Ván Cược
Chương 2
Thiết Ngưu vẫn ở trần ôm người kia bơi lên bờ, nhìn mỹ nhân đang nằm trên đất mà không biết bây giờ nên làm sao cho tốt. Người kia thật sự rất đẹp, so với tất cả những người Thiết Ngưu từng gặp thì mỹ lệ gấp bội. Có ai lại không thích người đẹp, Thiết Ngưu khờ khạo nhưng cũng không phải ngoại lệ, nhìn thấy mỹ nhân đang mê man thì cả mặt liền ửng đỏ.
Ừ thì, chị dâu rơi xuống nước, em chồng cũng muốn cứu. Thiếu phụ không qua được sông, hòa thượng cũng được phép cõng. Mỹ nhân nhảy sông tự vẫn, Thiết Ngưu cũng có thể cứu nàng. Cha đã từng nói cứu một mạng người bằng xây bảy tòa nhà dưới âm phủ, giờ nhân lúc còn đang sống làm một chút việc tốt, lúc chết tất không phải lo lắng về chỗ ở.
Đấu tranh nửa ngày, Thiết Ngưu rốt cục chìa tay ra nhưng vừa mới chạm tới vạt áo của mỹ nhân lại vội vã rụt về, mặt đỏ giống hệt con tôm luộc.
Xây cái nhà xây cái nhà xây cái nhà, nếu bản thân không ở được thì còn có thể để đệ muội ở. Thiết Ngưu trong lòng nhẩm đi nhẩm lại, ngoài miệng cũng không tự chủ mà nói ra.
Vậy mà mỹ nhân đang hôn mê bất tỉnh kia trong lòng chửi rủa: “Ta thao tổ tông mười vạn đời nhà ngươi! Nếu bổn vương có thật sự nhảy sông tự sát cũng không để đồ ngu ngốc nhà ngươi tới cứu! Con bà nó! Ngươi cứ chần chần chờ chờ như vậy, người có thể cứu được cũng bị ngươi làm cho chết luôn rồi!
Bên này, Thiết Ngưu rốt cục hạ quyết tâm, nhắm mắt lại, hai tay đưa ra ôm lấy người nọ vào trong lòng, không dám nghĩ ngợi linh tinh, lập tức lật y trở mình, đặt trên đầu gối, dùng đầu gối húc thẳng vào bụng y. Yêm đẩy! Yêm áp! Thể nào cũng phải tống hết sạch nước trong bụng người kia ra ngoài!
Ặc——!!! Đồ vương bát đản nhà ngươi! Đồ con lợn đần độn thất đức không có mắt vô lương tâm chưa bị đem đi làm thịt kia! Ngươi nhớ kỹ cho bổn vương——! Mỹ nhân thống khổ ghê gớm, đem toàn bộ thô ngôn bỉ ngữ từ nam chí bắc y học được trên giang hồ ra chửi cho đã miệng! Trong bụng y không có nước sông thì bắt khạc ra cái gì được! Ruột của ta, thận của ta, dạ dày của ta, đều sắp bị ép đến phun ra khỏi cổ họng bởi cái thằng chẳng hiểu mô tê gì cứ mở mồm là “Xây cái nhà”.
Mỹ nhân từ nhỏ đến lớn từng này chưa bao giờ chịu khốn khổ đến vậy, hơn nữa bản chất y vốn thù dai, thâm cừu đại hận này y phải khắc thật sâu trong lòng đến chết không quên!
Cuối cùng không chịu nổi tên ngu dốt kia tiếp tục thô bạo, mỹ nhân nhân lúc thích hợp mở mồm rên rỉ một tiếng như thể bản thân vừa được cứu tỉnh lại.
Thiết Ngưu tập trung cứu người không dám phân tâm, , ngoài miệng lẩm bẩm chuyện gian nhà nhưng vẫn dùng sức ép người kia, trong lòng lại ngạc nhiên thế nào một ít nước cũng không đẩy ra ngoài được? Hắn đã dụng lực lớn như vậy, nếu còn mạnh hợn sẽ cho ra hết lục phủ ngũ tạng bên trong mất!
