Lúc ấy Thư Vưu cũng không nghĩ nhiều như thế… Thật ra sau đó thì cậu cũng chẳng có ý nghĩ gì sâu xa hơn.
Nhưng mà bây giờ...
Thư Vưu nhận ra bản thân cần thời gian để suy nghĩ nhiều hơn một chút.
Nhưng mà cậu phải nghĩ về cái gì chứ?
Hừm…
Thư Vưu vò đầu, trái lo phải nghĩ, cậu rơi vào trầm tư, cố gắng vắt hết óc… Cuối cùng cũng đưa ra được một kết luận.
Chắn chắn là Lận Minh Húc đang muốn làm gì đó với cậu.
Cậu có một linh cảm vô cùng vi diệu, có lẽ anh đang đào một cái hố thật to, hơn nữa còn muốn đẩy cậu xuống cái hố đấy.
Đúng thế, chính là như vậy!
Vì thế nên Thư Vưu vội vàng ngẫm lại những gì mình đã làm… Ơ? Gần đây cậu có thấy mình làm gì sai với Lận Minh Húc đâu nhỉ?
Nói như vậy thì không phải bím tóc* của mình bị tóm lấy hở?
(*) Bím tóc: Ý chỉ điểm yếu hay bí mật của người khác.
Quả nhiên, tất cả đều là do Lận Minh Húc quá khó đối phó rồi.
Thư Vưu hạ quyết tâm: Từ giờ trở đi, cậu phải hết sức cảnh giác khi đối mặt với Lận Minh Húc!
Mắt thấy thắng lợi đã ở trong tầm với của mình, cậu không thể phạm phải bất kỳ sai lầm nào.
… Khi cậu đang chìm đắm trong những dòng suy ngẫm xa xôi ấy thì ở phía bên kia, Lận Minh Húc vẫn ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, anh vươn tay xoa thái dương đang đau nhức nhối.
Chết tiệt, trong đầu Thư Vưu chắc phải có mười tám khúc cua quanh co tựa như đường lên núi.
Cộng thêm một cái cửu liên hoàn* nữa.
(*) Cửu liên hoàn: Là một trò chơi truyền thống của Trung Quốc.
Người bình thường vốn chẳng thể đoán được cậu đang nghĩ gì.
Lận Minh Húc bình tĩnh được một lát thì tiếng điện thoại lại reo lên. Anh cũng chẳng thèm nhìn qua xem là ai gọi đến mà cầm lấy nhấn nút nhận luôn… Dù sao người có thể gọi điện vào giờ này cũng không nhiều lắm.
Bên kia điện thoại truyền đến giọng của Chúc Phi Xế: “Alo? Lận Minh Húc hả?”