Không hề tự ý thức được mình đang trần truồng.
Rất có một loại "Tinh thần Vưu Vưu": Tôi không xấu hổ thì người xấu hổ chính là người khác.
Nội tâm Thư Vưu: Không phải đều là đàn ông à, này có là gì.
Cậu chính là một trong số ít người phương Nam từng bị người khác chà tắm toàn thân(*) trong truyền thuyết đó!
(*) Cách tắm của người phía Bắc khác với kiểu tắm của người phía Nam Trung Quốc. Kiểu tắm của người phương Bắc thường dùng lực rất mạnh, chà xát toàn thân đến khi da gần như đỏ ửng lên, thường gây cảm giác đau đớn đối với những người không quen kiểu tắm này. Người phía Nam Trung Quốc cảm thấy kiểu tắm này của người phương Bắc như thể họ đang bị tra tấn, là sự mất đi sự dè dặt của người Trung Quốc từ xa xưa.
Lận Minh Húc: “…”
Anh bất ngờ buông đối phương ra như bị phỏng tay, ngoảnh mặt sang hướng khác, thái dương đập thình thịch nhói đau: “... Cho nên ban nãy cậu gọi tôi để làm cái gì?”
"À à.”
Thư Vưu vội vàng nói: “Giúp tôi lấy kem đánh răng bàn chải đánh răng và bộ đồ ngủ với.”
Lận Minh Húc nhíu mày: “... Không phải mấy thứ đó bị cậu cất vào túi du lịch rồi à?”
“Đúng vậy.”
Thư Vưu nói với vẻ mặt đương nhiên: “Cho nên giờ muốn lấy ra, dùng xong rồi lại cất vào.”
Lận Minh Húc:... Anh chẳng thể nào tưởng tượng nổi trước đây Thư Vưu sống thế nào nữa.
Anh sải bước, cầm thẳng cả túi du lịch vào phòng tắm, đặt xuống phần sàn khô ráo.
Thư Vưu khom lưng ngồi xổm bắt đầu tìm.
Lận Minh Húc đột nhiên quay đầu bước ra ngoài.
... Mất một lúc lâu mới bình tĩnh được.
Đó là Thư Vưu.
Người đàn ông ép câu nói này in dấu trong đầu.
Sau đó những suy nghĩ ngổn ngang như làn sóng nổi lên, cuốn phăng dòng chữ này.
Thay bằng bốn từ khác.
Xúc cảm không tồi.
Sắc mặt Lận Minh Húc nháy mắt trầm xuống.
Thư Vưu tắm rồi mặc đồ ngủ xong thì đi ra, miệng vẫn đang ngâm nga.
"Tôi có một con lừa nhỏ mà tôi không bao giờ cưỡi...”