Vạn Cổ Chí Tôn
Chương 3577: Thuốc bổ 1
- Không có, đây là phệ giới ma! Nhưng mà loại màu trắng này chỉ là cấp thấp nhất, nhưng dù vậy cũng rất đáng sợ. Tên như ý nghĩa, chúng có thể thôn phệ lực lượng giới lực.
Trong mắt Yết bắn ra hào quang, nói:
- Nếu có thể thôn phệ chúng với số lượng lớn, như vậy rất có lợi! Bởi vì chúng thôn phệ giới l;ực, nếu như các ngươi thôn phệ nhiều loại như thế này, như vậy mặc dù không có nghê hồng thạch cũng có thể thích ứng giới lực Ma giới!
Lý Vân Tiêu nghe xong tâm thần khẽ động, có chút kiêng kị nhìn hắn, nói:
- Đã lợi hại như vậy, ngươi ăn có thể khôi phục thực lực đúng không?
Yết lắc đầu, nhìn qua viên cầu màu trắng, trong mắt mang theo thần thái xem thường, dường như không đặt vào mắt, cười nói:
- Những thứ này lực lượng quá thấp, không khác gì ăn hung hồn sát, chỉ là ẩn giới lực mà thôi, không có tác dụng với ta. Phệ giới ma có trắng, xanh lam, xanh đen, tím đậm và đen như mực, nếu muốn khôi phục thực lực, ít nhất cũng phải là phệ giới ma màu tím đậm mới được.
Lý Vân Tiêu lúc này mới yên lòng lại, hắn hứng thú với ma vật trong tay, tùy ý giết chết, ném vào trong hồ.
Oanh!
Đột nhiên mặt nước chấn động, vô số thủy tiễn phóng thẳng lên trời, từng đạo thân ảnh vây quanh bốn phía, vô số con mắt đỏ tập trung mọi người.
Những phệ giới ma này giống như kiến, nhanh chóng tụ tập lại, tuy thực lực chỉ sánh ngang thập phương hung hồn sát, nhưng dầu gì cũng là phệ giới ma, mà số lượng của chúng quá khổng lồ, rậm rạp chằng chịt, làm cho da đầu người ta run lên.
Yết nói thầm cái gì đó, liếc mắt nhìn đám phệ giới ma, ánh mắt nhìn qua đáy hồ, không ngừng tìm kiếm, dường như đang tìm cái gì đó.
Đám người Lý Vân Tiêu cũng không chú ý tới hắn, hai tay bấm niệm pháp quyết, cũng không dám chủ quan, những phệ giới ma dùng thân hóa thành mũi tên, cũng không phải là những thủy tiễn vừa rồi có thể so sánh.
Lý Vân Tiêu ma khí hóa nhận, trảm chết mấy lượt phệ giới ma, đột nhiên hai mắt sáng ngời, hắn nhìn qua Vi Thanh, cười nói:
- Vừa rồi ngươi cũng nghe Yết nói, nếu có thể thôn phệ số lượng lớn thứ này, như vậy có lợi với tu vị, mặc dù đối không có tác dụng với hắn, nhưng với ngươi lại khác, có dám thử hay không?
Sắc mặt Vi Thanh khẽ biến, hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói:
- Người nhu nhược, không dám ăn cứ việc nói thẳng.
Kỳ thật hắn không biết ăn thứ này sẽ có hiệu quả gì, nhưng Lý Vân Tiêu vừa nói, thuận thế nắm lấy một viên cầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào viên cầu, nội tâm xoắn xuýt.
Vi Thanh nhét nó vào trong miệng, nhai cũng không có nhai, trực tiếp nuốt xuống.
Lý Vân Tiêu hiếu kỳ hỏi:
- Như thế nào?
Vi Thanh nhíu mày, trán nhíu thành hình chữ "xuyên", gương mặt khó chịu. Nhưng qua một lát ánh mắt sáng ngời!
Vật kia vào bụng liền hòa tan, biến thành lực lượng cọ rửa cả kỳ kinh bát mạch, không chỉ ma khí thuần túy hơn, năng lực cảm ngộ giới lực Ma giới tăng lên nhiều.
Nhìn phản ứng của Vi Thanh, Lý Vân Tiêu vui vẻ, biết rõ thôn phệ phệ giới ma có hiệu quả như Yết nói.
Tiểu Hồng cũng vươn tay ra, thuận tiện bắt lấy một con.
Nàng nhíu mày, nói:
- Thứ này nuốt trực tiếp sao? Ngay cả da và xương cũng ăn, thật buồn nôn.
Yết cười khẩy nói:
- Nếu ghét đừng có ăn, Ma tộc chúng ta từ trước đến nay đều ăn sống nuốt tươi, đương nhiên ngươi có thể cắn từng miếng, bôi chút muối hay gia vị, nướng lên lại ăn.
Lý Vân Tiêu cười nói:
- Đừng nghe hắn nói chuyện phiếm, Ma tộc đều là ma khí ngưng tụ thành, không có thân thể, làm gì có da và xương.
