Lý Vân Tiêu quét mắt qua, phát hiện không phải hải vực Thâm U Thủy Kính, nhưng không gian truyền tống có sai lệch là chuyện thường có, không lạ gì.
- Mục Chinh đại nhân, lần này hợp tác rất vui vẻ, hy vọng lần sau gặp lại vẫn là bạn chứ không phải địch.
Mục Chinh phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu:
- Hy vọng Vân thiếu gia sẽ nghiêm túc suy xét đề nghị của ta. Với tư chất, thực lực của Vân thiếu gia cộng thêm lực lượng Mục gia, tương lai sẽ là cường giả danh chấn thiên hạ.
Lý Vân Tiêu cười nói:
- Ta xin nhận ý tốt, ta rất thích họ Lý nên không cần sửa. Hẹn gặp lại.
Lý Vân Tiêu lười nói nhiều với đối phương, xoay người định rời đi.
Mục Chinh vội nói:
- Khoan đã! Không cần sửa tên, nếu lần này Vân thiếu gia giúp chúng ta thì sẽ cảm tạ hậu hĩnh! Đừng . . . Đừng đi! Vân thiếu gia có từng nghe đến Vĩnh Sinh chi giới chưa?
Lý Vân Tiêu đã chạy ra trăm trượng chợt ngừng lại, xoay người hỏi:
- Vĩnh Sinh chi giới có liên quan gì với các ngươi?
Mục Chinh thấy Lý Vân Tiêu đứng lại thì vội chạy nhanh như bay tới gần:
- Xem ra Vân thiếu gia thật sự từng nghe nói. Chỉ cần Vân thiếu gia giúp Mục gia chúng ta giành lấy hạng nhất vũ quyết lần này thì ta đảm bảo sẽ kiếm một danh ngạch vào bí cảnh Lang Hoàn Thiên cho Vĩnh Sinh chi giới.
Lý Vân Tiêu phất tay, Thiên Tiệm lệnh xuất hiện trong tay hắn:
- Ngươi nói đến thứ này sao?
Mục Chinh xoe tròn mắt:
- Cái . . . Này . . .
Mục Chinh ngơ ngác nói:
- Sao . . . Sao Vân thiếu gia có?
Lý Vân Tiêu cất đi lệnh thiết bài, nói:
- Cái này ngươi không cần biết. Chinh đại nhân hiểu biết bao nhiêu về Vĩnh Sinh chi giới?
Thật lâu sau Mục Chinh vẫn không lấy lại tinh thần, gã phát hiện năng lực của Lý Vân Tiêu đã vượt qua gã tưởng tượng từ lâu.
- Nghe nói Vĩnh Sinh chi giới là bí mật lớn nhất của Lang Hoàn tiên cảnh, cũng là con đường duy nhất có thể thành thần trong thiên hạ hiện nay. Tuy nhiên thời gian mở ra không theo quy tắc, đã ngàn năm chưa từng mở.
- Thành thần thì đừng nghĩ, dù một ngàn năm mở ra một lần nếu có thể thành thần thì trên đời này sẽ không mất đi truyền thuyết Thần cảnh. Nhưng chắc chắn trong Vĩnh Sinh chi giới có đồ tốt.
- Phải rồi, nếu Vĩnh Sinh chi giới chịu ra tay, khi vào Vĩnh Sinh chi giới thì Mục gia ta sẽ hết sức giúp đỡ.
- Ta còn cần các người giúp đỡ sao?
Mục Chinh nghẹn lời:
- A . . . Thì . . .
Lý Vân Tiêu biểu hiện ra thực lực, có nhiều cường giả trong thánh khí của hắn, đúng là không cần bọn họ giúp đỡ.
- Có phải Vân thiếu gia đang thiếu một thanh kiếm?
- A? Hay Mục gia các ngươi giấu kiếm tốt tuyệt thế gì? Nên biết thứ tầm thường không lọt vào mắt ta.
- Ha ha ha, ta đang nói đến một thanh kiếm không tầm thường, tìm đến nguồn gốc của nó e rằng chỉ thánh khí mới sánh vai được.
Lý Vân Tiêu nổi hứng thú, hỏi dồn:
- Vậy sao? Là kiếm gì?
Mục Chinh gằn từng chữ:
- Chân Long chi kiếm!
Ý thức của Xa Vưu nổ tung trong đầu Lý Vân Tiêu, hét to:
- Cái gì? Hắn có Chân Long chi kiếm? Mau, mau đồng ý hắn đi! Dù là điều kiện gì cũng chấp nhận hết!
Lý Vân Tiêu ngẩn người, hắn tò mò hỏi:
- Ta có nghe nói về Chân Long chi kiếm, Mục gia các ngươi có nó?
Mục Chinh đáp:
- Không có.
Lý Vân Tiêu nét mặt sa sầm nói:
- Ngươi đang đùa giỡn ta?
Mục Chinh vội trả lời:
- Tuy Mục gia chúng ta không có nhưng biết nó ở đâu.
Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Mục Chinh, châm chọc:
- Một tin vỉa hè không chắc chắn, chẳng biết từ đâu ra đã muốn lừa ta bán mạng cho các ngươi?
Mục Chinh nói:
- Sao lại bảo là không chắc chắn? Chắc trmăp hần trăm.
Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng:
- Coi ta ngu ngốc sao? Nếu có nắm chắc tại sao Mục gia các ngươi không đi lấy? Chẳng lẽ mỗi người Mục gia đều là Lôi Phong sống sao?
Mục Chinh há hốc mồm, vội phân bua:
- Chân Long chi kiếm giấu trong bí tàng ngày xưa Chân Long đại nhân để lại, thắng thua vũ quyết lần này liên quan đến việc bí tàng thượng cổ mở ra.
- Bí tàng thượng cổ!?
Lý Vân Tiêu giật bắn người, chợt nhớ đến Vạn Nhất Thiên. Vạn Nhất Thiên cũng được gọi là bí tàng, đặt ở đảo Thiên Diệp. Có khi nào bí tàng này và Vạn Nhất Thiên là cùng một cái không?
Lý Vân Tiêu hỏi:
- Bí tàng thượng cổ này chắc không phải truyền ra từ đảo Thiên Diệp đi?
Mục Chinh kinh ngạc hỏi:
- Sao . . . Sao Vân thiếu gia biết luôn chuyện này?
Lý Vân Tiêu không biết nên nói cái gì, cảm thấy Vạn Nhất Thiên bi kịch.
Vất vả cực khổ giấu bí tàng, trông chờ vào nó gỡ vốn giết về Thương Minh ai ngờ sớm bị người đảo Thiên Diệp bán đứng, lấy làm vốn vũ quyết.
Mục Chinh nói:
- Vân thiếu gia đã biết về bí tàng thượng cổ thì dễ nói. Ta có thể hứa hẹn thay tộc trưởng đại nhân, thuộc về phần của Mục gia ta, tất nhiên sẽ lấy Chân Long chi kiếm và dâng lên cho Vân thiếu gia.
Lý Vân Tiêu nói:
- Ta không biết rõ chuyện bí tàng thượng cổ, ngươi hãy kể tỉ mỉ về bí tàng và vũ quyết cho ta nghe.
Mục Chinh nói:
- Được. Vốn vũ quyết không quá quan trọng, nhưng đó là con đường cho thế gia ẩn thế hiểu biết nhau, cũng tăng uy vọng cho bản thân, tìm hiểu tình huống của thế lực tông phái khác, xem như một loại giao lưu khá quan trọng. Nhưng chỉ là giao lưu, không dính dáng nhiều đến ích lợi. Tuy nhiên lần này thì khác, trực tiếp liên quan hai việc lớn, danh ngạch vào Lang Hoàn Thiên và phân phối bí tàng thượng cổ.
Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi:
- Cách Lang Hoàn Thiên mở ra luôn nằm trong tay Thiên Tiệm Nhai, dường như thế gia ẩn thế các người không hề hứng thú với nó, chưa từng thấy vào bao giờ.
Mắt Mục Chinh lóe tia oán giận, hầm hừ nói:
- Đó là vì Thiên Tiệm Nhai chưa từng cho phép chúng ta tiến vào.
- A? Tại sao?
- Hừ! Không biết!
Vẻ mặt oán giận của Mục Chinh đọng lại giây lát rồi chậm rãi giãn ra, dường như oán niệm khá sâu.
Lý Vân Tiêu rất tò mò, hắn không hiểu hành động của Thiên Tiệm Nhai có ý gì.
Lý Vân Tiêu hỏi:
- Nhưng lần này Thiên Tiệm Nhai cho phép các người vào?
Mục Chinh gật đầu, nói:
- Đúng vậy! Bởi vì lần này Vĩnh Sinh chi giới mở ra là việc lớn, nếu vẫn cấm không cho thì . . . Hừ hừ, e rằng nguyên thế gia ẩn thế sẽ lật trời.
Lý Vân Tiêu hỏi:
- Vậy phân phối danh ngạch thế nào?
Mục Chinh do dự một lúc rồi nói:
- Đầu tiên mỗi phái ít nhất có một danh ngạch, tiếp theo xếp theo thứ hạng vũ quyết. Nếu lấy được hạng nhất sẽ được thưởng ba mươi danh ngạch.
- Ba mươi danh ngạch?
Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên:
- Đúng là phần thưởng không nhỏ.
Mục Chinh hừ mạnh:
- Ba mươi mà nhiều? Tính theo thực lực thì người Mục gia ta có tư cách tiến vào không chỉ ba mươi người ít ỏi.
Lý Vân Tiêu nói:
- Thiên Tiệm Nhai phát phóng danh ngạch cho đại lục Thiên Vũ, trừ hai thánh địa ra tuyệt đối không có phái nào được ba mươi danh ngạch, có ba cái đã là siêu đỉnh. Hơn nữa sẽ dấy lên gió tanh mưa máu, nếu người ngoài biết phái của ngươi có ba mươi danh ngạch thì . . . Ha ha ha ha ha ha!
Vạn Cổ Chí Tôn
Chương 2775: Bí tàng
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp