Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 2422: Lực cản (1)


Chương trước Chương tiếp

Huyền Hoa thoáng cái trầm mặc, nhưng trên mặt vẫn là vẻ không cam lòng nồng đậm, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng.

La Thanh Vân thoáng cái tiếp lấy mảnh vỡ Đạo Quả, thu vào, lúc này mới nói:

– Không có ra vẻ, rất tốt, hai người các ngươi lui qua một bên đi.

Huyền Hoa mặt âm trầm, Liễu Phỉ Yên thì lạnh nhạt cười, đưa mắt cho hắn, hai người liền thối lui ra xa xa.

Ánh mắt La Thanh Vân ngưng tụ, nhìn qua Quỷ Vương.

Tám gã Quỷ Tu La cũng lóe thân ảnh lên, liền xuất hiện ở bốn phía Quỷ Vương, tất cả đều đằng đằng sát khí.

Ánh mắt mọi người thoáng cái đều hội tụ tới, tựa hồ giết chóc hết sức căng thẳng.

Kỳ Thắng Phong ở dưới đĩa quay kia, mắt thấy chuyển cơ đã đến, càng liên tục gào thét, không ngừng trảm xuất ra đạo đạo Ngọc Long, muốn đánh bay áp chế.

Từ mặt âm trầm nói:

– Quỷ Vương kia cũng không biết thế nào, đối phó một tên Kỳ Thắng Phong lại không thể cầm xuống, hoàn toàn không giống như lúc trước đối phó Quỷ Tu La. Tựa hồ có vấn đề gì đó, muốn dựa vào hắn đánh chết tất cả Nhân loại, sợ rằng rất khó.

Thương sắc mặt tái nhợt, lạnh giọng nói:

– Lực lượng Quỷ Vương có ẩn tàng là khẳng định đấy, nhưng nếu hắn thật muốn khôi phục thân tự do, nhất định phải thực hiện ước định với Lê. Chậm rãi đợi cục diện phát triển đi, ta cũng không tin Vi Thanh có thể ăn sạch năm mảnh vỡ Đạo Quả.

Hắn đối với mảnh vỡ Đạo Quả vẫn chưa chết tâm, hơn nữa ánh mắt hữu ý vô ý liếc qua xa xa, xem xem làm sao bắt Lí Dật về.

Hiện giờ mất đi Đạo Quả, lại mất đi Lí Dật, còn bị rút đi bộ phận lực lượng, quả thực là thất bại thảm hại, mà những điều này đều là do Lí Dật tạo thành cả, hận ý của hắn đối với Lí Dật đã lên tới cực điểm

Từ mặt âm trầm, lạnh giọng nói:

– Thương đại nhân, Lí Dật kia đợi sau khi bắt về thì mang đi luyện đan đi, tuy rằng hiệu quả không thuận tiện như trực tiếp rút ra lực lượng, nhưng ít ra có thể bảo đảm không chút sơ hở.

Thương lạnh giọng nói:

– Trước tiên dùng hết mọi cực hình một lần, khiến hắn hối hận vì sống trên cõi đời này, sau đó mới mang đi luyện đan.

Xa xa Lí Dật tuy rằng không nghe bọn hắn nói gì, nhưng cảm nhận được ánh mắt băng hàn tận xương của bọn người Thương vẫn không nhịn được run rẩy toàn thân, trở nên cảnh giác vạn phần.

Sau ngày hôm nay, xem như đã triệt để quyết liệt với Yêu tộc, mình phải hảo hảo ôm lấy gốc cây to Vi Thanh mới mong cầu được một đường sinh cơ.

Uy hiếp đến từ Yêu tộc như một tảng đá đè vào lồng ngực hắn, lúc nào cũng phải nghĩ cách giữ mạng, hôm nay cuối cùng quyết liệt, trong lòng chợt cảm thấy một hồi nhẹ nhõm.

Hắn đồng thời cảm thấy âm thầm mừng rỡ, không thể tưởng được người phía sau Đường Khánh vậy mà lại là Thánh Vực Chấp Chính Giả, mình xem như đã tìm đúng người rồi. Chỉ cần hảo hảo đi theo Vi Thanh lăn lộn, ngày sau tất nhiên sẽ làm một mảnh sáng sủa.

Lý Vân Tiêu giờ phút này ánh mắt nhìn Lí Dật cũng trở nên có chút cổ quái, tiểu tử này và mình đều đi ra từ Thiên Thủy Quốc, chưa bao giờ được mình để ở trong mắt, không nghĩ đến giờ cũng biến thành nhân vật số má.

Hơn nữa hắn vừa rồi quyết liệt với Yêu tộc, đánh tan mộng ảo bước vào Thần cảnh của Thương, trực tiếp thay đổi thế cục hiện giờ, thậm chí đem sẽ ảnh hưởng đến cách cục thế lực Thiên Võ Giới tương lai mấy chục năm, đối với Nhân tộc mà nói, có thể nói là cư công chí vĩ.

Lí Dật cũng cảm nhận được ánh mắt Lý Vân Tiêu, lập tức trong mắt bắn ra sát khí, lạnh lùng nhìn lại.

Tuy rằng hắn giờ phút này còn không phải đối thủ Lý Vân Tiêu, nhưng hắn hấp thu bộ phận lực lượngThương, còn nuốt mảnh vỡ Đạo Quả, tương lai nhất định có thể bỏ xa đối phương, một cổ lý tưởng hào hùng không khỏi lan tràn trong lòng, nhịn không được ngẩng cao đầu lên.

Đột nhiên một tiếng cười khẽ rơi xuống, thân ảnh Đoan Mộc Hữu Ngọc trực tiếp xuất hiện trước mặt mọi người yêu tộc, nói:

– Ha ha, Thương tiên sinh. Ta vừa rồi tính quẻ, bây giờ ngươi đã tin chưa?

Hắn mặt mỉm cười, trên mặt tràn đầy vẻ điềm tĩnh khoan thai, bộ dáng mọi thứ đều trong tính toán.

Trong mắt Thương bắn ra tinh mang, sắc mặt có chút biến hóa.

Một là phẫn nộ tràn ngập không có chô phát, hai là bắt đầu nghi ngờ về thuật bói toán, cũng không dám khinh thường người trước mắt nữa.

Hắn lạnh giọng nói:

– Vậy ngươi ngược lại tính thêm một quẻ, xem thử kết cục hôm nay sẽ thế nào đi?

Trên mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc lộ ra trầm ngâm, nói:

– Vừa rồi ta đã thử qua rồi, có một cổ lực lượng rất mạnh cản trở ta suy tính kết quả, ta cũng hết sức tò mò đấy. Đây cũng chính là nguyên nhân ta lưu lại muốn quan sát kết quả, nếu không Đạo Quả nứt vỡ, bổn công tử đã sớm rời đi rồi.

– Lực lượng rất mạnh?

Bọn người Thương nhíu chặt mày, không khỏi nhìn về phía Quỷ Vương. Giờ phút này người mạnh nhất, sợ rằng chính là Quỷ Vương thần bí khó lường này rồi.

– Quả nhiên, ca cũng tính không ra sao?

Một đạo quang mang bay thấp, đúng là Đoan Mộc Thương, sắc mặt cũng trầm trọng, nói:

– Ta cũng thử rất nhiều lần, cũng không tính ra kết quả. Nhưng tâm thần luôn có chút không tập trung, tựa hồ có đại sự sắp xảy ra, không bằng chúng ta liên thủ, thi triển Thiên Thần Giám xem một chút đi?

Tất cả mọi người là trong nội tâm hơi kinh, thiên thần giám nghe nói là xem bói thế gia mạnh nhất thôi toán chi thuật, lại cũng không có người bái kiến.

Vi Thanh bọn người đều nhíu mày, nhìn chằm chằm vào hai huynh muội này.

Đoan Mộc Hữu Ngọc nói:

– Thiên Thần Giám quá tổn thương bản thân, huống hồ mặc dù thi triển, cũng chưa chắc có thể thấy được Thiên Cơ. Còn nữa mặc dù thấy được, cũng không cách nào thay đổi điều đi. Muội muội ngươi là linh phái trời sinh, đã có dự cảm, tâm thần mất linh, vậy chắc chắc có đại sự xảy ra không thể nghi ngờ, may mà không cần quá lâu, chúng ta chỉ cần lẳng lặng nhìn xem là được.

Vi Thanh lạnh lùng nói:

– Ý của Ngọc công tử là thế cục hiện giờ vẫn còn gì đó ngoài ý muốn xảy ra sao?

Đoan Mộc Hữu Ngọc gật đầu nói:

– Đúng vậy.

Vi Thanh cười nhạt một tiếng, du du nói:

– Nếu là có ngoài ý muốn thì hơn phân nửa chính là hắn rồi.

– Hắn?

Đoan Mộc Hữu Ngọc nhướng mày, mọi người cũng đều lộ ra nghi ngờ, không rõ ràng cho lắm.

Giờ phút này Thái Hư ảo cảnh đã không còn tồn tại, tất cả võ giả bị nhốt trong đó còn sống sót cũng đều đã đi ra rồi.

Chỉ có điều tất cả mọi người đều bay ra xa, không ai dám tới gần chỗ bọn người Lý Vân Tiêu.

Nhưng những võ giả đang ở xa xa cũng không rời đi, mà hoảng sợ nhìn xem.

Bởi vì trước mắt đều là cường giả, khí tức trên thân cách xa nhau cả ngàn trượng cũng khiến ngườii cảm thấy hít thở không thông, mỗi người đều là tồn tại như sấm bên tai, danh chấn thiên hạ, bình thường chỉ tồn tại trong truyền thuyết, giờ phút này lại đều tụ tập ở đây.

Hàn Quân Đình đã khôi phục bộ dáng trời sinh, xen lẫn trong đám người, không có chút thu hút nào cả.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...