Hạ Quýnh nói:
- Đúng vậy, là phu nhân thiếu tông chủ Vô Tướng tông, chờ chúng ta xưng bá đại lục, tên tuổi của phu nhân tông chủ sẽ vang vội khắp đại lục.
- Ngươi, ngươi là con cóc, bại hoại, dám đánh chủ ý lên ta, chết không yên lành.
Thủy Tiên tức giận, đã sắp khóc, muốn giết người, lại không có lực lượng nào cả.
- Ha ha, đã nói rồi! Hắn chính là con cóc, lại dám đánh chủ ý lên tiểu thư.
Một giọng nói vang lên, Hạ Cùng đi qua, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Hạ Quýnh, nói:
- Thừa lúc ca không có mặt ở đây, muốn động nữ nhân của ca, ngươi đúng là đệ đệ tốt.
- Hạ Cùng ngươi súc sinh này, lại dám hoành đao đoạt ái, hôm nay ta bổ ngươi.
Hạ Quýnh tức giận sắc mặt biến thành, lao tới.
- Hừ, ta là súc sinh, vậy ngươi lại là vật gì!
Trong mắt Hạ Cùng có sát khí lóe lên, tiến lên một bước rút đao chiến đấu.
Trong lòng hai người biết rõ, muốn đạt được mỹ nhân trước mặt thì chỉ có một người nằm xuống.
Hơn nữa một trận chiến này không chỉ là tranh giành mỹ nhân, cũng quan hệ tranh giành quyền thừa kế ngày sau, cho nên đều không chút lưu tình, chiêu chiêu đoạt mạng.
Người chung quanh nhíu mày, thứ nhất chuyện này không liên quan tới mình, thứ hai hai vị công tử thân phận tôn quý, bọn họ không tiện ra tay ngăn cản.
Viên Cao Hàn xem vài lần, nói:
- Hạ Quýnh, tu vị của ngươi không bằng ca ca của ngươi đâu, ngàn vạn đừng liều mạng, ta thấy thân pháp của ngươi không tệ, nên lấy thừa bù thiếu, dùng xảo thủ thắng.
Hạ Quýnh đang bị bức khẩn trương, vừa nghe xong lập tức hiểu rõ, đại hỉ toàn lực thi triển thân pháp, hóa ra vô số tàn ảnh du đấu, lập tức vãn hồi xu thế suy tàn kéo.
Hạ Cùng tức giận:
- Tặc tử đáng chết, bổn công tử lát nữa sẽ giết ngươi.
Viên Cao Hàn pha trò, nói:
- Không phải muốn luyện chúng ta thành thi khôi sao? Ngươi giết ta thì làm sao bàn giao với phụ thân của ngươi chứ?
Hạ Cùng khó thở, nhưng giờ phút này không phải thời điểm đấu võ mồm, Hạ Quýnh thay đổi sách lược, hắn lâm vào hạ phong.
Trần Thiến Vũ khó hiểu nói:
- Đại nhân, bọn họ chó cắn chó, vì sao ngươi mở miệng chỉ điểm.
Viên Cao Hàn nói:
- Dù sao nằm đây nhàm chán, để bọn chúng đánh hung tàn hơn nữa không phải thú vị hơn sao?
Trần Thiến Vũ chợt nói:
- Cũng đúng, đại nhân cao kiến.
Đột nhiên một đạo kim quang hiển hiện, Hạ Kình chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây, nổi giận đánh hai chưởng, đánh bay hai tên nhi tử của mình.
Trên bầu trời có hai búng máu bắn lên cao, có thể thấy được hắn ra tay vô cùng ác độc, hoàn toàn không lưu tình, bởi vì thật sự mất mặt!
- Để các vị chê cười.
Sắc mặt Hạ Kình tái nhợt, quay đầu lại rất xấu hổ.
Lúc này mọi người mới phát hiện đám người Long Nguyên Vũ đều trở về, tất cả đang đứng bên ngoài.
- Ha ha, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, tranh chấp vì nữ nhân cũng là chuyện bình thường.
Cữu Quang vuốt vuốt chòm râu cười ha hả, ánh mắt đảo qua bốn người, cuối cùng nhìn lên người Thủy Tiên, đôi mắt nhắm lại, khen:
- Chậc chậc, quả nhiên là tuyệt sắc, khó trách hai người bọn họ động tâm đấy.
Hạ Kình càng xấu hổ hơn, e thẹn nói:
- Thực sự nên đánh chết hai tên vương bát đản này.
Cữu Quang cười nói:
- Người trẻ tuổi nha, nên tìm nhiều nữ nhân cho bọn họ sung sướng, sẽ không huyết khí phương cương như vậy.
Hạ Kình nói:
- Đại nhân nói đúng!
Cữu Quang híp mắt, vui vẻ nói:
- Hai tên cường giả này đúng là không tệ!
Ánh mắt của hắn dò xét Trần Thiến Vũ và Tô Liên Y, hai người cảm thấy sởn gai ốc.