Mỹ nhân tức giận đến méo xệch cả mồm, đành phải càng lớn tiếng rên rỉ. Lão thiên nghĩ thế này thì bắt ta làm hoàng đế được sao! Nếu như bản vương thật sự phải làm hoàng đế, trước tiên sẽ đem cái người này băm thành vạn mảnh để hả giận.
“A…”
Không nghe thấy.
“Ừm…”
Không phản ứng lại.
“A a a——” Ta muốn giết người——!
Mỹ nhân sống lại rồi! Nghe tiếng rống giận lại hóa thành rên rỉ, Thiết Ngưu cuối cùng cũng phản ứng, vội vàng lật người ấy trở mình lại, mắt nhìn thẳng vào mặt y.
Đẹp quá…, mặt Thiết Ngưu đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn. Thấy mỹ nhân đang dùng một đôi mắt to trong veo như nước để trừng hắn? Thiết Ngưu cúi đầu xấu hổ, nhưng hai tay vẫn như cũ ôm chặt lấy người ta.
Nếu yêm có thể lấy được người vợ như vậy, cho dù sống ít đi vài năm, yêm cũng cam tâm tình nguyện!
“Này! Ngốc…” Mưu kế, mưu kế của mình, đừng quên nghĩ tới nguyên nhân thích hợp để từ bỏ quyền kế vị. Mỹ nhân dụng thời gian một chén trà để bình ổn tâm tình, bộ dạng cúi đầu nhu thuận, vô cùng dịu dàng thương cảm mà phiến tình nói:
“Khụ khụ! Vị đại ca này, đa tạ ngươi xả thân cứu giúp, thế nhưng… Có điều, ai, ngươi cứu ta có không ích gì, người giống như ta sống trên đời chỉ thể khiến cho người nhà xấu mặt, bời vì ta… bất ái mỹ nhân ái anh hùng (không yêu mỹ nhân, chỉ yêu anh hùng = không yêu nữ nhân, chỉ yêu nam nhân), hơn nữa thân thế địa vị của ta,… làm sao cho phép ta có thể tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình!”
Ánh mắt mỹ nhân ngân ngấn nước, nhìn thực yêu, giọng nói mỹ nhân cũng vô cùng dễ nghe, thực muốn ôm nàng đem về nhà…
“Mỗi khi đêm khuya nằm mộng, chung quy bởi vì phần không có ai thấu hiểu kia, không có chỗ tâm sự, đau khổ tịch mịch mà lệ thấm ướt gối. Bây giờ người nhà lại buộc ta thú một tiểu thư xấu tính, bỏ mặc ta sau này rơi vào chỗ chết, ta… ta không chịu nổi vũ nhục này, không muốn sống mà bi thảm như vậy, chỉ có thể chọn cách vứt bỏ kiếp này truy cầu kiếp sau!”
Đây chính là lần đầu yêm ôm một nữ nhi. Thì ra được ôm nữ tử là loại cảm giác này, không yếu ớt như bọn Dương tử bảo nhưng cũng không mềm mại non nớt giống tiểu muội nhà mình, cũng không có thơm ngào ngạt giống khuê nữ nhà thôn trưởng Ngoại sơn thôn. Người này thân thể có phần cứng rắn, còn chút dẻo dai, vóc dáng to cao, chân cũng rất lớn, không có hương thơm, không có bộ ngực cao vót lên, mông lại rất nhỏ, xem ra không đủ sức sinh con rồi. Chắc là vì lí do này, không có nhà nào muốn lấy về, cho nên y mới nhảy sông tự vẫn đây?
Làm sao bây giờ, hay là yêm lấy nàng về làm vợ? Thiết Ngưu tiếp tục lo nghĩ.
“Chỉ mong kiếp sau ta có thể sinh ra ở một gia đình tự to, không có những trói buộc thân phận địa vị, không có luân lý Khổng Mạnh, không có ánh mắt thế gian khinh bỉ lạnh nhạt, có thể cho ta một tình yêu tự do tự tại, để ta…”
Nói nửa ngày, phát hiện không có được thương hại an ủi giống như dự liệu, mỹ nhân ngừng nói, biểu tình cổ quái ngẩng đầu nhìn con trâu to xác ngu ngốc vẫn đang mang ánh mắt mơ mơ màng màng kia, sau đó, vươn tay, nhắm ngay eo trâu đần, véo một cái thật đau!
