Sau một hồi ầm ĩ như vậy, kế hoạch của Lục Hòa cũng không tiến hành được nữa, đành ảo não cúp đuôi chạy.
Hai nhân viên công tác bên toà cũng nhanh chóng tạm biệt hai người, về để chia sẻ "quả dưa" này. Lận Minh Húc nhìn cửa lớn nhà mình một lần nữa bị đóng và khóa lại, không hiểu sao trong lòng lại hơi ngẩn ngơ.
Anh không kìm được siết chặt khung ảnh trong tay - đó là một tấm ảnh gia đình, là ảnh anh chụp với cha mẹ trước khi ra nước ngoài.
Trong ảnh, gia đình ba người vừa hạnh phúc vừa tốt đẹp, cả ba nhìn vào ống kính với nụ cười thoải mái mãn nguyện trên môi.
Một bàn tay trắng nõn bỗng nhiên che trên ảnh chụp, ngón trỏ vừa vặn chọc lên vị trí khuôn mặt của Lận Minh Húc, mặt Thư Vưu cũng sáp lại gần: “Lận Minh Húc lúc đó anh bao tuổi thế?”
Lận Minh Húc: “…”
Cảm xúc thương cảm lại bị cắt ngang.
Anh thoáng nghẹn lời, bất đắc dĩ đáp: "Trước khi tôi vào đại học, 18 tuổi.”
"À à...”
Thư Vưu thuận tay cầm lấy khung ảnh, cẩn thận nhìn người trong ảnh. Nhìn một hồi, cậu cười tủm tỉm nói: “Lận Minh Húc, lúc đó anh cũng điển trai phết đấy.”