Viên Cao Hàn vội hỏi:
- Thực lực của ta thấp kém, không có trọng dụng gì, cũng không cần luyện chế a?
Cữu Quang liếc hắn một cái, nói:
- Nhất tinh Võ Đế, đúng là cặn bã, nhưng nói như thế cũng nắm giữ Cửu Thiên cảnh quy tắc Võ Đế, lấy đi làm thuốc.
Viên Cao Hàn: "..."
Đột nhiên ở xa có tiếng ấm ĩ, một người mang theo bốn thi khôi bay tới.
Cữu Quang cau mày nói:
- Điêu Vũ, sao ngươi đi vào đây?
Nam tử kia hoảng sợ tiến lên chỉ về một bên, nói:
- Đại nhân, người này tự tiện xông vào bất động thi lâm.
Đám người Cữu Quang toàn thân run lên, nhìn qua, thấy trong lồng sắt của Viên Cao Hàn không rõ lúc nào có một nam tử trẻ tuổi đang đứng đó.
Rất nhiều đệ tử ba phái chen chúc tới gần, thoáng cái đã tụ tập mấy trăm người.
- Vân Tiêu ca ca!
Thủy Tiên mừng rỡ kêu to, không có khí lực nhảy lên, ngã sấp trong lồng, ủy khuất nước mắt lưng tròng.
- Ách, không còn khí lực thì đừng nhảy.
Lý Vân Tiêu nhìn bộ dáng ngốc nghếch của nàng, vừa buồn cười lại đau lòng, trong nội tâm thở ra một hơi, bốn người không có việc gì cả.
Viên Cao Hàn nói:
- Ngươi cuối cùng đã đến.
Lý Vân Tiêu nói:
- Ah? Nhìn bộ dáng của ngươi hình như rất sợ nha, đã sống lớn tuổi như vậy rồi còn sợ chết.
Viên Cao Hàn cười nói:
- Ta không lo lắng cho mình đâu, có Thủy Tiên công chúa tại đây, ngươi nhất định sẽ tới cứu người. Nếu như chỉ có ba người chúng ta thì đúng là phải sợ rồi đấy.
Lý Vân Tiêu cười nói:
- Xem như tự hiểu lấy mình, ta thật sự tới cứu Thủy Tiên, các ngươi nên lưu lại đây vài ngày đi.
Trần Thiến Vũ và Tô Liên Y đều im lặng.
Thủy Tiên thì cảm động rối tinh rối mù, nói:
- Ô ô ô, Vân Tiêu ca ca cố ý mạo hiểm trở về vì ta!
Lý Vân Tiêu: "..."
- Ngươi là ai?
Sắc mặt Long Nguyên Vũ âm trầm, trong mắt bắn sát khí.
Lý Vân Tiêu nói:
- Ta tự nhiên là đồng lõa của bọn họ. Các ngươi đúng là không biết tốt xấu, ta giúp các ngươi truy hung thủ giết người, các ngươi lại bắt đồng bạn của ta, đúng là lấy oán trả ơn.
- Hừ, truy hung thủ giết người, cái cớ ngây thơ như vậy ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Xem ra ngươi chính là kẻ đào tẩu lúc trước.
Quy Lục cười lạnh nói.
Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ mở hai tay ra, nói:
- Tin hay không đã không trọng yếu, bản thiếu gia muốn làm đã làm rồi, hiện tại muốn mang bốn người bọn họ rời khỏi, các ngươi nên nể tình đi.
- Ha ha! Chê cười! Bổn tọa chưa bao giờ nghe qua chuyện buồn cười như thế.
Quy Lục cười như điên, dữ tợn nói:
- Vậy cho ngươi mặt mũi, luyện ngươi thành thi khôi là được rồi. Cữu Quang đại nhân, ngươi cảm thấy tiểu tử này làm thi khôi phù hợp không?
Cữu Quang vẫn đánh giá Lý Vân Tiêu, trong nội tâm khiếp sợ không thôi, hắn phát hiện mình không nhìn thấu tu vị đối phương, lập tức cười lạnh nói:
- Xem thực lực của hắn, nếu như cũng như tên nhất tinh Võ Đế, cũng chỉ có thể làm thuốc mà thôi.
Điêu Vũ nói:
- Đại nhân, không nên khinh thường kẻ này, ta vừa tiếp một chiêu của hắn, hai tay bị phế bỏ đấy.
Cữu Quang nhìn cánh tay của hắn, lạnh giọng nói:
- Ai đi lên bắt kẻ này?
Long Nguyên Vũ nói:
- Tự nhiên là do người ba phái chúng ta rồi, hắn đã dám trở lại cứu người, nhất định là có chút bổn sự, mọi người ngàn vạn chớ khinh thường.
Quy Lục lạnh lùng nói:
- Dù có bản lĩnh, có thể thoát khỏi thiên la địa vòng sao? Lên!
Hắn ra lệnh một tiếng, mấy trăm võ giả chung quanh kêu vang trời, nhanh chóng xông lên.
Vạn Cổ Chí Tôn
Chương 2754: Cứu người
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp