Vẫn Còn Vương Vấn

Chương 53


Chương trước Chương tiếp

Giằng co cả ngày, lúc quay trở lại ngôi nhà nhỏ tôi mệt mỏi nằm lỳ ở trên giường không muốn động. Nhưng nghĩ đến cola, tôi vội vàng từ trên giường bật dậy, cố tỏ vẻ thoải mái nói với anh: "Em đi chuẩn bị nước tắm nhé".

Cola đang kéo cà vạt chợt khựng lại một giây: "Nếu mệt, thì cứ nghỉ trước đã ——"

Tôi từ phía sau ôm lấy anh, hít mùi hương quen thuộc, an tâm nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: "Anh cũng mệt mà, tắm xong còn đi nghỉ ngơi cho sớm".

Cola rũ mắt xuống, trầm giọng hỏi: "Anh biến thành gánh nặng của em rồi, có đúng hay không?"

"Nói bậy gì thế!"

Tôi không thích anh luôn để ý từng chút một như vậy, có lẽ anh không hiểu, cảm giác được người khác cần rất tốt đẹp. Anh vì tôi đã làm nhiều việc như thế, cho dù có phải làm bao nhiêu chuyện đi chăng nữa tôi cũng đều là cam nguyện .

Xả đầy nước, cho vào bên trong vài giọt tinh dầu thư giãn hóa giải mệt mỏi. Đưa mắt nhìn phòng tắm quen thuộc, tôi bắt đầu suy nghĩ, có nên sửa sang lại một chút hay không, kinh nghiệm sống với người khiếm thị tôi thật sự biết rất ít.

Đứng ở cửa phòng ngủ, liền thấy người nào đó chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng, hai tay chống trên giường, hơi ngước đầu, không biết là đang nghĩ cái gì. Tôi đi tới, nghiêng người hôn lên khóe môi anh một cái, nói:"Nước đã xong!".

Trầm mặc mấy giây, anh mới cong cong khóe môi, cầm tay của tôi nhẹ nhàng vuốt ve: "Cùng nhau, hửm?".

Tôi mím môi cười, nhìn gương mặt cười như không cười của anh, nghiêm túc cởi nút áo sơ mi ra: "Em rất bận, không có thời gian làm chuyện vô ích đâu!".

Cola nhíu mày, chẳng nói đúng sai gật đầu một cái.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, ngón trỏ chỉ chỉ vào ngực của ai đó nói: "Không có thành ý chút nào cả, con gái con đứa cũng phải dè dặt tí chứ, muốn mời thì phải có hành động gì tiếp theo chứ!".

Trong mắt Cola lóe lên ý cười, còn cố giữ bộ mặt phớt tỉnh: " Anh lại cứ nghĩ là em thích đi thẳng vào vấn đề".

Tôi quyết định không dông dài với người này nữa, nếu nói thêm gì nữa, khẳng định huyết áp của tôi lại không ngừng tăng vọt, biến thành sung huyết não mất.

Nhìn mỹ nam nào đó bị chính mình lột bằng sạch chỉ còn dư lại một chiếc quần be bé xinh xinh tôi liền thở ra một hơi. Giơ tay mặt quạt quạt cho bớt nóng, trấn định đỡ anh đến phòng tắm. Cần phải trấn định, tuyệt đối trấn định, về sau còn phải đối mặt với cơ thể này rất nhiều, không thể nhất thời ham mê nam sắc, cầm giữ không được.

Phụ nữ cần phải dè dặt! Dè dặt!

*

Tuy nhiên trong quá trình tắm, định lực vẫn bị khảo nghiệm tương đối, mà sự thật đã sớm chứng minh, tôi không phải là người có định lực tốt.

Vì vậy, chỉ với việc tắm hết sức đơn giản cũng phải mất đến một tiếng đồng hồ.

Lúc này tôi mới biết, cho dù có mù, thì lực chiến đấu của người nào đó cũng không hề bị ảnh hưởng chút nào. Hơn nữa điểm chết người là, hiện tại tất cả cảm giác của anh đều dựa vào đôi tay, dưới xúc giác đó, toàn thân tôi cũng bắt đầu không thể khống chế mà run rẩy nóng lên.

Hơi ngẩng đầu lên, tôi thở hổn hển, nghiêng đầu dán lên cần cổ vẫn còn đọng nước của ANH.

Hai cánh tay Cola quấn ở trên eo tôi, lồng ngực bền chắc lại cứng rắn. Đầu lưỡi nóng bỏng chậm rãi chuyển qua phía sau cổ, êm ái mút vào, anh khàn giọng ở bên tai tôi nỉ non: "Bảo bối, giúp anh!".

Tôi giữ chặt đầu ngón tay của anh, nương theo hô hấp nặng nề đó, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng. Mang theo ngón tay của anh trượt một đường xuống trước ngực, mười ngón tay giao xoa, phủ lên bộ ngực trắng nõn mềm mại. Hơi thở của anh lúc cạn lúc sâu phả vào trong tai, mang theo đầu độc khó ngừng, ngón tay chậm rãi vuốt ve bộ vị mẫn cảm nhất của tôi.

Hô hấp của tôi càng ngày càng nặng nề, mê mang nhìn ngũ quan đẹp mắt của người nào đó dưới ánh đèn mờ ảo. Nghiêng đầu, chủ động hôn anh, từ từ gặm cắn cánh môi để mặc cho anh đi vào.

Cola hôn rất dịu dàng, đầu lưỡi nhẹ lượn quanh, tiếng nước dinh dính khiến cho toàn thân tôi cũng bắt đầu nóng lên.

Dưới vầng sáng ấm áp, nước từ tóc mái chảy xuống, tràn vào môi lưỡi mang theo mùi thơm thoang thoảng.

Tôi xoay người, hai tay nâng mặt của anh lên, tỉ mỉ hôn một đường từ mắt đến chóp mũi. Con mắt đen nhánh của Cola, nổi sắc thâm trầm, thẳng tắp nhìn vào tôi, rõ ràng cái gì cũng không thấy, ánh mắt thâm thúy mê hoặc cũng từ từ trầm luân, không khống chế được muốn càng nhiều hơn.

Cola mang theo nụ cười, nắm lấy cằm của tôi, chạm khẽ lên môi của tôi. Một cái tay khác bắt được đầu ngón tay của tôi, ý bảo tôi cứ tiếp tục. Tôi hỗn loạn cầm tay của anh, dời về phía thân thể của mình đang ngâm ở trong nước, giải đất ẩm ướt trong nháy mắt liền bị xâm nhập. Tôi nhẫn nhịn không ngừng rên khẽ một tiếng, nằm ở trên vai anh, điều chỉnh hô hấp.

Anh mím môi, nụ cười càng sâu hơn, ở bên tai tôi nhỏ giọng nói: "Như vậy, dường như càng dễ hơn ——"

Tôi ngượng ngùng anh chằm chằm, mà ngón tay của ai đó vẫn còn đang ra vào ác liệt. Tôi khó nhịn giữ chặt cánh tay bền chắc của anh, nhỏ giọng cầu xin tha thứ: "Cola. . . . . ."

Cola tựa vào trán của tôi, bật cười ra tiếng, đôi tay chậm rãi nâng cả người tôi lên. Tôi bị anh áp tựa vào bên bồn tắm, đập vào mắt đều là làn da lúa mạch căng đầy khỏe mạnh. Hai gò má nóng lên, tôi cắn môi dưới, thân thể bị tiến vào đầy ê ẩm.

Tôi giơ cánh tay lên, che miệng lại, đè nén không muốn kêu thành tiếng.

Cái tên khốn kiếp này!

Cola nắm chặt eo của tôi, động tác thật chậm rãi, mỗi một lần tiến vào đều thật sâu, nhưng lại không vội vàng thối lui. Qua lại cọ cọ ma sát, mỗi lần đều không bỏ qua, không nhanh không chậm như muốn trêu ngươi tôi vậy.

Tôi cắn chặt răng, phẫn hận nhéo cánh tay người nào đó: "Lâm Cẩn Nam, anh còn có thể hư hỏng thêm chút nữa không!".

Cola cúi đầu, hôn từ dưới hôn lên, rồi dán lên môi của tôi, cười run rẩy: "Thì sao, không đúng chỗ nào?".

Tôi buồn bực nhắm mắt lại, trong lòng đã lôi tên bại hoại này ra mắng một trăm lần!

Cola liếm liếm môi của tôi, ngón tay chậm rãi trượt đến địa phương kết hợp, từ từ vuốt ve “ tiểu Tranh“. Hàng loạt cảm giác tê dại đánh tới tứ chi, để cho da thịt toàn thân cũng theo đó mà run rẩy. Tôi vịn anh thật chặt, không an phận giãy dụa, thật thấp gọi: "Ông xã——"

Cola hình như bị tiếng gọi này lấy lòng, liền ôm lấy tôi, nhấc bổng lên ngồi xuống bên hông mình, rồi trầm giọng thì thầm bên tai: "Ngoan, em tới đi. . . . . ."

Suy nghĩ của tôi bắt đầu hỗn loạn, vòng eo bị anh giữ chặt, theo động tác của người nào đó mà từ từ lên xuống.

Bên tai là tiếng hô hấp nặng nề cùng với tiếng lẩm bẩm trầm thấp mị hoặc, tế bào toàn thân cũng bị anh đẩy tới một cao trào chưa bao giờ thể nghiệm qua. Tôi hoảng hốt nhìn anh, trên gương mặt anh tuấn rịn ra một mồ hôi thật mỏng, hơi thở tràn đầy ham muốn, vẻ mặt như đang mê loạn, vẻ mặt mà lúc trước tôi chưa bao giờ thấy qua.

Tôi ôm chặt lấy anh, lồng ngực dán chặt vào nhịp tim trầm ổn, không kìm hãm được thì thầm: "Em yêu anh!".

Hàng mi của anh nhẹ nhàng run rẩy, vuốt tóc tôi, rồi từ từ hôn lên môi của tôi: "Lần này, đến lượt anh nói cám ơn."

*

Bởi vì đang vào kỳ nghỉ hè cho nên chúng tôi có rất nhiều thời gian ở chung một chỗ. Thay vì nói như thế không bằng nói là Dịch Mộ Tranh trầm mê trong nam sắc không cách nào tự kềm chế được thì đúng hơn.

Rõ ràng trước kia một dài thời gian sống cùng nhau, nhưng từ sau khi kết hôn, dường như có gì đó đã đổi khác không còn giống như trước nữa.

Mỗi lần nhìn gò má của anh, tôi đều không có biện pháp kìm chế nhìn đến mất hồn. Nhìn một lát sẽ không nhịn được mà mặt hồng tim đập, sau đó. . . . . . Sẽ không khống chế được dụ dỗ người khác xoa bóp, rồi ngủ trưa gì gì đó.

Vợ chồng mới cưới có lẽ cũng đều như vậy cả?

Tôi có thể vô tri vô giác không có lý tưởng, nhưng Cola thì không như thế. Anh hiện tại đã nghỉ học, nên cũng muốn học thứ gì đó, đối với hiện tượng đột nhiên bị mù này, cần thích ứng tiếp nhận nhiều hơn.

Ví dụ như sớm tiếp nhận việc mình phải phụ đạo thêm, nên mỗi ngày đều muốn đến trường dành cho người khuyết tật học. Ở sâu trong nội tâm của tôi, thủy chung không thể nào tiếp nhận được việc anh đã bị mù hoàn toàn, luôn chờ mong một ngày nào đó, anh sẽ đột nhiên hồi phục thị lực.

Giống như trong những tiểu thuyết võ hiệp, đột nhiên bị kích thích, hoặc là bị điểm đến huyệt vị nào đó mà mắt đột nhiên sáng trở lại. Tôi đã không ít lần muốn hỏi Cola về chuyện bệnh tình, nhưng nhìn dáng vẻ trầm mặc kia của anh, lời vừa lên đến miệng liền nuốt trở lại.

Cho dù anh thật sự mù cả đời, thì có quan hệ gì?

Tôi yêu người đàn ông này, như thế đủ rồi.

Cho nên sau khi trải qua một phen giãy giụa, đối với chuyện Cola đến trường đó học tôi cũng từ từ thích ứng. Mỗi ngày đi đến trường học, nhìn anh ngồi giữa một đám người mù, loại tâm tình này, thật không cách nào nói rõ.

Bên ngoài cửa phòng học, có rất nhiều người nhà đi cùng. Trên mặt mỗi người hoặc nghiêm túc hoặc không chút cảm xúc, có lẽ đã sớm thích ứng với điều này, vì thế bọn họ tìm một vị trí an ổn, lấy quyển sách mang theo người hoặc điện thoại di động ra để giết thời gian.

Tôi ngồi ở trên ghế dài bên ngoài phòng học, mờ mịt nhìn đám người lạnh lùng xa cách chung quanh.

Xuyên qua cửa sổ phòng học, liền thấy được gò má trầm mặc của Cola. Người ngồi bên cạnh, so với anh nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng có người lớn tuổi hơn. Mỗi người đều trầm mặc lại lạnh nhạt, mọi người cơ hồ giống nhau như đúc, ai ai cũng rũ mắt xuống.

Thầy giáo ở trên bục giảng nói cái gì, tôi cũng đều nghe không lọt, trong mắt ta chỉ còn sót lại dáng vẻ an tĩnh kia. Người đàn ông này, đã từng là người kiêu ngạo lại tràn đầy khát vọng cỡ nào . . . . . .

Ngẩng đầu lên dựa vào vách tường, dãy nhà liên tiếp bao quanh chỉ chừa lại khoảnh sân ở giữa, bầu trời chật hẹp, lộ ra một mảnh xanh thẳm nho nhỏ. Thỉnh thoảng lại có bầy chim bay qua, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây mỏng trút xuống những tia rực rỡ chói mắt.

Tôi nhắm mắt lại, nội tâm co rút đau đớn, nếu như có thể, thật muốn làm gì đó cho anh, nhưng tôi có thể làm cái gì chứ? Trừ làm bạn, thật không tìm được vai trò gì nữa cả. Thì ra trong tình yêu, có đôi lúc con người ta sẽ cảm thấy bất lực, không biết nên làm gì cho đối phương mới tốt.

Ngây ngô một lúc lâu, tôi mới mở điện thoại ra chơi trò chơi, cho đến khi cả người uể oải buồn bực, cửa phòng học mới mở ra. Người xung quanh tôi ai cũng đều nhanh chóng tràn vào phòng học, thủ thỉ thù thì với người nhà của mình, sau đó giúp đỡ bọn họ thu dọn sách vở, rời đi.

Cola tự mình dọn dẹp đồ, ngồi nguyên tại chỗ, khóe môi hiện ý cười nhợt nhạt. Tôi đi tới, đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, cúi người ôm lấy anh, nghe thấy anh nói với mình: "Rất nhàm chán có đúng hay không, lần sau cứ để tiểu Tư tới là được, ham chơi như em khẳng định là ngồi không yên rồi!".

Tôi lắc đầu, ngay sau đó chợt nhớ tới anh không thể nhìn thấy, liền nhận lấy cuốn sách của anh bỏ vào trong túi, nhẹ nhàng đáp: "Ưmh, anh không biết đâu, mới vừa rồi em còn phát hiện trong sân có một cái ao nhỏ nhé, bên trong còn có cá đấy. Em còn thấy cả nòng nọc nhỏ, bơi qua bơi lại bên dưới ở lá sen, không biết có phải chúng đang tìm mẹ hay không ?".

Cola sửng sốt một lát, sau đó không tiếng động cười, hỏi lại: ". . . . . . Vậy sao?"

Phòng học trống huơ trống hoác, chỉ còn lại hai chúng tôi. Tôi thở dài, cúi đầu hôn lên khóe môi anh, nói: "Ông xã, mặc kệ phía trước có đen tối cỡ nào, cũng vẫn còn có em, em sẽ luôn ở bên cạnh anh!".

Cola trầm mặc, vươn tay, tôi chui vào trong ngực anh, hai cánh tay của anh từ từ buộc chặt, vỗ vỗ lên lưng tôi: "Có lúc, anh rất sợ, không biết tương lai sẽ đi theo hướng nào!".

Mũi của tôi lại cay cay, giả bộ buông lỏng ôm sát anh, nhẹ nói: "Không sao, chúng ta cùng nhau. Chẳng phải người xưa có câu đường đều là do người đi mà thành sao?".

Cola nhẹ giọng cười cười, buông tôi ra: "Dân mù đường như em, không cẩn thận có khi lại dẫn anh cùng rơi xuống hố cũng nên!".

". . . . . ." năng lực hồi phục cảm xúc của người nào đó quá nhanh, khiến tôi nhất thời đuổi theo không kịp.

*

T ừ trường học đi ra, sẽ đến phố Tửu. Đang là buổi chiều nên không dễ gọi taxi, hơn nữa hiện tại đang là tháng bảy, nóng bức không thôi, thấy bên cạnh có một cửa hàng tiện lợi, tôi liền đỡ Cola ngồi xuống hàng ghế trước cửa để đi mua nước. Lúc gần đi lại không yên lòng dặn dò anh không được chạy loạn.

Khóe miệng Cola giật giật, sắc mặt lập tức liền trầm xuống: "Em cho rằng anh là em sao?"

Tôi bĩu môi, nhìn sắc mặt âm trầm của người nào đó lại không dám nhiều lời. Vội vàng chui vào bên trong cửa hàng, bởi vì không yên lòng, cho nên hành động của tôi rất nhanh, trực tiếp lấy hai chai nước lọc đi tính tiền rồi chạy ra ngoài.

Nhưng chỉ mới mấy phút ngắn ngủi, sao trước mặt Cola lại có thêm mấy người phụ nữ?

Nhiều người phụ nữ cũng không kỳ quái, nhưng chị ta lại cầm máy ảnh tự tiện chụp Cola là có ý gì? !

Tôi sải bước chạy tới, mặt tràn đầy phòng bị quan sát người này, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mắt có cần phải lớn như vậy, còn đen như vậy hay không. Trong lòng tôi trầm xuống, tức giận mắng: "Sao chị lại chụp ảnh chồng ta?"

Cola nghe vậy liền ngẩn người, hình như anh nhận ra được có người đang chụp ảnh mình.

Người phụ nữ này chỉ tầm hai bảy hai tám, lúc cười lên còn có hai lúm đồng tiền ngọt chết người, thấy tôi đột nhiên xuất hiện lập tức bối rối. Sau đó rất bình tĩnh hỏi ngược lại: "Oh, vị tiên sinh này là chồng của em à?".

Nói nhảm!

Tôi cảnh giác theo dõi thấy chị ta cho tay vào của mình sờ soạng nửa ngày, cũng không biết có phải đang tìm thứ gì làm vũ khí công kích hay không?

Sau ba phút, chị ta liền xấu hổ cười, lại làm lộ ra lúm đồng tiền chói mắt, đưa danh thiếp tới, nói: "Chị rất có hứng thú với chồng của em!".


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...