Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 3416: Một vương bảy lão


Chương trước Chương tiếp

Ninh Khả Nguyệt biến sắc mặt, thu khí thế về ngay, nàng hăm dọa:

- Các ngươi tốt nhất là khôn lên đi, đối địch với ta sẽ không có kết cuộc tốt. Nếu không ta một người giết lên Thiên Vũ Minh, khi đó các ngươi ai ngăn được ta?

Lý Vân Tiêu đảo tròng mắt:

- Ngươi tự phụ thực lực của mình như thế thì chúng ta đánh cuộc đi. Có giỏi thì đến thành Viêm Vũ một chuyến, nếu Thiên Vũ Minh không thể đánh gục được ngươi thì sẽ cho ngươi một vực trong bốn vực. Nhưng nếu ngươi không địch lại phải chết ở thành Viêm Vũ, tộc Nguyệt Đồng thì ta sẽ tiếp tục lưu phóng vào không gian Vô cho ngươi. Có lẽ vô số năm sau sẽ có Nguyệt Đồng cường đại thức tỉnh lại trở về Thiên Vũ giới.

- Hừ! Ngươi nghĩ bổn tọa ngốc sao? Ai thèm đánh cuộc kiểu đó với ngươi?

Ninh Khả Nguyệt cười nhạo:

- Bổn tọa chưa từng cho rằng mình mạnh đến thông thiên. Dù ngày xưa bổn tọa là giới vương cảnh cũng không ngốc cho rằng mình có thể đối kháng với người trong thiên hạ, huống chi hiện tại chỉ là tạo hóa sơ giai. Đối địch với toàn nhân tộc? Ta không ngốc vậy!

Mắt Ninh Khả Nguyệt bắn ra tia sáng lạnh lùng nói:

- Nếu ta muốn đối phó Thiên Vũ Minh sẽ chỉ đơn độc hành động, ngẫu nhiên đánh lén hoặc canh giữ ngoài cửa thành, từng chút một diệt sạch các ngươi!

Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch cùng cảm nhận lạnh lẽo. Quy Khư là cường giả tạo hóa cảnh nhưng bất chấp thân phận nói thẳng muốn chơi đánh lén, ám sát, chẳng những không thấy xấu hổ còn rất đắc ý.

Đối thủ có thực lực, có mưu lược, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn là đáng sợ nhất.

Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch xếp Quy Khư vào hàng đại địch.

Nhưng với lực lượng hiện tại của Thiên Vũ Minh nếu cường giả tạo hóa cảnh đến vẫn đủ sức đánh gục, lại không có thực lực chủ động tấn công bắt giết.

Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch liếc nhau, thấy lo lắng và suy tư trong mắt nhau, sát ý trong đáy mắt.

Với lực lượng hiện tại của bọn họ cộng thêm hai đại yêu trong Giới Thần Bi, Phi Nghê thì đủ sức đánh một trận với Quy Khư.

Bọn họ đang trên bầu trời Nguyệt Đồng chi thành, nếu đánh nhau thì tòa thành thị cũng tiêu đời, thừa dịp tiêu diệt nhiều người Đồng tộc.

Nhưng sát nghiệt này...

Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch nghĩ đến tàn sát ức vạn sinh linh thì không nhịn được rùng mình.

Ninh Khả Nguyệt không biết ý tưởng của hai người, lạnh lùng nói:

- Các ngươi cũng là người thông minh, tuyệt đối đừng làm việc ngộc có hại ch o7e. Miễn là không bạc đãi tộc ta thì chúng ta sẽ dốc sức trong ma kiếp.

Lý Vân Tiêu lòng máy động hỏi:

- Không biết Quy Khư đại nhân định dốc sức như thế nào?

Ninh Khả Nguyệt cười lạnh nói:

- Ha ha, cái này phải xem nhân tộc các ngươi có bao nhiêu thành ý.

Lý Vân Tiêu cười khổ. Con cáo già Quy Khư thật là không thấy con thỏ sẽ không thả ưng.

Linh Mục Địch nói:

- Chuyện này về sau bàn tiếp, ta hy vọng trước kia chưa bàn bạc ổn thỏa thì Quy Khư đại nhân đừng làm hành động gì không sáng suốt. Ví dụ bỗng nhiên di chuyển nhiều Đồng tộc vào Thiên Vũ giới, nhân tộc ta tuyệt đối không ngồi yên xem.

