Vạn Cổ Chí Tôn
Chương 3679: Đi Băng Vực 2
Nhưng nghĩ đến truyền tống trận khan hiếm trong Ma giới thì Lý Vân Tiêu không thấy lạ nữa.
Rất nhanh một trận pháp cỡ lớn chiếm hơn mười mẫu hiện ra trước mắt, khí thế rộng lớn, vô số trận luân chồng lên nhau chậm rãi chuyển động, ma quang lấp lánh bên trên như cực quang, xinh đẹp chói mắt.
Nhiều Ma tộc bay tới bay lui trong đó xếp hàng các cực phẩm ma nguyên thạch tổ thành năng lượng cần thiết cho việc truyền tống.
Lý Vân Tiêu cẩn thận quan sát trận pháp, khác với truyền tống trận của Thiên Vũ giới, uy năng càng to lớn hơn.
Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi:
- Mỗi lần truyền tống đều rắc rối vậy sao?
Tranh gật đầu nói:
- Nửa tháng trước đã kêu bọn họ bài bố, giờ tiến vào giai đoạn cuối, sắp xong rồi.
Mắt Nguyệt buồn bã, bi thương cố gượng cười:
- Lý đại nhân đi đường nhớ cẩn thận.
Lý Vân Tiêu gật đầu nói:
- Ta sẽ.
Tranh nhìn dáng vẻ của hai người. Cười cười.
Rất nhanh siêu truyền tống trận bày xong cực phẩm ma nguyên thạch, một Ma Quân chạy nhanh đến báo cáo:
- Tất cả ổn thỏa, có thể truyền tống.
Lý Vân Tiêu lập tức từ biệt mọi người đi vào truyền tống trận.
Khi Lý Vân Tiêu đứng giữa truyền tống trận thì cảm giác chân lơ lửng như có ma lực đưa hắn bay lên.
Nhiều ma khí ngưng tụ dưới chân Lý Vân Tiêu hình thành vòng xoáy, khi hắn rời khỏi mặt đất thì tốc độ chảy càng lúc càng nhanh, bốn phía dâng lên trận quang hình thành cột sáng đâm thẳng lên trời. Người ngoài thấp thoáng thấy bóng người bên trong, giây lát bóng dáng biến mất cùng cột sáng.
Ánh sáng chói lòa trên trận pháp giữ thật lâu mới mất.
Tranh chợt cười hỏi:
- Có phải ngươi thích Lý Vân Tiêu không?
Nguyệt khẽ run, cười khổ nói:
- Tranh đại nhân nói đùa kỳ quá.
Tranh chống cằm lẩm bẩm:
- Nhưng đúng là kỳ, nếu thích thì các ngươi có thể bên nhau không? Dù sao cấu tạo thân hình này nọ hoàn toàn khác, có thể âm dương kết hợp sao?
Nguyệt ngây người, gò má đỏ rực tức giận nói:
- Đại nhân nói bậy bạ gì vậy!
- He he, ta không nói nữa.
Tranh rút đi trêu cợt, liếc Nguyệt một cái, đổi đề tài:
- Ngươi đừng quá buồn, có lẽ rất nhanh sẽ gặp lại nhau.
Nguyệt giật mình hỏi:
- Ý đại nhân là Lý Vân Tiêu tìm đến Thánh Băng Ngọc?
Tranh gật đầu nói:
- Thánh Băng Ngọc là thánh vật hiếm hoi trong Ma giới có thể tăng xác suất tùn kích Thánh Ma cảnh, không biết bao nhiêu cường giả Ma tôn cảnh dòm ngó nó. Nhưng nhiều năm qua chưa thấy ai có được, nếu là Lý Vân Tiêu thì báu vật có linh chủ, chuyện này cần cơ duyên.
Nguyệt cười khổ, nàng không ôm hy vọng cơ may Lý Vân Tiêu có được Thánh Băng Ngọc.
Tranh gật đầu nói:
- Hắn là người có khí vận lớn, đừng lo thay hắn, nhưng về phần ngươi, chi phí siêu truyền tống đại trận...
Nguyệt liên tục gật đầu, nói:
- Đại nhân yên tâm, số tiền này chắc chắn Nguyệt bộ ta không trả nổi, đành bán mạng cho đại nhân đề bù lại.
- Ha ha.
Tranh cười nói:
- Đã cho ngươi ngọc giản của Lỗ Thông Tử, hãy cố gắng nghiên cứu, sau này ngươi sẽ là thuật luyện sư số một của Tranh bộ ta.
Nguyệt gật đầu nói:
- Ta sẽ cố hết sức, ta cũng rất có hứng thú với mấy thứ đó.
Nghĩ đến tư liệu trong ngọc giản làm mắt Nguyệt sáng rực.
Hơn tháng sau, một chỗ đất hoang trong Ma giới.
Nhiệt độ không khí nơi này nóng cháy, mặt đất do đá tổ thành, bốn phía không mọc cỏ cây, chỉ có mấy gốc cây khô to lớn dường như không chịu nổi nhiệt độ cao đã bốc cháy.
