Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Chương 50: Thế thân


Chương trước Chương tiếp

Trên xe, Yến Song vẫn còn đang nói những lời lo lắng cho Kỷ Dao, Tần Vũ Bạch lẳng lặng nghe y nói xong, ánh mắt dừng trên gương mặt y, "Hết rồi à?"
Yến Song ra vẻ khó hiểu, "Cái gì hết rồi cơ?"
"Ngoài Kỷ Dao ra, em không còn gì muốn nói với tôi sao?"
"Nói gì?"
Tần Vũ Bạch khẽ mỉm cười, dừng một chút rồi mới nói: "Không nhớ tôi sao?"
Yến Song nhất thời nghẹn họng, còn đang nghĩ xem có cần đỏ mặt không, hay là phun hai câu cãi lại, thì Tần Vũ Bạch đã cười sang sảng đưa tay xoa đầu Yến Song, "Dài quá rồi, tôi đưa em đi cắt tóc nhé."
Nhẹ nhàng bâng quơ cứ thế lướt qua chuyện của Kỷ Dao.
Yến Song lại mạnh mẽ kéo chủ đề trở về, "Bọn họ đánh Kỷ Dao tàn nhẫn như vậy, không sợ ba cậu ấy giận sao?"
"Đương nhiên bọn họ được cho phép mới dám làm như vậy," Dường như hôm nay tâm trạng của Tần Vũ Bạch rất tốt, đủ kiên nhẫn giải thích cho Yến Song nghe, "Em không cần lo lắng, bọn họ cũng có chừng mực, sẽ không thật bị làm cậu ta bị thương đâu, nếu thật sự ra tay tàn nhẫn thì cậu ta đã sớm gục rồi."
Yến Song gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.
Bên trong xe dần yên tĩnh lại, trong sự yên tĩnh đột ngột này, ánh mắt Tần Vũ Bạch vẫn cứ chăm chú nhìn Yến Song thật sâu, khóe miệng mỉm cười.
Yến Song nghĩ thầm hôm nay biểu hiện của Tần Thú không tồi, rốt cuộc lúc này mới đỏ mặt lên, "Anh nhìn chằm chằm tôi làm gì?"
"Không có gì," Tần Vũ Bạch nhìn không chớp mắt, "Tôi thấy hình như em rất thân với Kỷ Dao nhỉ."
"Chúng tôi là bạn."
Yến Song xác định tính chất quan hệ cho y và Kỷ Dao.
"À? Vậy sao tôi nghe nói bọn em đang cãi nhau?"
Yến Song: "Sao anh lại biết?!"
"Nhà họ Kỷ chỉ có một cây độc đinh là cậu ta, gió thổi cỏ lay gì đều là chuyện lớn cả."
Tần Vũ Bạch lại dùng một câu tự nhiên mà che giấu đi.
Theo tuyến tình cảm tăng lên, tình cảm càng đi đến đoạn cuối, Yến Song càng cảm nhận được Tần Vũ Bạch thay đổi so với trước kia.
Lúc trước căn bản Tần Vũ Bạch không thèm tốn bất cứ tâm tư gì trên người y.
Trước mặt y hầu như đều bày ra bộ mặt tồi tệ nhất của hắn.
Nói chuyện đều rất khó nghe.
Hiện tại Tần Vũ Bạch mới thực sự có hương vị vừa thành thạo vừa ẩn ý sắc bén của người đứng đầu Tần thị.
Tần Vũ Bạch như vậy càng khó đối phó.
Lần nào cũng càng về sau càng khó, Yến Song đã quen rồi.
Chiến đấu đi, hỡi người công nhân!
Chẳng qua chỉ là vật trang trí trên đèn đường, sao phải xoắn!
"Chúng tôi có một số quan điểm bất đồng, nhưng con người Kỷ Dao thật sự rất tốt," Yến Song nói, "Cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi."
Nói một hồi, danh hiệu "bạn" bay lên thành "bạn duy nhất", để thêm một ngày nữa có phải muốn thăng cấp luôn không?
Tần Vũ Bạch chế giễu trong lòng, liếc nhìn Ngụy Dịch Trần đang vững vàng lái xe, thầm nghĩ: Không quan trọng, người trong ngực rốt cuộc là người là quỷ hay yêu tinh, không lâu nữa cũng sẽ hiện nguyên hình ngay thôi.
Yến Song cứ tưởng Tần Vũ Bạch sẽ dẫn y tới tiệm cắt tóc cao cấp hoặc thẩm mỹ viện hay gì đó đại loại thế, không phải truyện hồi xưa đều viết như vậy sao, "cô bé lọ lem biến thân", trước khi đi vào là vịt trời, sau khi đi ra hóa thiên nga gây sốc người qua đường.
Thực ra cũng chỉ là đổi kiểu tóc, thay bộ quần áo, cùng lắm thì thay kính áp tròng.
"Không phải đi cắt tóc sao? Sao lại về nhà vậy?" Yến Song hỏi.
Động tác xuống xe của Tần Vũ Bạch hơi dừng lại một chút, quay đầu lại dắt tay Yến Song, "Ai nói không thể cắt tóc ở nhà?"
Người hầu đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc tối ở đại sảnh.
Yến Song bị Tần Vũ Bạch kéo tới phòng nhỏ cho khách ở tầng một.
Trong phòng đã được chuẩn bị đầy đủ công cụ lẫn thiết bị.
Yến Song bị Tần Vũ Bạch ấn ngồi xuống ghế, thấy Tần Vũ Bạch cởi áo khoác xắn tay áo, lại rút một chiếc kéo từ trong tủ ra, suýt thì không giữ được biểu cảm trên mặt nữa.
Tần Vũ Bạch định tự tay cắt tóc cho y á?!
Chẳng lẽ muốn ám sát y à?
"Tiên sinh, túi của Yến tiên sinh đã được cất rồi."
"Ừ, tôi biết rồi, ra ngoài đi."
Tần Vũ Bạch thờ ơ phất tay.
Ngụy Dịch Trần hơi cúi người rồi lui ra ngoài.
Không hề nhìn cũng không liếc Yến Song một cái.
Xem ra sau khi trở lại làm quản gia đã thực sự học cách ngoan rồi.
Trên mọi phương diện luôn.
Phải tìm thời cơ khen một chút thôi.
"Anh cắt cho tôi sao?" Yến Song nhìn ngón tay của Tần Vũ Bạch đã vén mái tóc y lên mà khoa tay múa chân, không khỏi hỏi.
Tần Vũ Bạch trong gương khẽ cười, "Không được à?"
"Anh biết cắt tóc sao?"
Yến Song vừa dứt lời thì "Xoẹt" một tiếng, lọn tóc bị Tần Vũ Bạch vén lên nháy mắt đã ngắn đi một đoạn.
"Biết."
Yến Song: Mẹ nó anh biết cái quần què.
Yến Song đã nhận ra.
Tần Vũ Bạch đang cố tình chơi y.
Không đợi Yến Song phát cáu, Tần Vũ Bạch đã không e dè gì mà "xoèn xoẹt" một đống tóc trên đầu Yến Song như thể tỉa cỏ cây hoa lá.
Yến Song không một câu oán hận.
Vụn tóc bay lả tả, há miệng thì có mà cả mồm tóc, cũng chỉ có thể nhắm tịt mắt lại.
Thế nên y đã vào thế bị động câm miệng.
Hy vọng lát nữa mở mắt sẽ có phép màu xảy ra.
Nhân vật chính biến thân trong truyện thời xưa không thể nào toang được!
—— toang rồi.
Yến Song vô cảm nhìn người trong gương.
Nói là kiểu tóc chó gặm còn tội con chó.
Tần Vũ Bạch, không hổ là anh.
Tra công, quả nhiên vĩnh viễn đều là tra công, hoặc là giẫm đạp lên tôn nghiêm, hoặc là làm nhục linh hồn, hoặc là lăng nhục thân thể.
Mà cách này, là ngược mọi mặt không sót cái gì.
Nhìn số liệu hoàn toàn không tăng lên trong hậu trường, Yến Song giận đến hận không thể đòi hệ thống giải thích ngay lập tức.
Kiểu tóc thế này còn không phải ngược à?!
"Có thích không?" Tần Vũ Bạch rất hứng thú hỏi.
Yến Song cạn lời liếc Tần Vũ Bạch một cái, thầm nghĩ nếu không phải hai người đang trong thời kỳ mập mờ thì y đã nhặt cái kéo lên cho hắn biết mùi rồi, lập tức kéo số liệu ngược thân lên luôn.
