Vân Cuồng

Chương 41: Gió mây vần vũ kinh Long châu – Ai bị ai giết


Chương trước Chương tiếp

Bạch Tam gắt gao trừng người vừa đến, bị tiếng nói đột ngột phát ra của người đó làm cho sợ hãi không nhẹ. Đây là công phu gì? Quả thật hắn chưa bao giờ được nghe nói qua! Cho dù là trưởng lão trong tông môn hình như cũng không có bản lĩnh như vậy! Bạch Tam cảm thấy bản thân mình hiện giờ đã chết rồi, nếu không sao hắn có thể gặp được Bạch Vô Thường?(Hắc Bạch Vô Thường) Còn là một vị vô thường vô cùng tuấn mỹ!

Người tới, áo trắng như tuyết, theo gió bay loạn, dung mạo như ngọc, thần thái như thần, phong tư tuấn lãng, một thân linh khí, tuyệt thế không ai sánh bằng. Đôi mắt đen láy như hắc ngọc lưu ly tràn ngập tự tin, trên người mơ hồ lộ ra một cỗ khí thế bễ ngễ thiên hạ, trong tay là một chiếc bạch phiến (quạt), cả người như một thanh bảo kiếm, mũi nhọn* bắn ra bốn phía.

(*ý chỉ sự lợi hại, không tầm thường)

Ở Sở Kinh này còn có một nhân vật bậc này sao? Sao gia tộc bọn hắn không biết một chút tin tức nào vậy?

người này là một mỹ thiếu niên tuyệt sắc, trên mặt luôn treo một nụ cười nhợt nhạt say lòng người, con ngươi đen thản nhiên tản ra ánh sáng trí tuệ, cười nói: “Bạch tam gia, không ngại nói cho ngươi biết, ngươi nghe thấy ba chữ Đình ‘Vân’ các, chẳng nhẽ không có một chút liên tưởng nào sao?”

Tư Đồ Bạch Lôi trên mặt đất đã sớm không còn nước mắt để khóc, hốc mắt sưng phù, cả người xám tro, hòa trộn với màu đỏ của máu, thật giống hệt hình tượng một con cóc ghẻ ghê tởm. Lúc này sát khí xung quanh đã được người thu lại, nên thần trí của hắn ta mới có thể tỉnh táo lại một chút. Hắn ta giương mắt nhìn một cái, đột nhiên hét to một câu như lệ quỷ.

“Liễu Vân Cuồng! Là ngươi!”

Cái gì? Liễu Vân Cuồng!

Liên tưởng đến những chuyện đã xảy ra, tức giận trong lòng Bạch Tam đã dâng lên tới đỉnh điểm, một ngụm máu trong cổ họng cũng không nhịn được nữa phun ra ngoài. Đây là Liễu tiểu vương gia không cầu tiến, không tiền đồ trong lời đồn kia? Đây là nhân vật không đáng nhắc tới được người người lưu truyền? Nói đùa gì vậy! Nếu hắn không có giá trị đáng nhắc tới, vậy cả Đại Sở này còn ai có tư cách?

“Liễu Vân Cuồng! Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi… Ngươi… Sao có thể trở nên… Có thể trở nên…” Tư Đồ Bạch Lôi vốn đang lăn lộn trên mặt đất, lưu lại từng vệt máu dài, khi ngẩng đầu nhìn thấy dung mạo của Vân Cuồng, cũng sợ tới mức quên đi đau đớn. Lúc này Vân Cuồng không dính một chút son phấn nào, cùng với bộ dạng thường ngày hoàn toàn là hai người khác biệt. Một người lòe loẹt, một người lại tản ra khí chất xuất trần, chính bản thân Tư Đồ Bạch Lôi cũng không dám tin tưởng một người lại có thể đẹp đến tình trạng như vậy.

Siêu phàm thoát tục!

Bạch phiến trong tay “Ba!” một cái mở ra, Vân Cuồng phong độ nhẹ nhàng tiến lên từng bước, kính cẩn ôm quyền lanh lảnh cười nói: “Tiểu vương được xưng là Ám Dạ Thần Tinh, Bại Hoại công tử, Bạch tam gia, Tiểu vương có lễ.”

Ám Dạ Thần Tinh! Là đầu lĩnh trong Ám Dạ Thất Tinh trong lời đồn đại kia sao?

Bạch Tam rốt cuộc cũng hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang xảy ra, máu cũng đã đổ quá nhiều, suy yếu nói không ra lời, chỉ có thể bi phẫn (bi ai, phẫn nộ) trong lòng, mắng to: Tư Đồ Bạch Lôi, ngươi là một tên ngu ngốc! Chính mình muốn chết thì coi như xong đi! Lại còn muốn lôi kéo lão tử đến đây gây chuyện với Đình Vân các, còn đem kim bài sát thủ (sát thủ đứng đầu) Ám Dạ Phong trở thành nam sủng! Nam sủng? Đi gặp quỷ đi! Ngươi có biết trên tay tên ‘nam sủng’ này có bao nhiêu mạng người không? Không có một vạn, cũng đến mấy ngàn! Ngươi có biết những người đó chết thế nào sao? Thủ đoạn của hắn tàn nhẫn, ngay cả người của bổn gia cũng cảm thấy rét run!

Giờ khắc này, đột nhiên Bạch Tam cảm thấy vô cùng may mắn, thậm chí có chút cảm tạ Liễu Nhận, bởi vì nếu bị tên tiểu quỷ kia đem tất cả xương cốt, từng cái từng cái một lấy ra, thì không bằng cứ một đao chém eo hắn như thế này. Chỉ có điều, hắn vẫn vô cùng khó hiểu, tức giận, liều mạng phun ra mấy từ đơn.

“Vì… Vì cái… Sao?”

Bạch gia và Liễu gia cũng không có thù sâu hận lớn, tuy cùng làm sát thủ nhưng trước nay đều là nước sông không phạm nước giếng. Hơn nữa hắn lại ngẫu nhiên du ngoạn đến đây, bị Tư Đồ gia lôi kéo, tiếp đãi, mà Tư Đồ Nam vì muốn mượn sức của hắn mới luôn miệng nói Bạch gia và Tư Đồ gia có giao tình, nhưng thật ra hai nhà không có quan hệ gì lớn. Nhưng vì sao Liễu Vân Cuồng lại biết hắn là người thừa kế Bạch gia, hơn nữa lại hạ sát chiêu như vậy? ‘Hắn’ không sợ Bạch gia trả thù sao?

Ám Dạ Phong đem hai thanh Ly Hợp câu một lần nữa cho vào vỏ câu, cột sau lưng, rồi lộ ra vẻ mặt cười hì hì, khinh thường vung tay lên hừ nói: “Thật sự là ngốc hết thuốc chữa, còn chưa nhìn ra? Công tử chúng ta là thần cơ diệu toán, liệu sự như thần, đã sớm biết các ngươi sẽ đến, cho nên đã để chúng ta dến đây chờ các ngươi. Hắc hắc, mệt các ngươi còn ngu ngốc nhảy vào, lại không biết trong lúc tặng quan tài cho các ngươi, công tử đã chuẩn bị tốt kế hoạch, Tư Đồ gia các ngươi sẽ phải chờ công tử nhà ta giúp các ngươi ‘chăm sóc người thân trước lúc lâm chung’!

“Ngươi nói cái gì!” Tư Đồ Bạch Lôi ngẩng đầu lên, không dám tin tưởng vào những gì mình nghe được, hắn ta thất thanh kêu lên: “Không có khả năng! Điều đó tuyệt đối không thể xảy ra! Làm sao các ngươi biết được ta sẽ làm cái gì chứ?”

“Hì hì, có gì không thể? Ngu ngốc! Ở trong mắt công tử của chúng ta, không có chuyện gì là không thể cả!”

Một trận gió thơm thổi qua, trên cây, khi tứ nữ Cầm Kỳ Thư Họa nhìn thấy Vân Cuồng đã lộ vẻ vui mừng, lập tức đồng loạt hạ xuống, đi đến bên cạnh nàng, mắt đẹp cực nóng, tràn ngập tin tưởng, chỉ cần ở bên cạnh nàng thì đã cảm thấy an tâm vô cùng, ngay cả cảnh tượng đẫm máu trên mặt đất cũng bị bài trừ ở ngoài tầm mắt.