Ninh Khả Nguyệt lạnh lùng hỏi:

- Ngươi uy hiếp ta?

Linh Mục Địch thản nhiên nói:

- Tùy đại nhân nghĩ sao, đây là ý của ta cũng là ý của Vân minh chủ, hơn phân nửa đảo Huyền Ly cũng có ý này.

Ninh Khả Nguyệt nói:

- Trong thiên hạ này không ai có thể uy hiếp được ta. Các ngươi có ý gì là chuyện của các ngươi, ta chỉ làm việc theo ý mình.

Ngoài miệng Ninh Khả Nguyệt nói vậy nhưng Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch nhìn ra được trong lòng Quy Khư đã dao động, chỉ nói cứng miệng vậy thôi.

Không khí trở nên lúng túng nhưng chỉ trong chớp mắt, một đống lẹ khí truyền đến.

Không gian bốn phía sóng gợn lăn tăn, mỗi khi gợn sóng sẽ hiện ra một cường giả lạnh lùng nhìn ba người.

Rất nhanh có hai, ba trăm người xuất hiện trên bầu trời, không khí căng thẳng vô cùng.

Nhưng căng thẳng chỉ là hai, ba trăm người Đồng tộc nghĩ vậy. Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch, Ninh Khả Nguyệt vẫn làm bộ dáng ngây thơ vô tội.

Ninh Khả Nguyệt khinh miệt quét mắ bốn phía:

- Kêu Khởi Cật đến gặp ta!

Một cường giả Nguyệt Đồng quát mắng:

- To gan, dám gọi thẳng tên vương!

Đôi mắt đỏ ngầu khảm trên thân thể con voi, là Nguyệt Đồng màu đỏ thuần khiết.

- Ha ha ha! Vương? Trước khi ta đến thì hắn là vương, sau khi ta tới thì không phải!

Ninh Khả Nguyệt lạnh lùng nói:

- Nếu hắn thật sự là vương Nguyệt Đồng đương thời thì hơn phân nửa là chủ thánh khí, chẳng lẽ không phát hiện ra thực lực của ba người chúng ta sao mà phái các ngươi đi chịu chết?

- Nói bậy bạ cái gì!?

Một Nguyệt Đồng thuần chủng làm đầu lĩnh nạt:

- Người đội bảy bị các ngươi giết đúng không?

Ninh Khả Nguyệt gật đầu nói:

- Giết một trong số đó.

Nguyệt Đồng nói:

- Vậy đúng rồi.

Mắt Nguyệt Đồng lạnh băng, ánh sáng đỏ kỳ dị lấp lóe.

Nguyệt Đồng quát to:

- Lên, bắt ba tên này lại!

- Tuân lệnh!

Sát khí rung trời, toàn bộ cường giả bộc phát khí thế nghiền áp ba người.

Vì động tĩnh quá lớn, Đồng tộc trong tòa thành phía dưới nhận ra, tất cả đều ngẩng đầu lên xem náo nhiệt. Có khoảng ngàn người bay lên đứng không xa xem kịch.

Ninh Khả Nguyệt tức giận bật cười nói:

- Ha ha ha! Bắt bổn tọa? Các ngươi đang ăn mòn dần sự kiên nhẫn của bổn tọa!

Đôi mắt Ninh Khả Nguyệt biến thành màu đỏ, sau lưng hiện ra bóng dáng bản thể Quy Khư như mặt trăng tròn đỏ máu.

- Ui ui!

Mọi người rùng mình, nháy mắt mất tri giác.

Nguyệt Đồng thuần chủng thủ lĩnh cũng như trúng tà, mắt ngây dại.

Huyết nguyệt dâng lên từ từ sau lưng Ninh Khả Nguyệt, trăng treo trên cao hiếu rọi cả tòa vương thành.

Lòng Lý Vân Tiêu hoảng hốt. Lực lượng bản thể của Quy Khư trực tiếp tác động Nguyệt Đồng trong mắt phải của hắn, nhưng mấy giây sau bị áp chế đi.

Tuy nhiên Đồng tộc trong thảnh thì...

Đôi mắt Lý Vân Tiêu nhìn thấy tất cả Đồng tộc ngây dại ngẩng đầu nhìn huyết nguyệt trên trời, vẻ mặt mờ mịt sau đó biến thành mừng như điên, hưng phấn.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Một đống Đồng tộc quỳ hai đầu gối xuống lạy hướng huyết nguyệt to lớn.

Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch thầm kinh sợ. Gần như một nửa thành trì Đồng tộc quỳ xuống, tình hình cực kỳ rung động lòng người.

- Khởi Cật, uổng ngươi làm vương Nguyệt Đồng đương thời vậy mà không có can đảm gặp ta một mặt sao?

Ninh Khả Nguyệt nhìn trung tâm thành trì, một tòa kiến trúc nguy nga hình dạng con mắt vòng tròn, là nơi thành chủ vương thành, ‘vương’ đương đại của tộc Nguyệt Đồng cư ngụ.

Trong vương thành truyền ra tiếng hét:

- Hừ! Là người nào giả thần giả quỷ!

Bảy luồng sáng bắn nhanh ra, chớp mắt đáp xuống quanh Lý Vân Tiêu, Ninh Khả Nguyệt, Linh Mục Địch, bao vây ba người lại.

Bảy người hình dạng khác nhau. Có ba thuộc loài cầm, hai là hình dạng yêu tộc. Càng hiếm có là có hai vật chứa hình dạng nhân tộc.

Bảy người đều là Nguyệt Đồng thuần chủng, khảm ở vị trí khác nhau trên vật chứa.

- A. Mấy người mới đến không tệ.

Ninh Khả Nguyệt mỉm cười gật gù:

- Các ngươi là bảy trưởng lão đúng không? Có hai hư cực, năm chưởng thiên, tốt hơn ta dự đoán.

Trước đó Ninh Khả Nguyệt đã sưu thức hải của Nguyệt Đồng kia, biết tình huống cơ bản trong thánh khí, cách cục là một vương bảy lão. Nhưng thực lực Nguyệt Đồng có hạn, không biết tu vi của tám người này.

Ninh Khả Nguyệt cười nói:

- Vậy Khởi Cật là hư cực hay tạo hóa cảnh? Ta hơi mong chờ..

Bảy lão không lỗ mãng như đám vệ đội, bảy con mắt màu vàng quét qua Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch, Ninh Khả Nguyệt, thầm ngạc nhiên.

Lý Vân Tiêu là tu vi hư cực, Ninh Khả Nguyệt và Linh Mục Địch thì bọn họ không nhìn ra tu vi. Linh Mục Địch còn đỡ, Ninh Khả Nguyệt thì cho xung quanh cảm giác siêu khủng bố.

Trong đó một người ngẩng đầu lên nhìn huyết nguyệt trên trời cao, lòng thầm hoảng sợ hỏi:

- Rốt cuộc các ngươi là ai?

Ninh Khả Nguyệt lạnh lùng cười:

- Ngươi biết rõ còn cố hỏi? Trong trí nhớ Nguyệt Đồng chẳng lẽ không có ấn tượng về bổn tọa sao?

- Ngươi... Ngươi... Người là...

Nguyệt Đồng đó sợ đứng tim, hoảng loạn hét chói tai:

- Người là...!

- Xích Mục, đừng bị kẻ đó mê hoặc!

Một trưởng lão nạt:

- Chắc chắn hắn được bí pháp gì đó đến dụ dỗ lòng người!

trưởng lão tên Xích Mục lấy lại tinh thần, tức giận nói:

- Nếu không thành thật thì đừng trách bảy người chúng ta không khách sáo!

Ninh Khả Nguyệt nhe răng cười nói:

- Ngu xuẩn cứng đầu, vậy ta đành dyạ dỗ đám hậu bối các ngươi!

Một trưởng lão trầm giọng nói:

- Ba người này thực lực siêu mạnh, chúng ta bày trận đi!

- Rõ!

Sáu người khác phối hợp chạy quanh ba người, mỗi bước tình cờ phù hợp tuần suất thiên địa.

- Xì!

Ninh Khả Nguyệt khinh thường cười khẩy nói:

- Một chiêu diệt các ngươi, còn bày trận? Thôi được, để bổn tọa nhìn xem sức chiến đấu của các ngươi thế nào.

Lý Vân Tiêu thì phân bua:

- Các vị đừng hiểu lầm, hai ta không chung nhóm với người này, các ngươi có muốn đánh thì cứ đánh hắn đi. Hai chúng ta tuyệt đối không xen vào, không chút ác ý!

Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch đứng sang bên cạnh, yên lặng quan sát.

Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch có chung mục đích như Quy Khư, muốn kiến thức thực lực của bảy trưởng lão qua đó suy đoán sức chiến đấu cấp trên Đồng tộc.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...