Chắc Tần Vũ Bạch cũng cảm thấy kiểu tóc của Yến Song bây giờ rất buồn cười, hắn xoa đầu Yến Song cười mãi, dưới ánh mắt dần dần tức giận của Yến Song đột nhiên hôn xuống.
Lại là rất lâu rồi không gặp.
Cũng không biết thế nào, rõ ràng thường xuyên nhớ về người này nhưng lại không liên lạc.
Yến Song không chủ động, hắn cũng coi như không có người này.
Cố tình phớt lờ.
Tập trung vào công việc.
Nhưng nếu lại tập trung, thì nào có thể tập trung vào nụ hôn lúc này?
Ánh chiều tà ngoài cửa sổ nhẹ nhàng nhuộm lên toàn bộ sảnh phụ một màu vàng nhạt, vụn tóc trên gương mặt cũng hắt một tia ánh vàng, Tần Vũ Bạch hôn y, môi kề môi, thấp giọng hỏi: "Hai ngày nay có nhớ tôi không?"
Yến Song ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập tia nắng chiều, ấp áp mềm mại, nghe hắn hỏi vậy lại hơi né tránh, giọng nói trong trẻo mà hời hợt, "Không hề......"
Tần Vũ Bạch cười, "Được rồi," duỗi tay nhẹ nhàng phẩy đi vụn tóc rơi trên má y, cao giọng nói: "Vào đi."
Yến Song giật mình trong lòng, nghĩ thầm có khi nào Ngụy Dịch Trần vẫn luôn ở bên ngoài, Tần Vũ Bạch lại muốn giở mánh dò xét gì đó chứ? Này là lại quay về trạng thái chó điên sao? Đã bảo mà, hôm nay Tần Vũ Bạch bình thường quá nên không bình thường cho lắm.
Một nhóm người mặc đồng phục lần lượt đi vào, cúi người chào Tần Vũ Bạch, "Tần tiên sinh."
"Ừm," Tần Vũ Bạch ngồi dậy, "Chuẩn bị giúp cậu ấy cho tốt."
Yến Song bị nhóm người kia vây quanh, đến khi để y nằm xuống gội đầu, y mới ý thức được những người này mới là nhà tạo kiểu thật sự.
Hóa ra Tần Vũ Bạch đã sớm có chuẩn bị, một đống thao tác kia căn bản chính là muốn nâng lên thì phải dìm xuống trước.
Yến Song nằm xuống, ánh mắt lướt qua người Tần Vũ Bạch, Tần Vũ Bạch khẽ cười, cúi người búng nhẹ một cái lên trán Yến Song, "Tôi không xấu xa như em nghĩ đâu."
Yến Song nhắm mắt rồi lại mở, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngoan ngoãn bị thuần phục, vươn tay bắt lấy cánh tay Tần Vũ Bạch, "Anh chơi tôi đấy à."
Trong giọng điệu thân mật còn mang theo chút vẻ được yêu mà ngang ngược.
"Em cũng chơi tôi đấy thôi?" Tần Vũ Bạch mỉm cười nói.
"Tôi chơi anh khi nào?"
Tần Vũ Bạch rút cánh tay ra, nhéo trả một cái lên mu bàn tay y, "Tôi đi đây, em tự nghĩ đi, nếu không nghĩ ra được thì lát tôi cho bọn họ cạo trọc đầu em."
Tần Vũ Bạch nói đi là đi, phất phất tay rồi lập tức đi ra ngoài phòng khách.
"Anh đi đâu ——"
Yến Song vừa nhổm dậy đã ngay lập tức bị người bên cạnh dịu dàng đè bả vai lại, "Yến tiên sinh đừng kích động, Tần tiên sinh nói giỡn với ngài thôi."
Yến Song đỏ mặt chớp mắt một cái, "Em biết mà."
Người chuyên nghiệp làm việc nó lại khác hẳn.
Gội đầu rất dễ chịu, nhẹ nhàng mát xa đầu giúp y.
Lại có người tháo kính mắt của y xuống, để y nhắm mắt lại.
Nơi lông mày có cảm giác hơi ngưa ngứa, chắc là cạo lông mày cho y.
"Còn phải sửa lông mày nữa sao?"
"Yến tiên sinh yên tâm, chỉ là sửa bớt chút xíu vài sợi mọc lung tung ở ngoài thôi, khuôn lông mày của cậu rất đẹp rồi, Tần tiên sinh đã dặn dò chúng tôi chớ làm ẩu, nếu không cậu sẽ không vui."