“Ôi!” Bổn Ngưu (con trâu ngố) kêu thành tiếng.
“Ngươi vừa rồi có nghe thấy ta nói gì không?” Mỹ nhân mặt ngày càng lạnh.
Bổn Ngưu nghĩ đi nghĩ lại mất nửa ngày, thành thành thật thật lắc đầu.
Mỹ nhân trong lòng thật phát cáu! Cái lí do vừa nãy khiến y mất nửa ngày tìm riêng một tên tú tài thi rớt, suy nghĩ ba canh hai khắc vẫn còn sợ hắn không hiểu, cố tình nói toạc cả bài ra cho hắn nghe, không nghĩ tới hắn cuối cùng lại…!
Tức phát điên lên, thế nhưng nhớ tới mục đích chính của y, đành phải nhẫn xuống lửa giận, trước lừa tên này vào tròng rồi tính sau.
Một lần nữa điều chỉnh lại tâm tình nhớ lại biểu tình của người trước lúc chết hướng hắn cầu xin tha mạng, tận lực bày ra bộ dạng thương cảm ai oán, tiếp tục ôn nhu uyển chuyển nói: “Ta nói lại lần nữa cho ngươi nghe, ngươi cần phải nghe cho rõ. Bây giờ ta không thể suy nghĩ ra cách nào cả, ta không muốn thú đại tiểu thư kiêu căng ngạo mạn kia, thế nhưng cũng không muốn tùy tiện tìm một nữ nhân thú vào cửa. Muốn thú nam nhân, nhưng cũng không có người bình thường nào nguyện ý mặc vào giá y (trang phục khi xuất giá của nữ nhân) phủ khăn đỏ gạt con mắt thế nhân gả cho ta. Ngươi nói ta bây giờ nên làm gì cho đúng?” Ánh mắt tựa như hơi nước gợn nhẹ trên mặt hồ thu sâu thẳm hướng bổn ngưu đang ngây ngốc.
Chưa một ai có thể chống cự lại đôi mắt câu hồn của y, bình thường chỉ cần y đưa mắt một cái, dù là tuyệt sắc mỹ nhân kiểu gì cũng thành hai gò má phiếm xuân ngoan ngoãn nằm trên giường mặc y thưởng thức, lại càng không cần đến y phải cố ý câu dẫn.
Quả nhiên con trâu ngu lâu dốt dai kia cũng không chống nổi cám dỗ mê hoặc từ đôi mắt y, nuốt nước bọt ực một cái, hai tay ôm lấy y càng thêm siết chặt.
Xem ra chỉ cần thêm chút nữa, sẽ thiêu thành một đống lửa nóng…
Mỹ nhân ai oán, nghiêng người vươn tay trái ra, vuốt ve bờ ngực xích lõa của Thiết Ngưu, một chút, một chút, nửa như chạm nửa như không, chậm rãi vẽ những vòng nhỏ từ ngực xuống rốn, dưới bụng…
Thiết Ngưu mới mười tám mười chín đôi mươi, chung quy vẫn là lần đầu nếm trải tư vị tình dục. Nửa người dưới luôn luôn được khống chế tốt dần dần có phản ứng. Hơn thế mỹ nhân lại không ngừng dùng thân thể cọ vào người hắn, lại đúng lúc hắn không mặc quần áo, lại đúng lúc mỹ nhân tựa trên đùi hắn, lại đúng lúc dây dưa cọ xát phải địa phương đang ngẩng đầu lên của hắn…, Thiết Ngưu bắt đầu thở dốc.
“Ta tên là Du, còn ngươi?” Mỹ nhân mỉm cười quyến rũ mang theo chút âu sầu.
“… Thiết Ngưu.”
“Thiết Ngưu, ta biết ngươi là người tốt, ngươi đã cứu ta một lần cũng đủ thấy lòng dạ nhân hậu không sẽ không thấy chết mà không cứu, ngươi có bằng lòng cứu ta một lần nữa?”