Liễu Nhận luôn luôn ít lời cũng dùng một đôi mắt lửa đỏ yêu dị quét nhìn Tư Đồ Bạch Lôi: “Ngu ngốc!”

“Nói cho ngươi nghe cũng được, Tường công tử đã nắm rõ tình hình thực tế của Bạch tam gia, cũng biết Bạch tam gia có ham mê đặc thù, hơn nữa Tư Đồ Bạch Lôi ngươi lại là một kẻ chỉ cần thấy nữ sắc đã chảy nước miếng ba thước, cho nên khi công tử tặng quan tài cho các ngươi cũng phân phó chúng ta đứng bên ngoài lôi kéo ánh mắt của ngươi, để ngươi xem cho rõ ràng!” Họa khinh thường, cười nói.

Vẻ mặt Thư nghịch ngợm cười khẽ: “Công tử tặng quan tài cho các ngươi, tất nhiên các ngươi sẽ phẫn nộ, với lại với tính khí của Tư Đồ Bạch Lôi ngươi thì sao ngươi có thể nhẫn nhịn được cơn tức này? Sao có thể nhịn không ra tay với tỷ muội chúng ta? Dù vậy ngươi vẫn lo lắng trưởng bối sẽ không đồng ý, cho nên nhất định muốn tìm một chỗ dựa vững chắc cùng nhau hành động, đến lúc đó cho dù mọi chuyện có lộ ra cũng sẽ có Bạch tam gia chống đỡ. Hơn nữa Bạch tam gia là một người ‘cùng chung chí hướng’ với ngươi, tất nhiên khi chúng ta bị tách ra sẽ tự tìm đến cửa. Cho nên, tỷ muội chúng ta mới cùng Tiểu Phong đi dạo ở bên ngoài lâu như vậy, cũng là để cho các ngươi có cơ hội này a, ha ha…”

“Đại khái chắc các ngươi còn chưa biết chuyện gì phải không? Trận sinh tử đấu mà Tư Đồ gia cùng thất tông hợp tác đưa ra đã sớm bị công tử hiểu rõ cặn kẽ, chỉ có điều bọn ta còn ước gì các người nhanh nhanh đưa thư khiêu chiến đấy! Chẳng qua, lực ảnh hưởng của Tư Đồ gia ngươi còn chưa đủ, công tử nhà ta lo lắng các ngươi không thể lung lạc được cửu tông, cho nên muốn đẩy các ngươi một phen, khiến các ngươi căng thẳng một chút thì mới làm việc có hiệu quả được.” Kỳ xoa xoa hai tay cười nói.

“Bởi vậy, công tử nhà ta liền quyết đinh, trừ chuyện tặng quan tài, còn muốn tặng hai cái đầu cho Tư Đồ gia. Đầu của Tư Đồ Bạch Lôi ngươi không đủ, vậy thêm một cái của Bạch gia thì sao? Bạch tam gia mất mạng ở Sở kinh, Bạch gia còn có thể tiếp tục lười biếng sao? Sở kinh này là địa bàn của ai? Ai có khả năng hại Bạch tam gia? Trừ Liễu gia thì chính là Tư Đồ gia, tất nhiên Bạch gia sẽ coi trọng việc này, cũng muốn thôi thúc sinh tử đấu của hai nhà để làm ‘ngư ông đắc lợi’. Công tử chúng ta là muốn nhân cơ hội này quang minh chính đại nhổ tận gốc bọn ngươi! Hì hì, cuối cùng ai bị ai giết? Bại Hoại công tử, hiện ngươi đã rõ ràng phải không?” Cầm khinh thường liếc nhìn người trên mặt đất, trào phúng, cười nói.

Tứ nữ thanh thúy kể rõ ẩn tình bên trong, Bạch tam gia không nhịn được hộc một ngụm máu, đến lúc này, mới mặt xám mày tro, ánh mắt tuyệt vọng, xám xịt.

Thì ra đây là một cái bẫy đã được chuẩn bị sẵn cho bọn hắn! Một cạm bẫy lo xa nghĩ rộng như vậy!

