Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 2839: Thiên Minh chi chiến (5)


Chương trước Chương tiếp

Hắn xoay chuyển ánh mắt, đồng thời vui vẻ nói:

- Là Bắc Quyến Nam! Còn có Thanh Ngưu của đại nhân ngài!

Một cổ nhiệt huyết ở trong người chảy xuôi, thậm chí không nhịn được có nước mắt lưng tròng, "Mạc Tiểu Xuyên" lau nước mắt, cuồng tiếu mấy tiếng, trực tiếp nhảy vào trong vòng chiến.

Một đạo khí tức kinh khủng từ trên thân Thiên Tru Đãng Ma kiếm bay lên, ở trên không trung hóa thành Thôn Thiên cự thú, rít gào lao xuống.

Người Thiên Minh càng đánh càng kinh hãi, nội tâm không ngừng lo nghĩ, hiện tại lại ra một người điên, kiếm uy kia trùng trùng điệp điệp, như Hoang Cổ mãnh thú phủ xuống, khiến người khiếp sợ.

Rất nhiều người Thiên Minh vội vàng nhìn xa xa, tuy rằng hai Tông Chủ Siêu phàm nhập thánh hơi chiếm ưu thế, nhưng lại bị người cuốn lấy, căn bản phân không ra.

Bắc Quyến Nam cùng Ân Trì đấu kiếm, thân ảnh của hai người hầu như không thể công nhận, chỉ có kiếm ảnh đầy trời không ngừng bắn ra, mặc dù là Tuần Thiên Đấu Ngưu cũng chen vào không lọt, chỉ có thể đạp Thanh Quang võng lộ, bắn xuyên qua tàn ảnh, đối với Ân Trì tạo thành ảnh hưởng nhất định.

Ân Trì càng đánh càng kinh sợ, tuy rằng lực lượng của đối phương bị bản thân áp chế, ở dưới kiếm khí đầy trời, thân thể đối phương sớm bị chém trúng mấy trăm kiếm, vết thương chồng chất nhưng thủy chung không chết.

Ngay cả trên mặt trúng một kiếm, bị đâm ra lổ thủng, nhưng một giọt huyết cũng không có, vẫn như cũ chiến ý không giảm, một kiếm tiếp một kiếm chém ra.

Càng làm cho hắn kinh hãi không thôi là, trong Kiếm mang của Bắc Quyến Nam, mỗi lần đều mang theo Lục mang hoa mỹ, hết sức đẹp mắt.

Nhưng trực giác võ giả lại làm cho hắn cảm thấy kinh hãi, chỉ cảm thấy trình độ nguy hiểm của Lục mang càng hơn kiếm khí, không dám mạo muội đụng vào.

Hơn nữa Tuần Thiên Đấu Ngưu như pho tượng đứng ở bên cạnh rống gọi, kì thực mang đến cho hắn ảnh hưởng cực lớn, mỗi lần thi triển toàn lực muốn đem Bắc Quyến Nam giết chết, thì con trâu kia liền vọt tới, hai người cơ hồ đều là Bất Tử Thân Khu, cộng thêm kiêng kỵ Lục mang, sau khi giao đấu hơn ngàn chiêu, liền biến thành trạng thái giằng co không dứt.

Bên kia Xa Vưu lại không có vận khí tốt như vậy, bị Cảnh Thất cùng Thần Sát Thi khôi bức bách, càng đánh càng yếu.

Nếu không phải hắn có Chân Long Pháp Thân cường hãn, sợ là sớm bị đánh tan, dù vậy, Long lân trên người bắt đầu xuất hiện Thi Ban, đồng thời đang dần khuếch trương.

- Bổn Tọa với hai con cương thi các ngươi liều mạng!

Xa Vưu chỉ cảm thấy nội tâm biệt khuất không gì sánh được, lửa giận ngập trời, một kiếm chém ra Thiên Điệp Phong, một kiếm chém ra Bất Lạc Trần, hai đạo kiếm ý vô biên vô tận, trùng trùng điệp điệp đẩy đi.

Cảnh Thất cùng Thần Sát Thi khôi đều lui ra, ở dưới song kiếm oai, mặc dù là hai người cũng không dám ngạnh kháng.

Nhưng Xa Vưu đánh ra song kiếm xong, nhất thời yếu thế, miệng to thở hổn hển, ngay cả Cưu Sa Huyền Vũ độc trên vảy rồng cũng áp không chế trụ được, cấp độ khuếch tán bắt đầu nhanh hơn.

Lý Vân Tiêu vội nói:

- Xin đại nhân lược trận, ta đi trợ giúp lão Long giúp một tay.

Linh Mục Địch nói:

- Vẫn là ngươi lược trận đi, ta đi trợ giúp hắn.

Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên kinh hỉ, dù sao lấy thân phận địa vị của Linh Mục Địch, rất ít khi nguyện ý xuất thủ.

Linh Mục Địch cười nói:

- Ngươi mới là chủ tướng.

Thân ảnh hắn lóe lên, liền xông vào vòng chiến, trực tiếp xuất hiện ở phía sau Thần Sát Thi khôi, một chưởng đánh tới.

Chưởng thế kia hiện ra một mảnh tinh vân, lấp lánh vô số ánh sao, như Tinh Không vô tận xán lạn.

Thần Sát Thi khôi vội vàng xoay người, trong miệng phun ra một đoàn khí thể bạch sắc, song chưởng cũng đánh ra.

Phanh!

Chưởng lực chấn động, hai người đều bị đẩy lùi, Độc Khí cũng tản ra, đem Linh Mục Địch tráo vào.

Linh Mục Địch từ trong khói trắng đi ra, đầy người trải rộng Thi Ban, hắn nhẹ nhàng run thân, những Thi Ban kia đều tán đi.

Sắc mặt Cảnh Thất đại biến, lộ ra cực độ khiếp sợ, Thần Sát Thi khôi không có bao nhiêu Linh Thức, nhưng mà đồng tử cũng co lại.

Ngoại trừ Ma Khí của Lý Vân Tiêu ra, hắn vẫn chưa từng thấy qua có người có khả năng chống lại Cưu Sa Huyền Vũ.

Mặc dù Lý Vân Tiêu cũng chỉ là cùng Độc đạo của Cảnh Thất bình hành, nhưng Thần Sát Thi khôi là có Đại Diệt Tuyệt Ngũ Độc thuần túy a.

Xa Vưu một thân Long lân, đây chính là vật của Thập Giai Chân Linh, cũng bị Cưu Sa Huyền Vũ ăn mòn không còn hình dáng, người trước mắt này vậy mà giống như bụi run liền rớt ra!

Cảnh Thất sợ hãi nói:

- Ngươi là người phương nào?

Linh Mục Địch cười mà không nói, lần thứ hai xuất chưởng vỗ tới Thần Sát Thi khôi.

Thình thịch!

Hai người lại đối oanh một chưởng, đồng thời bị đánh văng ra, tựa hồ có chút cân bằng, trên người Linh Mục Địch lần thứ hai dính vào Thi Ban, vẫn như cũ khẽ cười bắn rớt.

Nội tâm Cảnh Thất dị thường kinh hãi, biết đây không phải là trùng hợp, mà là Cưu Sa Huyền Vũ thực không có tác dụng với đối phương. Hắn nhìn thoáng qua Xa Vưu, sắc mặt trầm xuống liền hướng Linh Mục Địch công tới.

Ánh mắt của Xa Vưu hơi co lại, tay cầm song kiếm muốn lần thứ hai công lên, lại nghe Lý Vân Tiêu truyền âm nói:

- Ngươi đã trúng kịch độc, trở về áp chế Độc tính, bằng không phiền phức liền lớn.

Hắn hơi trầm tư một chút, nhìn Linh Mục Địch ở dưới hai người vây công, không ngừng chịu đòn, nhưng thân thể của hắn cứng rắn không gì sánh được, vô luận Cảnh Thất công kích làm sao, cũng thủy chung không phá nổi Thần Luyện thép chi khu.

Hắn hừ nhẹ một tiếng, thu hồi song kiếm bay trở về bên cạnh Lý Vân Tiêu, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu chữa thương.

Lý Vân Tiêu ân cần nói:

- Làm sao?

Xa Vưu nói:

- Đều ở trên Long lân, nghĩ không ra độc tính kia lợi hại như vậy, này là Long bí bảo, Thập Phương Thần Cảnh Long Tộc lưu truyền xuống a.

Lý Vân Tiêu nói:

- Đây chính là Đại Diệt Tuyệt Ngũ Độc, mặc dù là Thần Cảnh cường giả dính vào cũng khó chịu. Ngươi nghìn vạn lần cẩn thận.

Xa Vưu nói:

- Yên tâm đi, Long Tức lực của ta không dưới Ma Nguyên của ngươi, muốn thanh trừ những độc tố này không khó, chỉ là cần đại lượng thời gian mà thôi. Ai, đáng tiếc, đáng tiếc trong Bí Tàng lần này không có tìm được Long Tinh, bằng không Bổn Tọa có khả năng trong nháy mắt khôi phục, chém hai cương thi!

Lý Vân Tiêu nhíu mày nói:

- Chớ nói chuyện, an tâm điều dưỡng đi.

Ánh mắt của hắn thủy chung nhìn ở trên chiến trường, thực lực của Linh Mục Địch và Xa Vưu kém không nhiều, nhưng hắn ỷ vào mình có Đạo Thần lĩnh ngộ, cùng Bất Tử Bất Diệt chi khu, tuy rằng không ngừng chịu đòn, nhưng vẫn đơn giản đem Cảnh Thất cùng Thần Sát Thi khôi kéo lại.

Hơn phân nửa thành viên Thiên Minh đều có loại cảm giác hỏng mất, không rõ bản thân gặp phải dạng địch nhân gì, nội tâm vô cùng bất an.

Linh Mục Địch, Bắc Quyến Nam, Tuần Thiên Đấu Ngưu, Ngạc Ngư, Ác Linh, Huyền Lôi Kinh Vân Hống, Hồ lô tiểu Kim Cương, những thứ này đều là đánh không chết. . .

Lý Vân Tiêu nhìn trên bầu trời xa xa, mấy tồn tại đứng vững trên đám mây kia.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...