“Ờ…”
“Vậy ngươi đồng ý?”
“… Đồng ý gì?”
“Thiết Ngưu!” Mỹ nhân ngồi hẳn dậy, một tay đẩy người ra, lạnh lùng nhìn tiểu khỏa tử ngây ngốc ngồi đối diện, liếc mắt quét qua cả người hắn, lập tức liền nhìn thấy phân thân hơi ngẩng đầu của đối phương.
Ghê tởm! Người như vậy mà đối với ta đây nam nhân cũng có phản ứng! Biến thái!
Để ý thấy ánh mắt chán ghét của mỹ nhân, Thiết Ngưu dù phản ứng trì độn cuối cùng cũng nhớ tới hắn đang trần như nhộng. Kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng lấy tay che lại hạ thân, cả người nhuộm đỏ cứ như vậy không dám động đậy.
Hoàng Phủ Du cũng không muốn trái với bản tính nói ra mấy câu làm cả người đều nổi da gà với buồn nôn này, y nói đến mệt, cũng nói đến chán!
Khẩu khí thẳng thắn nói ra mệnh lệnh: “Thiết Ngưu, ngươi nghe cho ta! Ngẩng đầu lên nhìn ta!”
Thiết Ngưu ngẩng đầu, nhìn người ta một cái, vội vàng lại trông về nơi khác. Hắn mắc cỡ nào dám nhìn người ta .
“Ngươi hủy trong sạch của ta, một người thanh thanh bạch bạch như ta, mà ngươi dám đối với ta sinh ra dục niệm, lại cả người trần truồng ôm ta cả nửa ngày, khiến ta rốt cục không thể thú được hài tử gia đình gia giáo, ngươi phải chịu trách nhiệm.”
Yêm sẽ chịu trách nhiệm. Thiết Ngưu nghiêm túc gật đầu, thấy đối phương nói thật có lý. Tình huống như thế, ở trong thôn bọn họ, nàng ấy khẳng định là không thể gả được, hơn nữa trên người nàng có nhiều khuyết điểm thế. Hắn không thú nàng, chắc chắn không có ai bằng lòng thú nàng.
“Ta muốn thú ngươi làm vợ. Ngươi phải đồng ý!”
Thú yêm? Nàng muốn yêm về ở rể sao? Thế nhưng đệ muội của yêm còn nhỏ thế, yêm đi rồi, ai sẽ chăm sóc chúng nó?
“Đệ muội của ngươi ta sẽ chịu trách nhiệm cho người tới chăm sóc, nếu ngươi lo lắng, có thể cho ngươi thường xuyên gặp mặt bọn nó.”
Nàng nguyện ý chăm sóc đệ muội của yêm? Thực sự là người tốt! Thiết Ngưu hài lòng. Hắn đúng là không có mắt nhìn người, không nghĩ đến chuyện hắn và mỹ nhân hôm nay mới gặp mặt, nói còn chưa được hai câu, đối phương là như thế nào biết hắn còn có đệ muội?
“Ngươi dám không đồng ý thử xem!”
Yêm không đồng ý, phải chăng nàng lại muốn tìm đến cái chết? Thật đáng thương, vậy yêm đồng ý là được rồi. Gật đầu, Thiết Ngưu chứng tỏ đồng ý việc hôn sự này.
“Ngươi đồng ý sao?” Thấy hắn liền gật đầu dễ dàng như vậy, Hoàng Phủ Du trái lại ngây người. Y vốn tưởng cần phải đe dọa bằng sinh mạng đệ muội, hắn mới chịu đồng ý gả cho y. Không nghĩ bổn ngưu này như thế lại gật đầu rồi.
Nghĩ kĩ lại, sau này chính mình sống mười năm cùng một nam nhân muốn mặt mũi không có mặt mũi, muốn vóc dáng không có vóc dáng, muốn tố chất văn nhã càng không có khả năng, chỉ là con trâu ngu dốt khờ khạo. Hơn thế, mỗi tháng còn phải cùng hắn làm chuyện vợ chồng ít nhất một lần, Du liền thống khổ chết đi được!
Thế nhưng bắt y đi làm hoàng đế…, y dường như càng không nguyện ý.
Chỉ cần thú nam nhân này về làm vợ, về sau y muốn tiêu dao như thế nào đều được. Không ai dám quản y, càng không ai có thể quản y, âm thầm khống chế cả thiên hạ, đến lúc đó muốn gì chứ ca nhi mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành sao lại không có? Cũng không có thân phận hoàng đế trói buộc y, nơi nào cũng có thể đi, chuyện gì cũng có thể làm, đáng giá lắm!
“Ngươi! Mặc quần áo vào cho ta! Phơi cái mông ra khó coi chết đi được! Vai u thịt bắp!” Du chỉ tay hét lớn.
“Này, a, chờ một chút, chờ một chút rồi yêm mặc, ngươi chờ yêm một chút.” Vừa định nghe theo mệnh lệnh đứng dậy mặc quần áo, bỗng nhiên nghĩ đến hắn còn chưa bắt được con cá nào, vội vội vàng vàng nói lại một câu chờ yêm, cũng bất chấp thẹn thùng, dù sao sau nay cũng là lão bà của hắn, thân thể xích lõa để nàng xem cũng không có gì đáng lo cả, nghĩ thông suốt rồi Thiết Ngưu lại cả người nhảy xuống dòng nước lạnh lẽo.
“Này! Thiết Ngưu! Thiết Ngưu! Ngươi! Ngươi con mẹ nó dám khinh thường bổn vương như vậy…!” Một Du luôn luôn thâm trầm, một Du luôn luôn điềm tĩnh, hôm nay là lần thứ năm điên đến ói máu! Cả gương mặt tức giận đến tái xanh!
~*~
Hết buổi trưa, Thiết Ngưu trên lưng vác sọt cỏ non, tay xách một giỏ đầy cá về đến nhà.
Làm xong việc đồng áng, gặt đủ lúa, lúc về nhà ăn cơm chiều, trên bàn ăn đột nhiên phun ra một câu: “Yêm phải gả vợ.”
“Ca, muội biết ca không biết chữ, như thế nào ngay cả nói chuyện cũng không xong? Ca phải gả vợ? Thế là sao? Gả cho vợ nào? Không đúng, gả cho nữ nhi nhà ai?” Nhiễm hoa bỏ xuống miếng cá kho luôn thích ăn, gặng hỏi đại ca.
“Ừm… Hoàng Phủ gia ở kinh thành”
“Hoàng Phủ gia? Kinh thành? Ca ngươi thật ngốc? Kinh thành và nơi này xa xôi nghìn dặm, có ai ở Hoàng Phủ gia lại đem nữ nhi gả đến sơn thôn này?”
“Nàng nhảy sông tự vẫn, yêm cứu nàng. Cho nên nàng muốn yêm phải gả cho nàng, nếu không nàng laị nhảy tiếp.”
“Oa! Đại ca thật là lợi hại! Đây là không phải chính là trong truyện xưa nói sao ‘ân cứu mạng, tiểu cô nương vô dĩ vi báo (không thể đền đáp đủ), nguyện lấy thân báo đáp’?” Tiểu Du hưng phấn kêu lên.
“Đại ca thật sự gặp phải chuyện như vậy?” Nhiễm Hoa không tin được. Chẳng lẽ là lão thiên gia (ông trời) mở mắt, thấy đại ca thiện lương, vậy nên cho hắn một mối nhân duyên đẹp?
“Ừm” Thiết Ngưu gật đầu, nghĩ ngợi một chút, nhớ lại lời A Du dặn dò đem ra nói y chang, “A Du nói,”
“A Du?”
“Là tên vợ yêm. Nàng nói nàng tên Hoàng Phủ Du. Yêm gọi nàng là A Du. Hắc hắc, lúc đầu nàng còn thẹn thùng không muốn yêm gọi nàng như vậy đâu.” Thiết Ngưu ngây ngô cười, cũng chả biết con mắt của hắn như thế nào nhìn khuôn mặt tức giận đến biến dạng của Du thành thẹn thùng.