Trước một khắc, Tư Đồ gia khí thế bừng bừng, đề ra thủ đoạn muốn đả kích Liễu gia, sau một khắc lại biến thành một đạo bùa đòi mạng Tư Đồ gia tộc! Nhưng buồn cười chính là, người ta đã sớm dự đoán được từng bước, còn thấy rất rõ ràng mục đích của bọn hắn, để bức Tư Đồ gia đi đến bước này, mà người Tư Đồ gia lại chỉ giống như một lũ tôm tép nhãi nhép, bị người tính kế còn mơ hồ xì xào bàn tán ‘đừng cho Liễu gia phát hiện’, đắc ý, tự cho là thắng lợi gần ngay trước mắt, lại không biết chính mình đã từng bước từng bước bị người khác đưa vào đường chết.

Gặp phải cạm bẫy không đáng sợ, nhưng đáng sợ chính là ở trong cạm bẫy mà lại không hề hay biết!

Thật thủ đoạn! Thật sự là một thủ đoạn đáng sợ!

Loại mưu kế tinh xảo, tuyệt diệu này mặc dù từ trong miệng tứ nữ nói ra, nhưng ánh mắt nóng cháy, sùng bái của các nàng lại vẫn dừng trên người nam tử bạch y, bạch phiến kia. Ngay từ đầu ‘hắn’ vẫn không hề nói một chữ nhưng mỗi người ở đây đều hiểu được, bố cục ấy, mưu kế ấy, đều là do thiếu niên nhẹ nhàng thản nhiên kia thiết kế ra.

Tư Đồ Bạch Lôi nằm úp sấp trên mặt đất nghe vậy, toàn thân lạnh như băng, giống như đang trần truồng đứng dưới mưa tuyết ngập trời! Hai mắt hắn ta đỏ hồng, nghiến răng nghiến lợi, bi phẫn gầm lên giận dữ: “Liễu Vân Cuồng! Ngươi làm trái chế ước cửu tông, còn dám động vào Bạch gia, nhất định sẽ phải chịu khiển trách của bát tông! Ngươi tuyệt đối cũng không có kết cục tốt!

“Ai nói ta làm trái chế ước cửu tống? Bại Hoại công tử, ai thấy được? Là một cái người chết như ngươi sao? Ngươi lại nhìn thấy cái gì? Một tên công tử quần áo lụa là đệ nhất Sở kinh giết Bạch tam gia? Ai sẽ tin tưởng? Chính ngươi tin sao?” Vân Cuồng trào phúng, khinh thường hừ một cái, đôi môi hồng nhuận thoáng hiện nét cười như có như không: “Còn nữa, Bạch gia thì sao? Chịu khiển trách của bát tông thì thế nào? Chẳng lẽ Vân Cuồng ta còn sợ bọn hắn?”

Trong nháy mắt cuồng phong đột nhiên nổi lên, lá rụng chầm chậm bay múa, nữ tử nam trang, cẩm y màu trắng, thắt lưng vươn thẳng, ngạo nghễ, cười dài, không chút che giấu sự cuồng vọng trong xương tủy!

“Kẻ yếu bị người khinh! Cường giả, người tôn kính! Ở tám năm trước Vân Cuồng ta đã nhắm trúng cửu tông, ngươi nghĩ ta sẽ sợ hãi sao? Hừ thế giới này, cá lớn nuốt cá bé, thật thà sẽ bị người ức hiếp. Bại hoại công tử, ngươi cứ ở dưới suối vàng mà chờ xem, nhìn xem Tư Đồ gia ngươi và cửu tông giết ta hay sẽ bị ta đè ép, xóa sổ!”

Cẩm bào màu trắng nhẹ nhàng bay lên, hai mắt Tư Đồ Bạch Lôi trợn ngược, sau hoàn toàn gục xuống đất, không động đậy, xác định đã xuống suối vàng tìm Diêm Vương đưa tin.

Tính toán tám năm! Ẩn nhẫn tám năm! Khá khen cho thần cơ diệu toán! Khá khen cho một thân công phu đáng sợ! Khá khen cho Vân Cuồng ngươi! Một người có khí phách như vậy! Khí thế như vậy! Ai có thể sánh bằng!

Trong lòng Bạch Tam thầm than, chỉ sợ trong thiên hạ thật sự sẽ nổi lên một trận kiếp nạn xưa nay chưa từng có.