Có hơn mười Ma tộc mặc áo choàng, một ít ma cầm, ma thú bị đoàn khói đen to bao vây vào giữa trong nhiệt độ cực nóng.
Những áo choàng của các Ma tộc rách rưới lộ ra làn da đỏ rực, có vẻ yếu ớt. Những ma thú, ma cầm kiệt sức chúng nó che chủ nhân sau lưng mình, miệng phun ra lửa nóng cháy phối hợp chủ nhân đối phó những luồng khói đen.
Trong ma khí phát ra nhiều tiếng vù vù, nếu nhìn kỹ sẽ phát ra ma khí đó thật ra là một loại ma trùng.
Những ma trùng thân thể dẹp dài, cánh đen sáng bóng, miệng như móc câu, nó tên là Ma Câu Trùng.
Những Ma tộc tuy không ngừng công kích nhưng Ma Câu Trùng tổ thành khói đen chẳng ít đi chút nào, tiếng vù vù càng dữ dội hơn, chúng nó điên cuồng gặm cắn bình chướng ma khí bảo vệ mấy người.
Mắt thấy vòng chiến không ngừng thu nhỏ, những người đó sắp không chống đỡ nổi nữa.
Một Ma tộc thực lực hơi mạnh nói nhanh:
- Không ngờ lần này đi ra lại gặp Ma Câu Trùng, xui chết bỏ. A Mạo, mau thả tín hiệu cầu cứu bên ngoài!
Trước mắt vòng chiến không ngừng thu nhỏ, mỗi người trên mặt tràn đầy lo âu và e sợ.
Một Ma tộc đứng đằng sau lập tức mấy ra một thẻ bài màu vàng đánh vào vài ấn quyết rồi ném lên trời.
Ánh sáng vàng chợt lóe bắn lên cao mấy chục trượng thì bị một đoàn ma vân che phủ, hoàn toàn nuốt vào, biến mất.
Mọi người biến sắc mặt, mặt xám như tro tàn.
Ma tộc lãnh tụ đoàn người kinh hoàng hét lên:
- Sao có thể như vậy?
Ma Câu Trùng công kích càng mãnh liệt hơn, đã có vài con ma thú bị rất nhiều Ma Câu Trùng bám vào người, chớp mắt bị ăn sạch như chưa từng tồn tại.
A Mạo hét to:
- Không được, cứ tiếp tục thế này thì chết chắc. Chúng ta hợp tác chém ra một con đường rồi chia nhau chạy, chạy được bao xa hay bấy nhiêu, có lẽ sẽ có một, hai người sống sót!
Trán A Mạo nổi gân xanh, tràn đầy sốt ruột.
Lãnh tụ cắn răng nói:
- Được rồi, chỉ còn cách này!
Hơn mười Ma tộc mặt trắng bệch, vì thực lực của bọn họ thấp nên khả năng sống rất nhỏ.
Đột nhiên một Ma tộc la lên:
- Mau nhìn kìa, có người đến!
Mọi người vội vàng ngước lên nhìn trời.
Dưới ánh mặt trời nóng cháy có một trận bàn luân chuyển màu tím đen xuất hiện tỏa ra ma quang chiếu sáng vạn dặm, ma khí tràn ra, hơi thở cường đại bắn tung. Một bóng đen đưa lưng hướng mặt trời đứng trên trận luân.
Từ khi Từ trận luân xuất hiện chỉ vài giây, trận luân như hết sức chống đỡ, nó bỗng vỡ ra. Đốm ma quang ẩn vào hư không, bóng người không có gì đỡ nhanh chóng lao xuống.
Vì trùng kích quá lớn nên bóng đen rớt xuống sát đất mới ổn định thân hình.
Đám Ma tộc bất chấp người tới là ai, tất cả liều mạng hét to, trong thanh âm tràn ngập sốt ruột và mừng rỡ:
- Đại nhân, cứu mạng!
Người tới ngẩng đầu lên, cau mày nhìn trời lại xem mặt đất và bốn phía, biểu tình cực kỳ khó xem.
Người đó thì thào: truyện ở banlong.us
- Tại sao nhiệt độ cao vậy? Chẳng lẽ truyền tống có vấn đề gì?
Người này là Lý Vân Tiêu, hắn ở trong đường hầm không gian hơn một tháng, khó khăn lắm mới đi ra nhưng hoàn cảnh bốn phía khác hẳn với ‘băng’. Cơ thể Lý Vân Tiêu mạnh mẽ vậy mà vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy.
Đám Ma tộc nôn nóng hét to:
- Đại nhân cứu mạng! Chúng ta là Kim bộ Nguyên Quận, chỉ cần đại nhân cứu chúng ta thì bộ tộc nhất định sẽ tạ ơn hậu hĩnh!
Bọn họ xem Lý Vân Tiêu là cọng cỏ cứu mạng.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp