Thư Vưu khựng người, rồi tiếp tục thẹn thùng nói: “Vậy anh phải hỏi Lận Minh Húc.”
"Nhưng mà tôi cảm thấy rất nặng.”
Chúc Phi Xế: “...”
Mất não rồi, anh ta không nên hỏi vấn đề này.
Một chiêu trí mạng cuối cùng này đã nghiền nát Chúc Phi Xế.
Một tiếng "két" vang lên, cửa mở ra và Lận Minh Húc bước vào. Chúc Phi Xế giống như thấy được vị cứu tinh vĩ đại, ánh mắt sáng quắc nói: “Lận Minh Húc…”
Anh ta còn chưa nói hết một câu thì bỗng có một cọng tóc ngố lướt qua người, chỉ thấy Thư Vưu lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông(*), “vèo” một cái chạy ngang qua người anh ta, vọt tới trước mặt Lận Minh Húc, “Bạn trai anh đã về rồi!”
(*) Ghép từ hai câu “sét đánh không kịp bưng tai” + “bịt tai trộm chuông”, ý chỉ hành động tự mình dối mình, đổi trắng thay đen trong chớp nhoáng.
Dáng vẻ không muốn xa rời của chàng trai xinh đẹp rõ lồ lộ, sau khi tới gần Lận Minh Húc ánh mắt cậu dịu dàng, giọng nói ngọt ngào hẳn...
Chúc Phi Xế... Chúc Phi Xế không nhìn nổi nữa.
Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Lận Minh Húc.”
Lận Minh Húc nhướn mày, bình tĩnh hỏi lại: “Sao thế?”
"Cuối cùng tôi cũng biết tại sao cậu ngầm đồng ý để Thư Vưu block tôi rồi.”
Lận Minh Húc:...?
“Hoá ra là vì cậu muốn tốt cho tôi thôi!”
Chúc Phi Xế rùng mình, toàn thân nổi da gà.
Lận Minh Húc: “...”
Không biết tại sao, nhưng anh cảm thấy hơi... tự hào?
Không, chắc chắn là ảo giác.
Lận Minh Húc giữ bình tĩnh như thường, như người cố ý đứng ngoài cửa một lúc không phải là anh, ung dung mở miệng: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”
"Chậc, là thế này...”
Chúc Phi Xế liếc nhìn Thư Vưu, rồi nhanh chóng nói hết ý định khi đến đây.
Đơn giản là mấy chuyện hợp tác.
Lận Minh Húc gật đầu: "Có thể, anh bảo bọn họ gửi bản kế hoạch tới đây, tôi sẽ đọc nó ngay khi có thể.”
Sau đó anh vờ như không có việc gì hỏi lại: “Còn chuyện nào khác không?”