Liễu Phong, Liễu Nhận và Cầm Kỳ Thư Họa tứ nữ, ánh mắt cuồng nhiệt, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Cuồng. Vân Cuồng như vậy mới chân chính là nàng! Bản tính của nàng kiêu ngạo như vậy, ngông cuồng như vậy, không việc gì có thể để vào mắt. Chính người như vậy đã cứu bọn hắn từ trong tuyệt vọng ra ngoài, khiến bọn hắn thề sống chết đi theo, không oán, không hối hận!

Vân Cuồng mắt sắc nhìn xa xa, đó là phương hướng hoàng cung, hai tay nàng nắm chặt, trong lòng yên lặng nói: Thiếu Thu ca ca, huynh đợi một chút, một chút thôi, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho huynh, sẽ giúp huynh tỉnh lại, nhất định!

“Công chúa, sao người lại đến đây?” Liễu Phong nhảy đến bên cạnh Vân Cuồng, cầm lấy tay nàng cười hì hì hỏi. Vân Cuồng từ trước đến giờ đều không cố kỵ lễ giáo thế tục, tất nhiên Liễu Phong cũng không quản, nên hắn mới có thể lôi kéo thân mật với nàng như vậy.

“A Nhận đã trở lại, ta tới đón hắn, xe ngựa ở bên kia.” Đô mắt trong suốt chuyển đến chỗ Liễu Nhận, Vân Cuồng mỉm cười. Hoa Mộng Ảnh đi rồi, nàng liền nhận được tin tức Liễu Nhận đã tở về. Liễu Nhận trước giờ luôn một người một đường, một đôi hồng mâu (đôi mắt màu lửa đỏ) quá mức chói mắt, khi ở Sở kinh đều dùng xe ngựa ra vào, bình thường là do Liễu Phong đón tiếp, hôm nay Liễu Phong ở ngoài thành xử lý chuyện Tư Đồ Bạch Lôi, đợi hắn trở về chắc hẳn trời đã tối đen.

“Vân Cuồng.” Liễu Nhận cảm động kêu lên, nghe ra ý quan tâm trong lời nói của nàng, tất cả những mệt mỏi do đi đường đều bị hắn quên sạch, trong lòng lại cảm thấy ấm áp không nói nên lời. Đột nhiên hắn nắm lấy bàn tay ngọc của nàng, hai tay cảm thụ được sự mềm mại, ấm áp, trong mắt hắn đều là thân thiết: “Mặc kệ chuyện gì xảy ra, chúng ta đều vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi.”

“Đúng vậy công chúa! Tiểu Phong vĩnh viễn đều ở bên cạnh người!” Liễu Phong ôm lấy cánh tay nàng, khẽ mĩm cười, tỏ ra nghiêm túc hiếm thấy, nói.

“Công tử, Cầm, Kỳ, Thư, Họa vĩnh viễn đều ở bên cạnh người!” Tứ nữ thanh thúy cười nói, trên mặt mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc chân thực.

“Hì, Tường ca đi vắng, nếu không chắc chắc chắn sẽ ghanh tỵ chết!” Liễu Phong vui sướng khi người gặp họa nói, khiến mọi người cười vang một trận.

Đúng vậy, đối với bọn hắn mà nói, được ở bên cạnh nàng, là chuyện hạnh phúc nhất trong một đời này!

Ánh chiều tà chiếu trên mặt đất, Vân Cuồng nhìn những gương mặt tươi cười thân thiết kia, bên môi nổi lên ý cười thản nhiên.

Đột nhiên nàng phát hiện, trên thế giới này, thật ra, nàng đã không còn cô độc.

Chính Vân Cuồng cũng không phát hiện, tâm của nàng đang dần thay đổi, khí chất linh hoạt kỳ ảo, bắt đầu lén lút sinh ra biến hóa, càng phát ra bĩnh tĩnh, thuần khiết, nồng hậu.

“Công chúa, nên làm gì với mấy người Tư Đồ Bạch Lôi bây giờ?” Liễu Phong chỉ mấy thi thể trên mặt đất hỏi.

“Đầu thì ‘tặng’ đến Tư Đồ gia, còn lại thì ném cho chó ăn!” Vẻ mặt Vân Cuồng không động, thản nhiên nói. Đối phó với kẻ địch nàng chưa bao giờ có sự thương hại vô nghĩa.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...