Tứ lang chỉ nhún vai, hắn nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt, lại nhìn về phía chân trời đằng Đông, hắn bĩu môi cười khẽ, nhún nhảy chạy đi.

Kiền Viên điện cháy, Chiến Anh Đế truyền chỉ bố cáo thiên hạ: “Kinh đô lâu ngày không mưa, nội cung đột nhiên bốc hoả, chắn hẳn là những điềm báo không lành. Từ nay, trẫm sẽ ngày ngày cầu nguyện, tu tâm dưỡng đức, làm nhiều việc thiện để trời cao tạo phúc, phù hộ Chiến quốc ta bình an.”

Từ đó, Chiến quốc liên tiếp mở những đợt trùng tu thiên điện, nhưng vì nhiều lý do, việc này đều bị trì hoãn, khiến hoàng cung vốn là nơi hiển hách, nay lại chỉ còn một mảnh cháy đen trong suốt hơn mười năm, mà Chiến Anh Đế kia, đến lúc băng hà vẫn không có một lần ngồi trên ngai vàng được nữa.

Sau trận đại hoả, Chiến Anh Đế truyền chỉ tra xét nguyên do, cấm vệ quân đào bới một hồi, phát hiện trong đống đổ nát có một mảnh ngọc bội lạ, liền trình lên Chiến Anh Đế. Nhưng vừa nhìn thấy, Chiến Anh Đế đã kinh hãi, hắn giật mình la lên, thả tay làm rớt mảnh ngọc xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Từ đó, hậu cung ngày ngày truyền tai nhau chuyện lạ của Hoàng thượng, nói rằng hắn đêm đêm đều không thể an giấc.

Sáng hôm sau, Tứ lang cùng Khánh Nhiễm như thường lệ đến tẩm điện của Nguyệt phi, vừa mới đến dãy hành lang gấp khúc, cách đó không xa đã truyền đến tiếng thái giám xầm xì to nhỏ.

“Ta nghe nói từ đống phế tích ở Kiền Viên điện có tìm thấy. . . một vật . . .”

“Là cái gì? Ngươi mau nói lẹ lên!”

“Là. . .Ta nói cho các ngươi nghe, nhưng đừng truyền cho ai nữa đó nha. Nghe nói, đó là kỉ vật của Vân Nghệ đại tướng quân lúc sinh thời , là vật mà Tiên đế đích thân ban thưởng.”

“Vân. . .Vân tướng quân?”

“Ta còn nghe nói cấm quân tra xét kĩ càng, cũng không biết nguyên nhân bén lửa là gì, chẳng lẽ thật sự là… thật sự là Vân tướng quân… oan hồn không tan. . .”

“Đúng rồi, ta cũng nghe vài thái giám nói đêm qua Hoàng thượng gặp ác mộng , còn hô …Vân. . .”

“Đừng nói nữa, cái này không thể nói lung tung, chúng ta mau đi thôi.”

Thấy đám thái giám đã đi xa, Tứ lang liền cười hắc hắc tiến sát tới Khánh Nhiễm:“Ngươi thật là thông minh, kể từ hôm nay, sợ là Chiến Anh Đế kia không có ngày nào được yên giấc .”

Hai người vừa đến Nguyệt Cầm cung, đã nghe Tần phi nương nương mời chủ tử đến ngự hoa viên dạo chơi, Khánh Nhiễm cùng Tứ lang liền nối đuôi hầu hạ Nguyệt phi. Đoàn người chậm rãi, một trước một sau tiến tới ngự hoa viên.

Một đường đi, hương hoa ngày càng nồng đậm, mơ hồ nghe được tiếng nói cười trong trẻo, cuối bên con đường, Chiến Anh Đế cùng một đại thần mặc võ phục Nhất phẩm đang đi về hướng này.

Khánh Nhiễm cảm thấy tướng mạo của võ quan kia rất đỗi quen thuộc, lúc người đó dần đến gần, nàng không khỏi cả kinh, bước chân bất giác khựng lại, hô nhỏ một tiếng.

Tứ lang thấy Khánh Nhiễm bất thường, lại nhìn đến võ quan kia, trên mặt liền hiện lên vẻ nghịch ngợm, hắn chạy tới cười nói với cung nữ bên cạnh, tiếp nhận hai khay trên tay nàng. Nhìn chằm chằm vào mấy miếng sương cao (*) mập mạp trắng nõn, hắn mím môi, nuốt nuốt nước miếng, rồi cười hắc hắc tới gần Khánh Nhiễm.

(*)một loại bánh dẻo màu trắng, thường được làm ngọt

Khánh Nhiễm thấy Chiến Anh Đế cùng Lã đại nhân đến gần, trong lòng có chút hoảng hốt, nhanh chóng cúi thấp đầu, hai tay đã bất giác nắm chặt lại với nhau.

Lúc Vân gia rời kinh thành, Lã đại nhân kia cũng có tới đưa tiễn gia đình nàng, ông cũng từng gặp qua nàng một lần, hiện tại cách lúc đó đã nửa năm, nhưng bộ dáng của nàng không có thay đổi nhiều lắm. Chỉ còn hai ngày nữa là có thể ra khỏi cung, nếu lúc này bị nhận ra, sợ là hậu quả không dám nghĩ tới.

Cho dù ông ấy vì nể tình phụ thân mà không vạch trần nàng, nhưng tên Chiến Anh Đế ấy rất khôn khéo, trời sanh tính hắn lại đa nghi, chỉ cần Lã đại nhân có chút dị trạng, thì chuyện ra cung sẽ vô cùng khó khăn.

Mắt thấy hai người đã tới trước mặt mình, Khánh Nhiễm không còn nghĩ được cách nào nữa , chỉ có thể cầu nguyện cho Lã đại nhân kia ngại có hậu cung nữ quyến mà không dám ngẩng đầu mới tốt.

Nàng đang lo lắng, lại bỗng nhiên nghe được tiếng kêu to, tiếp theo chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, trên mặt như có vật gì từ từ trượt xuống.

Loảng xoảng một tiếng, ai u một tiếng, chờ đến lúc Khánh Nhiễm hoàn hồn, đã thấy Tứ lang ngã xỏng xoài dưới đất, mâm vàng mâm bạc lăn tròn, lăn qua người hắn, lăn đến bên kia cầu không còn thấy nữa.

Trên mặt dinh dính, Khánh Nhiễm đưa tay lau một chút, bàn tay liền trắng bệch .

Cung nữ kinh hô, Nguyệt phi lại trách cứ, còn tiểu tử thổi Tứ lang lại cười gian trá, mắt chớp chớp nhìn về phía nàng, Khánh Nhiễm tất nhiên là hiểu được tâm ý của hắn, nhưng nhìn tới cái bộ dáng chổng mông mà vẫn ráng nhịn cười tới đỏ mặt đó, thì cảm thấy… thật là tức chết!

“Ái phi , các ngươi là đang diễn trò gì vậy?” Thanh âm uy nghiêm của Chiến Anh Đế truyền đến.

Nguyệt phi liền vội vã bước lên phía trước :“Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng. Bẩm Hoàng thượng, biểu đệ vô ý té ngã, đã lỡ mạo phạm thánh an, mong Hoàng thượng thứ tội.”

“Đứng lên đi, Tần phi không phải đang chờ nàng ngắm hoa sao? Đi đi.” Chiến Anh Đế cất bước nâng nàng dậy, mặt mày có chút mệt mỏi.

“Các ngươi cũng liền đi đi, về sau cần phải chú ý nhiều hơn.”

Khánh Nhiễm đứng dậy theo Nguyệt phi thối lui, Chiến Anh Đế cùng Lã đại nhân đi qua, nàng thấy Lã đại nhân kia từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu, thế này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng lại cảm thấy tức nghẹn, nàng quay sang hung hăng trừng mắt nhìn Tứ lang, thế mà hắn cũng không biết sợ, chỉ lè lưỡi cười đắc ý.

Hai ngày sau, được Nguyệt phi an bài, Khánh Nhiễm và Tứ lang cùng nhau ra khỏi cung. Đứng ngoài cửa, Khánh Nhiễm quay đầu nhìn lại Chính Kiền môn nguy nga tráng lệ, khẽ cắn chặt khoé môi.

Hoàng cung Chiến quốc, sẽ có một ngày nàng lại tới thăm !

Đoàn người chậm rãi ra khỏi Thước Ca thành, Tứ lang phân phó thuộc hạ của Nguyệt phi trở về.

Khánh Nhiễm vốn tưởng phải tốn chút khí lực mới thoát khỏi họ, không nghĩ Tứ lang chỉ vừa nói một câu, họ liền ngoan ngoãn rời đi, xem ra Nguyệt phi kia cũng có vài phần năng lực.

Đợi mọi người đi hết, Khánh Nhiễm mới chú ý tới Tứ lang đang ngay ngắn ngồi bên cạnh, thấy ánh mắt hắn sáng quắt thì không khỏi sửng sốt.

“Thanh muội, ngươi. . .Ngươi sau này tính sao? Có muốn đến nơi nào nữa không?”

Khánh Nhiễm thấy vẻ mặt hắn lo lắng thật sự, cũng cười trả lời :“Cám ơn ngươi, trong ba tháng qua ngươi luôn giúp ta, trời đất rộng lớn chắc chắn sẽ có chỗ cho ta dung thân. Khánh Nhiễm cũng xin được cáo biệt.”

Tứ lang thấy nàng ôm quyền dứt khoát, một chút lưu luyến cũng không có, không khỏi cảm thấy buồn buồn, nửa ngày mới ngẩng đầu nói:“Hay là ngươi đi theo ta đi. . .”

“Ta không muốn.” Khánh Nhiễm cắt ngang lời hắn, thấy hắn nhíu mày mới vội vàng nói tiếp.

“Ta vẫn còn chuyện muốn làm, mấy ngày nay thật sự rất cám ơn ngươi, ta. . .Ta sẽ luôn nhớ kĩ một bằng hữu giống như ngươi vậy .”

Tứ lang nghe nàng nói hai chữ bằng hữu, hơi sửng sốt, sau đó lập tức ha ha cười:“Được, Thanh muội, ngày sau chúng ta sẽ còn gặp lại, ta cũng sẽ nhớ kĩ Tình muội muội như ngươi .”

Hắn hít sâu một hơi, hét lớn, vung roi quật ngựa lao đi, thân ảnh xanh nhạt dần khuất lấp phía chân trời, ánh hoàng hôn vàng óng in bóng lên những đồng lúa đang nở rộ.

“Thanh muội, phải nhớ Tình ca ca đó!”

Khánh Nhiễm không nghĩ hắn nói đi liền đi, nhìn bóng dáng chỉ còn là một chấm mơ hồ, nàng không khỏi cảm thấy luyến tiếc. Thanh âm sang sảng của hắn truyền đến, Khánh Nhiễm cũng liền giương giọng đáp lại:“Nhất định, Lận Kì Mặc.”

Tứ lang nghe tiếng gọi, giật mình kiềm cương ngựa, thân ảnh của tiểu cô nương đằng xa thẳng tắp dưới ánh mắt trời, tuy là không thấy rõ mặt, nhưng hắn biết, nhất định nàng đang cười, như hắn vậy.

Hắn hướng Khánh Nhiễm dùng sức vẫy tay, sau đó dứt khoát quay đầu phóng ngựa lao đi mất.

Phía sau, Khánh Nhiễm cũng quay đầu ngựa, nhìn lại kinh thành Chiến quốc xa hoa, cảm thấy mấy tháng trôi qua chỉ giống như một giấc mộng, nàng cuối cùng cũng thoát ra khỏi hoàng cung, chỉ không biết, vận mệnh phía trước sẽ an bài cho mình một con đường như thế nào.

Trên bầu trời, một đàn nhạn vẫy cánh bay qua, Khánh Nhiễm nhẹ nhàng mỉm cười, cũng đột ngột giơ roi.

Mặc kệ vận mệnh có thế nào, tương lai đang chờ nàng ra sao, nàng nhất định phải bảo vệ chính mình thật tốt, nhất định phải cứng cỏi mà trưởng thành. . . . .


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...