Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Chương 86: Quá khứ


Chương trước Chương tiếp

Chiếc cà vạt trên tay vừa nhìn đã biết không phải hàng đặt làm riêng.
Kỷ Dao cũng lập tức nhận ra, vậy thứ này cũng không phải của Tần Vũ Bạch.
Yến Song nhìn Kỷ Dao thâm trầm đứng hình, tiếp tục giả vô tội, "Không phải của cậu à?"
Kỷ Dao liếc nhìn y, tùy tiện túm cà vạt nhét vào túi, "Của tôi."
Yến Song: Thích thì cứ lấy đi, dù sao cũng không phải của y.
Kéo khóa vali, Yến Song dựng vali lên để sang một bên, sau đó lại đề phòng mà liếc Kỷ Dao một cái, "Lần sau đừng có để đồ của cậu ở chỗ tôi nữa."
Kỷ Dao: "......"
Trong ký túc xá yên tĩnh, hai người ngồi đối diện nhau.
Vốn là ngồi cạnh nhau, nhưng Kỷ Dao vừa ngồi xuống, Yến Song liền bê máy tính né tránh ngồi sang đối diện.
Kỷ Dao cũng không đi theo, hắn suy nghĩ về một lần thám tử tư báo cáo cho hắn.
".....Người đó rất khó tiếp cận, Tần Vũ Bạch vẫn luôn đưa người theo bên cạnh....."
"Cậu ấy và Ngụy Dịch Trần lại từng gặp nhau một lần, ở ngay quán cà phê dưới Tần thị, tôi sợ bị lộ nên không theo vào."
"Vào trong khoảng 10 phút, khi đi ra thì xách một túi đựng cà phê, thoạt nhìn không có gì đặc biệt."
Ngụy Dịch Trần.
Chiếc cà vạt trong túi có phải của hắn không?
Người kia...... người đã từng khiến hắn hiểu lầm là Thôi Trịnh kia...... có khi nào là Ngụy Dịch Trần không?
Yến Song vẫn luôn bị Tần Vũ Bạch khống chế, Ngụy Dịch Trần là phụ tá đắc lực của Tần Vũ Bạch, đương nhiên sẽ sớm chiều ở chung với Yến Song, cũng càng hiểu rõ từng li từng tí về mối quan hệ giữa Yến Song và Tần Vũ Bạch.
Tính cách Yến Song mềm yếu, nội tâm lại tổn thương nghiêm trọng sau khi chia tay Tần Vũ Bạch, có ai có thể đúng lúc ở cạnh y, sau đó thừa dịp chen vào?
Cái tên của người này gần như đã rõ như ban ngày.
Hắn ta vẫn luôn trốn sau lưng Tần Vũ Bạch, cho nên cứ thế bị hắn bỏ qua.
Bóng tối dưới chân đèn.
Đạo lý đơn giản như vậy mà ban đầu hắn lại không nghĩ tới.
Có lẽ Tần Vũ Bạch cũng đã tra ra vấn đề, nên mới đuổi việc quản gia đã làm việc bên mình hai năm trời.
Sắc mặt Kỷ Dao dần trầm xuống.
Ánh mắt Yến Song lặng lẽ lướt qua notebook, quan sát sắc mặt Kỷ Dao.
Tin chắc là Tiểu Kỷ hẳn đã khóa sự nghi ngờ lên người Ngụy Dịch Trần.
Căn bản không cần y ra tay.
Hai tên tra công đồng thời đối phó một tên tra công.
Chắc rằng Ngụy Dịch Trần chẳng chống được bao lâu.
Y cho Ngụy Dịch Trần ba ngày ngoan ngoãn về cầu xin tha thứ.
Yến Song đóng notebook lại, khi xách cái túi lên thì hơi ngẩn người.
Tuy Kỷ Dao đang tự hỏi, nhưng Yến Song vừa động thì hắn liền phân tâm nhìn qua, thấy Yến Song đang ngơ ngẩn nhìn túi của mình với khuôn mặt mờ mịt, hắn hỏi: "Sao vậy?"
"Sao tôi lại dùng cái túi cũ nát thế này nhỉ?"
Yến Song quay mặt đi, thoạt nhìn y cũng không phải ghét bỏ cái túi quá cũ nát, mà chỉ là khó hiểu đơn thuần.
Y lẩm bẩm: "Hay là của anh hai tặng? Nên mình tiếc không bỏ nhỉ."
Kỷ Dao nhạy bén nhận ra điều gì, hắn thử hỏi: "Anh cậu đối xử với cậu tốt lắm à?"
Yến Song nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra một chút kiêu ngạo, "Đó là chuyện đương nhiên, từ nhỏ tôi đã lớn lên bên cạnh anh hai, đương nhiên ảnh phải tốt với tôi rồi."
"Bộp ——"
Yến Song hoảng sợ, "Cậu đập bàn làm gì? Làm tôi sợ muốn chết."
Sắc mặt Kỷ Dao căng như dây đàn.
Sao Tần Vũ Bạch có thể vô sỉ tới mức này!
"Không thể hiểu nổi."
Yến Song không vui mà nói một câu, đeo túi lên trên vai, lại lẩm bẩm: "Nhưng mà đeo cũng khá hợp đấy chứ."
Yến Song nghênh ngang mà bước ra khỏi phòng.
Thiết lập của Kỷ Dao là thiên tài.
Y đã cho hắn nhiều nhắc nhở như vậy, thiên tài muốn suy ra chuyện gì đã xảy ra với y, hẳn là rất đơn giản nhỉ?
(Duy nhất tại wattpad: _bjyxszd_0810)
Trên con đường trong sân trường, lá mùa thu rơi rụng đầy đất.
Yến Song đang đi bỗng nhiên đứng lại, ngoảnh đầu, nhìn chằm chằm Kỷ Dao đi sau lưng y, "Cậu đi theo tôi làm gì?"
"Chúng ta học cùng một lớp."
Kỷ Dao nhàn nhạt nói.
Yến Song nhìn Kỷ Dao từ trên xuống dưới, "Ờ......" Vừa dứt lời, y lập tức chạy đi, như là sợ Kỷ Dao đuổi theo y vậy, thoáng cái đã chui vào con đường nhỏ rợp bóng cây.
Đi được vài bước, phía sau lại có tiếng bước chân không nhanh không chậm.
Yến Song lại đứng yên, quay đầu nhìn chằm chằm Kỷ Dao.
"Cậu còn nói không đi theo tôi à?"
"Đường này gần."
Yến Song duỗi tay, vẫy vẫy như xua chó, "Đừng có đi gần tôi quá, chúng ta không thân."
Kỷ Dao lẳng lặng đứng đó.
Bọn họ đứng ở hai đầu con đường sỏi đá uốn lượn.
Trước kia, đều là Yến Song bám sát phía sau hắn.
Thậm chí còn ôm hắn từ phía sau, cầu xin hắn đừng đi.
Lòng bàn tay nắm chặt quai balo, nhất định hắn sẽ không bỏ qua cho Tần Vũ Bạch, Kỷ Dao lạnh mặt bước về phía trước, lướt qua Yến Song, để lại từng làn hương lạnh lẽo.
Sau khi hắn đi xa rồi, Yến Song mới thong thả ung dung đi về phía khu dạy học.
Đi theo? Cũng không cho đi theo.
Khi Yến Song tới phòng học, chỗ ngồi trong phòng vẫn còn thừa hơn phân nửa.
Kỷ Dao đang ngồi ở giữa phòng, bên cạnh hắn là ghế trống, rất rõ ràng là giữ lại cho Yến Song.
Làm gì thì làm chứ không thể trì hoãn việc học.
Tuy rằng Yến Song đã tích góp được số tiền hưu vượt xa mong đợi ở thế giới này, nhưng ruồi bọ có nhỏ thì cũng là thịt.
Với lại lúc y ngược luyến còn vẫn kiên trì học tập, không lấy được học bổng thì không yên được lòng.
Đôi mắt Yến Song quét vài vòng quanh lớp học, rốt cuộc vẫn nhịn đau tránh đi chỗ ngồi hoàng kim bên cạnh Kỷ Dao, ngồi xuống ghế hoàng kim bậc hai cách Kỷ Dao hai ghế.
Y vừa mới ngồi xuống, ánh mắt Kỷ Dao đã lia qua đây.
Yến Song bình tĩnh cúi đầu lấy sách, làm bộ không thấy gì.