Tiểu Hồng nghĩ một hồi, cảm thấy cũng phải, lạnh lùng trừng Yết sau đó cắn phệ giới ma trong tay.
Phương pháp ăn của nàng còn hung tàn hơn Vi Thanh rất nhiều, nàng cắn một nửa phệ giới ma, đoạn bị cắn không có máu tươi như tưởng tượng, chỉ có ma khí màu đen tỏa ra.
Tiểu Hồng nhai vài lần và nuốt vào bụng, vị của nó không có gì, chỉ là một đám năng lượng mà thôi.
Bản thân nàng là thải hồng thạch hóa linh, xem như Ma tộc thuần túy, thôn phệ phệ giới ma càng triệt đệ, hiệu quả cũng mạnh hơn nhiều.
Ánh mắt của nàng vui vẻ, nói:
- Yết nói không sai.
Lý Vân Tiêu cũng nuốt xuống, lúc này sắc mặt vui vẻ.
Phải biết rằng tới cấp độ của bọn họ, thiên tài địa bảo có thể tăng tiến tu vị càng khó cầu, nhưng nuốt như vậy quá lãng phí.
Lý Vân Tiêu nhìn qua đám phệ giới ma màu trắng, ánh mặt hưng phấn.
Nếu như những vật này dều cho hắn, luyện hóa thành đan dược, phân cho người Thiên Võ Minh, đến lúc đó giúp nhiều người thích ứng giới lực của Ma giới, như vậy sẽ có lợi trong ma chiến.
Hai tay hắn kết ấn, tử lôi hiện ra, tụ tập vào trong tay Lý Vân Tiêu, lập loè bất định.
Hai ngón tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt tử lôi bắn ra ngoài, hóa thành vô số điện quang màu tím, bắn vào trong đám phệ giới ma, lập tức chết từng mảng lớn.
Trong lòng của hắn vui vẻ, lại vận dụng Giới Thần Bi, hào quang vạn trượng lóe lên, lập tức hấp thu đám phệ giới ma vào trong đó.
XÍU...UU!!
Đám phệ giới ma sôi trào, chúng gào lên đầy tức giận, rất nhiều phệ giới ma hóa thành mũi tên, ánh mắt đầy lửa giận muốn giết Lý Vân Tiêu!
- Ha ha.
Lý Vân Tiêu cười nhạt, hai tay hợp nhất, tử lôi ngưng tụ lại với nhau, kết thành lôi tường kéo dài bảy tám trượng.
Bành!
Bành!
Bành!
Đám phệ giới ma chạm vào lôi tường, hoàn toàn không sinh ra chút rung động nào, toàn thân run lên, bị điện giật chết.
Trong khoảnh khắc, Lý Vân Tiêu hấp thu hơn trăm thi thể phệ giới ma.
Những viên cầu này trí tuệ quá thấp, muốn bắt chúng quá dễ dàng.
Nhìn phệ giới ma biến mất một mảng, Vi Thanh cả kinh, hắn kịp phản ứng, nói với Yết:
- Không thể bị thằng này chiếm tiện nghi, mau ra tay giúp ta.
Dứt lời trực tiếp tế Âm Dương Nhị Khí Bình ra, hắn đánh ra vài đạo pháp quyết, âm dương nhị khí sinh ra, lập tức hấp thu rất nhiều.
Yết cũng ra tay, ma đằng quét qua chung quanh, bắt được không ít.
Yết cười thầm nói với Tiểu Hồng:
- Ngươi cũng chướng mắt những vật này?
Mấy người chủ động ra tay, chỉ trong mấy hô hấp ngắn ngủi, Tiểu Hồng cũng ăn xong nửa còn lại.
Nghe Yết nói thế, Tiểu Hồng kịp phản ứng, lập tức tức giận dậm chân, vô số đóa tâm diễm bay vào trong đám phệ giới ma, lập tức bao vây một đám lớn phệ giới ma.
Không qua bao lâu, Lý Vân Tiêu đã thu rất nhiều, cũng không tranh đoạt với Tiểu Hồng, lôi điện chi lực trực tiếp chụp vào trong đám âm dương nhị khí.
Vi Thanh nhìn hắn, mắng:
- Đường đường minh chủ Thiên Võ Minh, vậy mà ăn trộm của người khác, ngươi để người khác nhìn ngươi thế nào?
Lý Vân Tiêu từ chối cho ý kiến, lôi điện chi lực bắn ra mãnh liệt, nói:
- Ở đây đều là người nhà, thấy thế nào ta không quan tâm.
Hắn cũng không biết xấu hổ, bộ dáng lưu manh, ngươi có thể làm gì được ta.
Da mặt Vi Thanh run lên, sắc mặt âm trầm, đánh vài thủ ấn vào trong Âm Dương Nhị Khí Bình.
Khi đám viên cầu màu trắng chung quanh càng ngày càng ít, ba người không đơn thuần là bắt, thậm chí còn cướp đoạt lẫn nhau, cướp đỏ mắt.
Trong khoảng thời gian ngắn, năng lượng trên trời đặc biệt hỗn tạp, màu sắc rực rỡ.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp