Ván Cược Tình Yêu

Chương 11: Tranh đoạt (1)


Chương trước Chương tiếp

Trong căn phòng tối, mùi cà phê đặc quánh hòa lẫn cùng hương thuốc lá quen thuộc, Anh Tử ngồi bên cửa sổ sát đất, tiếng chuông điện thoại đồng thời vang lên- Có việc gì?

-.....

- Đã điều tra ra rồi à?

-.....

- Ở yên chờ lệnh.

Tắt điện thoại, cô nâng ly cà phê còn nóng bên cạnh, không uống mà siết chặt trong tay.

Rắc…rắc…, có tiếng rạn nứt vang lên, ly cà phê cứ thế vỡ thành nhiều mảnh trong tay cô, mảnh vỡ găm vào lòng bàn tay đau nhói, máu tuôn trào, nhỏ giọt xuống vạt váy đỏ chói, hòa vào làm một. Anh Tử đôi mắt vô hồn, một nửa gương mặt cô chìm vào bóng tối, một nửa mờ ảo dưới ánh trăng vàng nhạt, nụ cười trở nên ma mị

-Nhị thiếu gia, tốc độ hành động của ngài cũng thật đáng khâm phục.

***

-Nói đi, ngài muốn gì ở tôi?

Evil trực tiếp mở lời, nâng ly rượu khai vị trước mặt lên tay lắc nhẹ.

-Tôi chỉ muốn mời chị dâu dùng chung bữa tối.

Dương Phong vừa đáp lời vừa ra hiệu cho người phụ vụ bên cạnh mang đồ ăn lên. Evil đưa mắt nhìn món ăn được bày trên bàn, toàn bộ đều là đồ hải sản.

-Nhị thiếu gia, tôi không ăn được đồ hải sản.

Dương Phong bày ra dáng vẻ kinh ngạc khi nghe lời nói của cô, nhưng đáy mắt hắn tràn đầy vui vẻ.

-Ồ, ra là vậy. Rất xin lỗi chị dâu, là do tôi sơ suất rồi.

-Vậy ngài cứ dùng bữa thong thả.

Cô cầm lấy túi xách bên cạnh, hoàn toàn không để hắn vào mắt, trực tiếp xoay người rời đi. Dương Phong cười khẽ, đưa mắt nhìn theo cô, cũng đứng dậy rảo bước thật nhanh.

Lykan Hypersport giảm tốc độ rồi đỗ ngay bên cạnh Evil, kính xe từ từ hạ xuống

-Chị dâu, để tôi đưa chị về.

-Không cần, tôi có thể tự về được

Evil trả lời dứt khoát, hắn cũng không giận mà còn hơi mỉm cười. Dương Phong bước xuống, trực tiếp đem cô ấn vào trong xe.

-Nhị thiếu gia, tôi không nghĩ đây là việc ngài nên làm đối với chị dâu của mình.

Dương Phong hơi cúi đầu. mùi thuốc lá nhàn nhạt trong hơi thở phả vào mặt cô.

-Không phải em muốn tôi chứng minh thân phận của mình sao? Bây giờ đến lúc rồi.

Dứt lời hắn đóng cửa xe, vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trong gara của L.D, suốt cả quá trình hắn cũng không nói thêm lời nào, cứ thế kéo cô lên phòng tổng tài ở tầng 63.

-Evil, em không ăn được đồ hải sản.

-Nhị thiếu gia, có rất nhiều người cũng không ăn được đồ hải sản.

-Vậy còn mùi hương của em trong đêm đó thì sao? Theo tôi được biết đó là một mùi hương độc nhất vô nhị. Các hãng nước hoa hàng đầu thế giới cũng đã thừa nhận chưa từng sáng chế ra nó và họ cũng không có khả năng làm vậy.

-Vì thế nên ngài cho rằng tôi chính là Thanh Lam.

-Tất nhiên không phải. Tôi đã cho người đi điều tra và biết được một điều rất thú vị.

Dương Phong vừa nói vừa đưa về phía cô một tập hồ sơ có kèm theo ảnh chụp.

-Phía Tây bang có một dòng họ nổi tiếng là Miller. Vào một ngày của ba năm về trước dòng họ Miller xảy ra họa diệt tộc, chỉ trong một đêm đã bị xóa sổ hoàn toàn.-Đáng tiếc thật nhỉ?