“A Du nói, chờ yêm gả cho nàng rồi, muội cùng Tiểu Du Đầu sẽ được sống tốt hơn, có thể thỉnh phu tử về dạy cho đệ muội biết chữ đọc sách. Nhiễm Hoa về sau cũng không phải làm việc nhà nông, nàng sẽ tìm người chăm sóc đệ muội. Sau này Tiểu Du Đầu còn có thể… Kia nói như thế nào nhỉ, thi… quan? Đi thi ra làm quan? Ai dà, nhất là có thể không cần cầm cái cuốc cái rìu.” Thiết Ngưu cảm thấy nói hắn lấy được vợ tốt không ngoa chút nào, nàng vì đệ muội hắn suy nghĩ cũng rất nhiếu.
“Nói vậy, gia đình nàng ấy hẳn rất giàu có?”
“Chắc là thế…”
“Ca, chúng ta có làm phiền người ta hay không? Nàng muốn ca ở rể? Ca đến ở nhà nàng liệu có bị người trong nhà xem thường? Nếu bọn họ nói xấu… vợ của ca cũng không giúp được, không phải sao?” Đừng thấy Nhiễm Hoa nhỏ tuổi, kỳ thực rất biết suy xét.
“..Thế nhưng… nếu yêm không thú nàng, nàng lại tìm đến cái chết.” Hơn nữa điều kiện của nàng không được tốt, cho dù trong nhà có tiền cũng không ai muốn thú nàng, nều không nàng cũng chả chạy đến chỗ xa tít mù này để tìm cái chết. Thiết Ngưu trong lòng nghĩ như vậy nhưng chả dám nói ra, nếu để cho đệ muội biết đại tẩu tương lai có một đống lớn khuyết điểm, chắc chắn sẽ không để cho hắn thú nàng. Lúc trước, nữ nhi Lưu gia bị nặng mùi một chút bọn nó cũng không muốn, nếu bọn nó biết A Du không có ngực không có eo không có mông, dáng thì cao lớn tay chân lại to, đến ngay cả tiếng nói cũng thô… tuy rằng yêm thấy rất là êm tai, bọn nó chỉ sợ sống chết cũng không đồng ý. Thật khó tin là Thiết Ngưu cũng biết động não chịu nghĩ cho mỹ nhân đến bước này!
“Hơn nữa…, yêm đã hủy trong sạch của nàng.” Thiết Ngưu ngốc nghếch nói lại y chang lời của A Du.
“Cái gì!?” Nhiễm Hoa cùng Tiểu Du đều kinh hãi đứng bật dậy.
“Đại ca sao lại làm việc không suy nghĩ gì!” Nhiễm Hoa khổ sở nói.
“Đại ca hủy sự trong sạch của nàng như thế nào?” Tiểu Du tò mò.
“Hết cách, lần này đành để người ta nắm mũi dắt đi thô!” Nhiễm Hoa thở dài, từ tốn ngồi lại trên ghế. Nàng quyết định phải cùng đại ca ngốc nghếc của mình lên kinh thành. Bởi vì nếu không có nàng trông coi, đại ca ngốc bị nàng kia khi dễ cũng chẳng biết gì! Ai, người minh bạch đời nào lại chạy đến chỗ heo hút này tìm lấy cái chết, tám phần mười là bị người khác làm cho lớn bụng, hoặc là bị thất thân, chỉ thương cho đại ca cái gì cũng không rõ, khờ khạo cứu người rồi lại khờ khạo bị dắt mũi. Lần này thì tốt rồi, người có ra làm sao thì cũng phải đành lòng tiếp nhận thôi!
“Đại ca, ở kinh thành có bán rất nhiều kẹo mạch nha phải không? Đại tẩu có mua cho ta kẹo để ăn không?” Tiểu Du ngồi lên đùi đại ca, chớp chớp mắt to ngây thơ hỏi.
Suy nghĩ hồi lâu, Thiết Ngưu trả lời: “Nàng không cho ngươi mua, yêm cho ngươi mua.”
“Đại ca thật tốt!”
Hôn sự của Thiết Ngưu cùng Hoàng Phủ Du cứ thế được quyết định!