Có mấy tiếng cười nhỏ vang lên
Sắc mặt Yến Song lại đỏ hơn một chút, "Anh ấy nói vậy thật ạ?"
"Nguyên văn lời Tần tiên sinh nói là ——" người sửa lông mày cười ngốc, "Ngài sẽ cắn người."
Yến Song: tiếp tục đỏ mặt.
Đây đều là của Tần Vũ Bạch, thiết lập của y rất thống nhất đó.
Yến Song thời kỳ mập mờ cứ như con nhím ngửa cái bụng, lộ ra sự mềm mại dưới lớp gai cứng.
Sau một hồi lăn lộn, suýt chút nữa thì Yến Song ngủ mất
Phải có người đỡ y xuống, mới đến phiên thợ cắt tóc.
Thợ cắt tóc cho Yến Song xem một bức ảnh "Ngài thấy kiểu tóc này có được không?"
Yến Song nhìn lướt qua.
Kiểu tóc của Tần Khanh.
"Được."
Thế thân thì phải có tự giác của thế thân.
Ngoại hình của y càng giống Tần Khanh, có nghĩa y ngày càng đến gần màn diễn then chốt.
Vui ghê.
"Tiên sinh, người trong nhà đã lục tục tới rồi."
Tần Vũ Bạch đang sửa sang lại quần áo trước tấm gương to.
Bộ đồ hắn mặc chính là quần áo cũ.
Là đồ tổ tông họ Tần đã từng mặc được mang đi sửa lại.
Quần áo đặt may luôn giữ lại vải và nguyên liệu thừa, sau này nếu có cần thì tiếp tục sửa đổi, nếu vừa rồi thì càng thích hợp, mang theo ý nghĩa truyền thống cuối năm, cũng tượng trưng cho sự truyền thừa của gia tộc.
Mặc trang phục thế này trong trường hợp quan trọng, sẽ khiến hắn cảm giác được giờ khắc này hắn không chỉ có một mình.
Đeo lên chiếc khuy măng sét phỉ thúy mà ông nội đã từng đeo, Tần Vũ Bạch duỗi duỗi tay áo, nói: "Tần Khanh vẫn không chịu xuống dưới sao?"
"Tiểu thiếu gia không quen những tình huống thế này."
Tần Vũ Bạch im lặng một lát rồi nói: "Em ấy không xuống cũng tốt."
"Người kia đâu?"
"Vẫn đang chuẩn bị ạ."
"Tôi qua xem sao," Tần Vũ Bạch nói, "Anh qua đó, cứ dẫn bọn họ tới phòng tiệc, để họ uống chút rượu trước."
"Vâng."
Quy trình bữa tiệc gia đình hôm nay được Ngụy Dịch Trần sắp xếp rất thoả đáng, trong sảnh chính không thấy người ngoài nào, vẫn yên tĩnh như cũ, Tần Vũ Bạch đi xuống tầng dưới, nhóm người hầu đều đã qua phía bữa tiệc, càng khiến tòa nhà không còn một bóng người.
Bước chân bước về phía phòng cho khách, còn chưa đi được hai bước thì Tần Vũ Bạch đã dừng lại.
Tần Khanh đang đứng ở trước mặt hắn.
Tóc đen mềm mại, gò má trắng hồng, ánh mắt sáng long lanh cực kỳ có thần, biểu cảm trên mặt là sự ngượng ngùng tự nhiên không làm bộ, cậu là kiểu người không phù hợp làm người mẫu nhất, bởi một khi cậu vừa xuất hiện thì mọi sự chú ý đều sẽ bị cậu hấp dẫn, hoàn toàn không còn để ý cậu mặc gì, đeo gì nữa, chỉ bản thân cậu thôi cũng đã đủ chói mắt rồi.
(*đoạn này lấy ảo tưởng của trứng 1 về Khanh nên tui để cậu)
"Đẹp không?"
Đôi tay lúng túng kéo lấy vạt áo.
"Đây là lần đầu tiên tôi mặc như vậy, không quen cho lắm."
Ảo mộng tan vỡ.
Vừa rồi Tần Vũ Bạch đã thật sự cho rằng người mình nhìn thấy chính là Tần Khanh.
Nếu khi còn bé Tần Khanh không biến dạng mà lớn lên, hẳn là chính là dáng vẻ này.
"Xấu lắm sao?"
Yến Song vươn tay sờ đầu, tay vừa mới đụng tới đỉnh đầu xoa nhẹ một chút, đã nghe Tần Vũ Bạch nói: "Đừng nhúc nhích."
Tần Vũ Bạch đi tới trước mặt y, trong ánh mắt chứa những cảm xúc mà Yến Song chưa bao giờ nhìn thấy, là sự mềm mại...... và cả hoài niệm.
"Xoa rối kiểu tóc rồi đây này."
Đến giọng nói cũng dịu dàng đến không thể tưởng tượng.
Như là rất yêu thương.
Yến Song nghĩ thầm tạo hình này của y chắc chắn giống Tần Khanh như đúc.
Nếu không Tần Vũ Bạch cũng chẳng thần hồn điên đảo như bây giờ.
Tần Vũ Bạch duỗi tay, cẩn thận vuốt lại mái tóc vừa rối thay Yến Song, vẻ mặt chăm chú lại nghiêm túc, vuốt một lúc lâu mới hài lòng buông tay, đánh giá lại một lần nữa rồi khẳng định nói: "Đẹp lắm."
Yến Song: Sao mà đẹp thôi được, đẹp trai bùng nổ luôn chứ.
Để nhân viên có cảm giác nhập vai hơn, về cơ bản thì khuôn mặt của nhân vật đều chỉnh sửa dựa theo người thật.
Gương mặt này của Yến Song cũng được điều chỉnh một chút theo hướng bé thụ yếu đuối, nhưng vẫn cực giống gương mặt thật của y.
Có gì nói đó, mặt thật của y phóng khoáng hơn chút, góc cạnh cũng không mềm mại như vậy mà thiên về lạnh lùng cứng cỏi hơn.
Dù sao cũng không đủ "nhược thụ".
Tần Vũ Bạch đứng cạnh Yến Song, hắn dắt tay y, vừa đi vừa nói: "Hôm nay là tiệc gia đình, có rất nhiều người thân tới, thân phận của em là em trai tôi mới nhận nuôi, hiểu chưa?"
Yến Song dừng một chút, nói: "Tôi hiểu rồi."
"Gọi một tiếng anh hai cho tôi nghe xem nào."
Yến Song: Chơi loại đóng thế-play như này phải thêm tiền có biết không hả?
Tần Vũ Bạch phất tay, "Hai ngày nữa đưa em về thăm cô nhi viện, được không?"
Tới hiện trường, vậy chắc chắn sẽ quyên tiền.
Yến Song ra vẻ suy nghĩ kỹ càng rồi mới thỏa hiệp, ho nhẹ một tiếng, sắc mặt ửng đỏ, hơi quay mặt đi, không được tự nhiên mà nói: "Anh hai."
Giọng nói không giống.
Nhưng dáng vẻ...... thật sự quá giống.
Ngay cả chút sắc thái nhỏ bé đó cũng giống, giống như khi Tần Khanh mới vừa nguyện ý gọi hắn một tiếng anh hai, cũng là khoảng thời gian bọn họ thân mật nhất.
Ngón tay Tần Vũ Bạch run nhè nhẹ, hắn có thể đáp lại sao? Có phải đã vượt qua hạn chế lúc ban đầu hay không?
Bỏ đi.
Nếu đã đến nước này.
Vậy thay thế hoàn toàn đi.
Ngón tay xen vào giữa các ngón tay, cảm giác tê dại nháy mắt truyền khắp toàn thân, bọn họ mười ngón đan xen, "giống như trước kia".
Hắn từng nắm tay em trai nhỏ đi cầu xin những người chú người bác đó giúp hắn một phen, nhưng lại bị chặn lại ngoài cửa, nhận hết ghẻ lạnh.
Khi đó, Tần Khanh nắm tay hắn, rõ ràng tuổi nhỏ hơn hắn mà dáng vẻ lại rất kiên định.
"Anh hai ơi, sau này chắc chắn anh sẽ thành công, đến lúc đó, chúng ta sẽ đạp toàn bộ những người khinh thường mình hôm nay dưới lòng bàn chân!"
Tần Vũ Bạch nắm bàn tay kia thật chặt, mỉm cười, "Đi thôi, đi gặp các trưởng bối."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...