Evil vừa lật giở tập hồ sơ trên tay vừa cất giọng đều như thể cô đang nghe một câu chuyện không liên quan đến mình.

-Đúng là đáng tiếc, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nếu gia tộc Miller đã bị xóa sổ thì tại sao vẫn tồn tại một hậu bối như em, Evil Miller? Sau đó tôi còn phát hiện ra một điều thú vị hơn , nghĩa trang Forest Lawn, ngôi mộ thứ 392, trên bia mộ khắc một cái tên: Lưu Thanh Lam, nếu lật bỏ tấm bia đá đầu tiên ra thì sẽ thấy bia mộ còn một tấm đá nữa, trên tấm đá này cũng khắc một cái tên. Em thử nói xem đó là gì?

Dương Phong lắc nhẹ ly rượu trong tay, hai mắt hứng thú nhìn về phía cô gái ngồi ở sô pha. Evil ngước lên nhìn hắn, cô buông tập hồ sơ trong tay, giọng nói đanh lại.

-Evil Miler.

-Chính xác. Thanh Lam, 4 năm trước em rời khỏi Lâm Chi Viên, 1 năm sau em ra tay sát hại toàn bộ người trong gia tộc Miller, phẫu thuật chỉnh hình tại Mỹ, mạo danh Evil Miller, kế thừa tài sản của gia tộc Miller. Lưu Thanh Lam, em không chỉ là sát nhân, mà còn là một kẻ mạo danh thông minh.

Cô hơi cong môi, tiến lại áp sát người Dương Phong, giành lấy ly rượu trên tay hắn, trút toàn bộ rượu trong ly vào miệng mình, lại kiếng chân hôn người trước mặt. Dương Phong vòng tay ôm cô, rượu từ trong miệng cô tràn qua miệng hắn, cái lưỡi nhỏ linh hoạt ra sức khuấy đảo, cuối cùng là rút lui một cách an toàn. Hơi thở cô nồng đậm hương vị rượu vang

-Nhị thiếu gia, chứng cứ của ngài đúng là đủ thuyết phục, nhưng dù cho tôi đúng là Thanh lam thì sao? Ngài đừng quên trên danh nghĩa tôi vẫn là Evil Miller, vợ cúa đại thiếu gia Dương Lâm.

-Tiểu Lam, trí nhớ của em thật tệ. Không phải tôi từng nói với em, thứ tôi muốn thì không ai có quyền chiếm đoạt.

Dứt lời hắn bế cô sải từng bước dài về phòng nghỉ phía bên trái, mạnh mẽ đặt cô xuống giường.

Xoẹt!

Chiếc váy trên người cô bị bàn tay to lớn xé làm đôi, tay hắn từ từ di chuyển, dừng lại ở hình săm sói màu đỏ thẫm trên ngực cô, hai mắt tràn ngập ý cười.

-Tiểu Lam, tôi đã đúng.

Evil đưa tay ôm lấy cô hắn, nụ cười vô cùng mê hoặc

-Chúc mừng ngài, nhị thiếu gia.

Nói xong, cô chủ động hôn hắn, hôn rất sâu, rất cuồng nhiệt. Dương Phong hơi thở trở nên nóng rực, vật nào đó ở hạ thân cũng bắt đầu thức tỉnh, hắn đáp trả nụ hôn của cô, rồi cúi đầu ngậm vào nụ hoa hồng hồng, khẽ khàng cắn mút

-Ưm…

Âm thanh kiều mị vang vọng bên tai, Evil bộ dạng tràn đầy mê hoặc, vòng tay mềm mại ôm lấy cơ thể săn chắc của người đàn ông, móng tay sắc mạnh găm lên da thịt màu đồng.

-Giúp tôi cởi quần áo

Giọng hắn trầm khàn nhuốm màu dục vọng, Evil đưa tay cởi bỏ y phục trên người hắn, hoàn toàn giải phóng vật lớn ở hạ thân. Bàn tay to lớn của hắn cũng tùy ý thăm dò nơi cấm địa sâu sa, kích thích chất dịch ẩm ướt trong cô tuôn trào, nụ cười Dương Phong vô cùng hoang dã

-Tiểu lam, nhanh như vậy đã động tình rồi sao?

-Nhị thiếu gia…

Cô ôm chặt lấy hắn, hai má trở nên phiếm hồng, giọng nói tràn ngập nhu tình

-Em muốn anh…

Dương Phong như chỉ chờ đợi có như vậy, ngay lập tức xâm nhập vào cấm địa của cô, sâu đến tận cùng.

-Ưm…ưm…

Hơi thở đứt quãng cùng những tiếng rên rỉ mê người càng đẩy ham muốn của người đàn ông lên đến đỉnh điểm, hắn mạnh mẽ chiếm đoạt người dưới thân mình, một chút lại một chút, càng ngày càng dồn dập. Lần thứ ba bọn họ chạm đến đỉnh cao của sự khoái cảm cũng là lúc cuộc hoan ái kết thúc. Evil vì mệt mỏi mà ngay lập tức thiếp đi trong lòng hắn. Dương Phong xuống giường, không nhanh không chậm bước vào phòng tắm. Được một lúc hắn trở ra, trên người mặc một chiếc áo choàng tắm. Dương Phong tiến lại ngồi ở đầu giường, tùy ý châm thuốc hút. Đúng lúc này thì Evil thức giấc, cô ngồi dậy, đôi mắt sắc sảo nhìn hắn chăm chú.

-Em nhìn gì vậy?

Evil không lên tiếng, cứ như vậy rời giường, ở trước mặt hắn mặc lại bộ nội y rơi dưới sàn nhà, mở tủ quần áo chọn lấy một chiếc áo sơ mi màu trắng.

-Nhị thiếu gia, hưởng tình một đêm mà chỉ mất có một cái áo, ngài đúng là may mắn.

Cô vừa cười vừa cài từng nút áo. Dương Phong dập tắt điếu thuốc, giọng hắn lạnh lùng:

-Em định đi đâu?

-Về nhà.

-Về nhà? Ý em là về bên cạnh Dương Lâm.

-Đúng vậy.

Môi mỏng khẽ nhếch, vẻ mặt hắn lúc này vô cùng tàn khốc.

-Lưu Thanh Lam, em đúng là một người phụ nữ dâm đãng.

Áo sơ mi của Dương Phong khi mặc trên người cô vừa vặn che đi vòng ba, chỉ để lộ đôi chân dài thẳng tắp. Evil vừa vén hai ống tay áo lên cao vừa tiến lại gần hắn, nâng mặt hắn áp sát mặt cô.

-Nhị thiếu gia, đối với tôi, lên giường cùng ngài hay cùng bất cứ người đàn ông nào khác cũng vậy. Tất nhiên, trừ Dương Lâm. Người tôi yêu là anh ấy, không phải ngài. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi phủ nhận tôi đã từng yêu ngài, yêu điên dại, yêu cuồng nhiệt. Không biết ngài có từng nghe câu này hay chưa, có những thứ bỏ qua một lần là mất đi vĩnh viễn. Còn nếu nhị thiếu gia ngài thực sự mê đắm cơ thể tôi đến vậy, thì người phụ nữ dâm đãng là tôi luôn sẵn lòng giúp ngài thỏa mãn. Bởi vì sao à? Vì đối với tôi, nhị thiếu gia ngài có tất cả mọi thứ, chỉ tự trọng là không. Đáng tiếc thật nhỉ?

Lời cô rất nhẹ nhưng hắn lại có cảm giác như vừa bị người phụ nữ này tát cho vài cái vào mặt. Evil buông tay, thẳng thắn rời khỏi phòng.

Ra khỏi L.D, Evil đi bộ tới một cửa hàng quần áo gần đó, chọn cho mình một bộ đồ đơn giản, thanh toán rồi bước vào phòng thay đồ. Cô nhìn mình trong gương hồi lâu, hai mắt không biết từ khi nào đã dừng lại ở hình xăm trên ngực, khóe miệng khẽ cong lên, nụ cười có phần giễu cợt:

-Nhị thiếu gia, ngài quá ngây thơ rồi.

Dứt lời, cô rảo bước thật nhanh ra khỏi cửa hàng, thẳng tay ném lại chiếc áo sơ mi của hắn vào thùng rác bên cạnh, rồi cao ngạo bỏ đi.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...