Một lát sau, Kỷ Dao hỏi người bên cạnh y có thể đổi chỗ ngồi không.
Chờ Yến Song ngẩng mặt lên, Kỷ Dao đã ngồi xuống bên cạnh y.
Yến Song "khiếp sợ" nhìn hắn, buột miệng thốt: "Cậu cứ quấn lấy tôi làm gì?"
Trong phòng học ồn ào, câu nói không nhỏ cũng không lớn, hấp dẫn ánh mắt tò mò từ hàng ghế trước và sau.
Trong học viện này, tổ hợp cặp đôi Yến Song và Kỷ Dao gần như là cố định.
Cả trường đều biết tới tổ hợp thiên tài cao lãnh và tùy tùng nhỏ vô danh.
Mọi người vẫn thường xuyên thấy Yến Song đi theo Kỷ Dao mà gọi "Kỷ Dao" dài "Kỷ Dao" ngắn.
Lần trước cha Yến Song tới trường la lối khóc lóc om sòm, còn nhổ nước miếng lên giày Kỷ Dao, trường hợp đó đúng là quá mất mặt.
Nói thật, nếu bọn họ là Kỷ Dao thì họ cũng xấu hổ vài phần, hai người tách ra một thời gian cũng là bình thường.
Nhưng mà trường hợp này hình như là ngược lại, Yến Song lại ghét bỏ Kỷ Dao.
Hóng drama là bản tính của loài người.
Kỷ Dao và Yến Song đều cảm giác được ánh mắt nhìn họ càng ngày càng nhiều.
Kỷ Dao không thèm để ý, "Chúng ta là bạn mà."
"Bạn?" Yến Song khịt mũi coi thường, "Cũng chỉ là bạn cùng phòng thôi mà."
Y vừa đứng dậy vừa thu dọn sách vở trên mặt bàn, "Mà cũng chả phải, sắp không phải bạn cùng phòng nữa rồi," y xách túi lên, đối mặt với Kỷ Dao, trịnh trọng nói: "Tôi không thích cậu, phiền cậu cách xa tôi ra một chút."
Trong phòng học dường như yên tĩnh hơn rất nhiều.
Kỷ Dao nhìn Yến Song ngồi xuống một ghế trống ở hàng trước.
Yến Song không phải là người có cá tính mạnh như vậy, là bị hắn làm phiền nên mới cứng rắn như thế.
Hình như hắn cũng từng nói với Yến Song những lời tương tự.
Khó chịu thật.
Cảm xúc tiêu cực cứ như một con suối nguồn chảy trong lồ.ng ngực, không ngừng trào ra, chậm rãi lấp kín toàn thân.
Hắn nghĩ: Với tính cách của Yến Song, hẳn lúc ấy y còn khó chịu hơn hắn hiện tại nhiều.
Hình như còn khóc nữa.
Trước kia hắn vẫn luôn cho rằng Yến Song trời sinh thích khóc.
Có lẽ..... chỉ là lúc ấy hắn quá lạnh nhạt.
Suốt tiết học, Kỷ Dao vẫn luôn nhìn Yến Song, hắn là một người đã làm gì thì rất tập trung, mà cũng chẳng bao giờ quan tâm ánh mắt của người khác, cho nên không hề kiêng dè mà chuyên tâm.
Hắn phát hiện lúc Yến Song học thật sự rất nghiêm túc, luôn luôn viết ghi chú, có đôi khi nghe đến mê mẩn mà quên cả động bút, tới khi nghe tiếng cười đùa của giảng viên mới vội vàng bổ sung, sau khi múa bút thành văn vài nét trên sổ, bỗng nhiên Yến Song quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Đừng —— nhìn chằm chằm —— tôi."
Kỷ Dao đọc hiểu khẩu hình của y.
Quá khứ tái hiện, lại là cảnh còn người mất, đến cả nội dung cũng từ thân thiết trở nên xa lạ.
Sắc mặt Kỷ Dao lạnh lùng, cũng trả lại một khẩu hình cho Yến Song —— "Không."
Môi mỏng vừa động, lại giống như đang hôn gió.
Mặt Yến Song hơi đỏ, cắn môi, lại trừng mắt liếc hắn một cái, giơ nắm đấm từ dưới gầm bàn lên.
Kỷ Dao mặt không đổi sắc nhìn y, một lát sau mới đáp lại, tay phải giơ lên hai ngón.
Yến Song nghĩ thầm Tiểu Kỷ lúc này còn so bì, tâm trạng rất tốt, hai ngón tay Kỷ Dao kẹp vào không trung thì y mới nhận ra —— này là Kỷ Dao ra cái kéo.
Yến Song quay mặt lại, đến hết tiết cũng không quay đầu lại.
Chuông tan học vang lên, y liền vội vàng dọn sách chạy lấy người, nào ngờ dục tốc bất đạt, rõ ràng là sách đã đút vào túi lại chệch hướng, rơi xuống đầy đất. Bạn học bên cạnh nhặt sách lên giúp y, Yến Song vội liên tục từ chối "Không sao không sao, để tôi tự nhặt, cảm ơn cậu......"
Lần lượt nhận lấy sách mà bạn học nhặt lên giúp, một quyển cuối cùng, Yến Song cầm mà không rút ra được, ngẩng đầu thì thấy quả nhiên là Kỷ Dao.
"Nên đổi túi rồi."
Yến Song chửi thầm: nói miệng thế thì được gì, mua cho tôi đi chứ.
Yến Song lại dùng sức rút quyển sách trong tay Kỷ Dao về, tùy ý nói: "Cảm ơn."
Y vội vội vàng vàng mà chạy ra ngoài, Kỷ Dao đuổi theo, bước chân thong thả, "Tôi giữ chỗ cho cậu mà sao không ngồi?"
"Cậu kỳ cục thật đấy, tôi đã nói rồi, cậu với tôi có thân đâu."
Yến Song không quay đầu lại nói, ôm túi cúi đầu đi nhanh.
"Lần đầu chúng ta gặp nhau, cậu đã nói muốn giữ chỗ cho tôi mà."
"Nhảm nhí ——" Yến Song quay đầu lại, mặt không vui thấy rõ, "Tôi chỉ giữ chỗ cho anh hai thôi."
Y vừa quay đầu lại, bước chân nhanh quá nên suýt chút nữa bước hụt, Kỷ Dao nhanh tay lẹ mắt tóm cổ áo y, sắc mặt hơi trầm xuống, "Vội làm gì."
Yến Song bị hắn xách lên, sắc mặt ửng đỏ, "Còn chả phải tại cậu rất phiền à."
Y vừa dứt lời, tay Kỷ Dao liền buông lỏng ra, sau đó tự nhiên đi xuống theo cánh tay y, nắm lấy bàn tay, trong ánh mắt kinh ngạc của Yến Song, lạnh nhạt nói: "Cậu giữ chỗ gì cho anh ta cơ, anh ta học chương trình giáo dục cho người lớn à?"
Kỷ Dao kéo người xuống bậc thang, tay Yến Song liên tục giằng co muốn rút ra, nhưng mặc kệ y giãy giụa thế nào thì Kỷ Dao vẫn cứ không chịu buông tay, cứ thế kéo người về phía con đường nhỏ.
"Cậu buông ra ——"
"Chúng ta không thân đâu ——"
"Cậu còn như vậy thì tôi cắn cậu á, cắn thật á."
Bốn bề vắng lặng, Kỷ Dao dừng bước quay đầu lại, vẫn không buông tay ra, "Cậu cắn đi."
Yến Song cạn lời nhìn hắn, "Đều là người lớn cả rồi, tôi không có trẻ con vậy đâu, tôi muốn nói là cậu cứ kéo tay tôi không buông thế này, có phải hơi quá đáng rồi không?"
"Quá đáng?"
Kỷ Dao cúi đầu, thì thầm lặp lại hai chữ này
"Đúng......"
Bàn tay đột nhiên bị kéo qua, cả người Yến Song đều nhào vào lòng Kỷ Dao, ngực chạm ngực "bộp" một tiếng
Yến Song nghiêng mặt, "kinh ngạc" mà ngửa đầu nhìn phía Kỷ Dao.
Ánh nắng mùa thu ấm áp chiếu lên mặt Kỷ Dao, tạo nên một vầng hào quang, trong gương mặt tuấn tú lạnh nhạt lại ẩn chứa sự ấm áp.
"Chúng ta đã làm chuyện còn quá đáng hơn thế này nhiều."
"Cậu muốn thử không?"



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...