Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi
Chương 23: Chân thật
Cho dù là xe chấn thô bạo lại không có chuẩn bị trước như vậy, nhưng Yến Song vẫn sướng.
Dùng từ sướng thôi thì có hơi phiến diện.
Phải là sướng điên.
Yến Song liếm môi, có điều chưa đủ tận hứng.
Quá trình thì vui thích không thể nghi ngờ, nhưng tác dụng phụ nó mang đến cũng không thể bỏ qua.
Cái cảm giác ẩm ướt nhầy nhụa này thực sự không thoải mái. Huống chi y còn không mặc quần lót.
Yến Song đi bộ trong trường như không có chuyện gì, hệt như người vô hình mà tiến về phía kí túc xá.
Con đường nhỏ cây mọc um tùm là đường gần nhất về kí túc, Yến Song vội về tắm rửa nên bước thẳng vào đường nhỏ, nhưng đi chưa được hai bước thì đã khựng lại.
Có một người như băng tuyết đang đứng giữa những bụi cây hoa lá nở rộ, hoa đỏ lá xanh, áo trắng quần dài, khuôn mặt anh tuấn mỹ lệ đến cực điểm, lại có vẻ lạnh nhạt xa cách.
"Kỷ Dao......"
Bàn tay nắm quại cặp chợt run rẩy, Yến Song vội cúi mặt xuống, cứng đờ đứng đó không dám cử động.
Một giây nhập diễn, thần thánh quá trời.
1
Ánh mắt lạnh băng chậm rãi quét từ đỉnh đầu y xuống dưới, một đường từ gương mặt tới thân thể mảnh khảnh và tứ chi thon dài, mang theo ý tứ nghiêm túc dò xét.
"Lại muốn khóc à?"
Âm điệu lạnh nhạt truyền vào tai. Yến Song đến run cũng không dám run nữa.
Bước chân chậm rãi bước tới gần y, mùi hương lạnh lẽo đặc trưng trên người Kỷ Dao chui vào chóp mũi.
"Cậu đã đồng ý với tôi rằng sẽ không gặp anh ta nữa."
Tiếng khóc nức nở nho nhỏ tràn ra khỏi con ngõ.
Kỷ Dao vươn tay, hắn muốn hung hăng nắm mái tóc đen kia, để gương mặt giấu dưới mái tóc hoàn toàn lộ ra, sau đó chất vấn y, tại sao lại cam chịu hạ tiện tới vậy.
Hắn đã cho y tiền.
Cũng đã che chở y.
Nhưng vẫn cứ không đủ.
"Xin, xin lỗi......" Yến Song khóc lóc xin lỗi Kỷ Dao, nhưng y lại không giải thích.
Mơ hồ không rõ mới là tinh túy của ngược luyến.
Mới đó đã ngả bài thì còn gì mà vui?
Kỷ Dao lạnh nhạt nói: "Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa."
Hắn xoay người định đi, vòng eo lại bị hai cánh tay mảnh khảnh ôm chặt.
"Đừng mà ——"
Nhiệt độ và sự tiếp xúc của người khác lập tức khiến Kỷ Dao cảm thấy khó chịu, thần kinh khắp người nháy mắt căng thẳng.
"Buông tay."
Hai chữ này gần như gằn từ kẽ răng mà ra.
Hắn càng nói như vậy, đương nhiên Yến Song càng không buông tay.
Kỷ Dao ném chuột sợ vỡ đồ, không chịu chạm vào y, đương nhiên cũng chỉ có thể để Yến Song ôm.
Yến Song áp chặt gương mặt đầm đìa nước mắt vào lưng Kỷ Dao, ngoài miệng không ngừng nói "Thực xin lỗi."
Nhiệt độ và độ ẩm xuyên thấu qua áo sơ mi truyền tới da thịt trên lưng, một cảm giác run rẩy xa lạ lan khắp cơ thể.
Yến Song vừa xuống xe của Tần Vũ Bạch.
Y với Tần Vũ Bạch làm cái gì trên xe, tuy Kỷ Dao chỉ nghe thấy một âm thanh nhưng cũng đã đủ lấp đầy chỗ trống trong tưởng tượng.
Mà Yến Song, hiện tại đang ôm hắn gắt gao.
Kỷ Dao tưởng rằng mình sẽ ghê tởm muốn ói.
Nhưng lại không hề.
Cảm xúc mãnh liệt quanh quẩn trong lồ.ng ngực, những hình ảnh hắn tự tưởng tượng ban nãy hiện lên trong đầu.
Cánh tay gân guốc túm lấy mái tóc đen nháy của Yến Song, bắt gương mặt yếu ớt kia ngẩng lên, trong mắt ngập tràn nước mắt bất lực.
Yến Song vẫn đang không ngừng lải nhải xin lỗi.
Kỷ Dao rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hắn vươn tay dùng sức nắm lấy cánh tay Yến Song.
Làn da y lành lạnh, trơn mịn đến khó tin, như thể sẽ tan chảy trong bàn tay nóng bỏng của Kỷ Dao, hắn dùng sức đẩy y ra.
Yến Song theo lực đẩy ngã xuống đất rên nhỏ một tiếng.
Mảnh vải trắng rớt ra từ túi quần jean, rơi xuống chân Kỷ Dao.
Không khí chợt đông cứng trong nháy mắt.
Ánh mắt Kỷ Dao nhìn chằm chằm mảnh vải màu trắng kia, sau đó từ từ di chuyển lên gương mặt Yến Song.
Yến Song đã hoàn toàn ngây dại, y khóc quá kịch liệt, mắt kính trên sống mũi cũng lệch đi, gọng kính màu đen giống như một dải phân cách, lộ ra một bên mắt sáng long lanh.
Y nhìn qua thì yếu đuối, đáng thương, lại đơn thuần.
Nhưng sự thật là, mới sáng sớm tinh mơ y đã bước xuống từ xe một người đàn ông.
Thậm chí tới quần ló.t cũng chưa mặc vào.
Kỷ Dao đã không nói rõ được tâm trạng và cảm xúc của mình lúc này nữa. Lồ.ng ngực vừa như chứa một ngọn núi lửa, lại như đang trải qua một cơn sóng thần.
Hắn chỉ biết lúc này hắn nên lập tức rời đi, nếu không, có khả năng hắn sẽ làm ra vài chuyện tàn nhẫn tới mức chính mình cũng không thể chấp nhận.
Kỷ Dao rời đi, thân ảnh quyết tuyệt đi vào trong rừng, tựa như sẽ không bao giờ quay trở lại.
Khán giả chạy rồi.
Yến Song lập tức ngừng diễn, đôi mắt cứ như vòi nước có chốt đóng mở mà dừng chảy.
Rõ thật là.
Y khóc lên mới đẹp làm sao.
Còn cố ý kéo lệch mắt kính một chút.
Vậy mà không nhìn người ta nhiều thêm chút nữa.
Kiểu trai tân không chịu nổi dụ dỗ như vậy, một cái quần ló.t mà cũng có thể sợ tới mức hồn phi phách tán.
2
Yến Song bĩu môi chán nản, đứng lên nhặt quần ló.t nhét vào túi, sau đó gửi tin nhắn cho Ngụy Dịch Trần, "Anh zai ơi, anh có thể bỏ hai cái bao vào túi áo vest của sếp anh được không, hắn độn.g dục mọi lúc mọi nơi, phiền toái muốn chết."
"Hình như dạo này anh mất tập trung hơi nhiều thì phải."
Tần Vũ Bạch liếc mắt nhìn quản gia của mình lại đang cầm điện thoại, giọng điệu mang ý cảnh cáo và không hài lòng.
Ngụy Dịch Trần ngẩng đầu, "Tần tổng, mời đi bên này, tôi gọi Amy xuống giúp ngài xử lý vết thương trên mặt trước rồi mới lên họp."
Tần Vũ Bạch thu hồi ánh mắt, dùng mu bàn tay cọ qua gò má, vết thương vẫn còn bỏng rát.
Gương mặt quật cường, không chịu thua hiện lên trong đầu.
Tần Vũ Bạch: "Kêu kho hàng kia để ý chặt Yến Quốc Phú, không được để ông ta rời đi nửa bước."
"Vâng."
Thư ký Amy đi xuống, dựa theo Ngụy Dịch Trần phân phó mang theo hòm thuốc và phấn phủ.
Tần Vũ Bạch ngồi ở sô pha, sắc mặt âm u, Amy đến nhìn cũng không dám nhìn hắn nhiều thêm một cái.
Bá đạo tổng tài đẹp trai thiệt, hơn nữa còn đẹp trai trới mức quá đáng, thế nhưng các thư ký kể cả nam hay nữ lại chưa từng sinh ra tâm tư dư thừa nào cho dù chỉ một chút, ông chủ này của họ quả thực là hóa thân của Grandet*, Harpagon* nhìn thấy cũng phải thốt lên tư bản tàn ác lành nghề.
(*Grandet- một nhâtn vật trong cuốn tiếu thuyết "Eugénie Grandet" của Honoré de Balzac- một tư sản Pháp nổi tiếng vì sự giàu có, khôn ngoan và đặc biệt vô cùng keo kiệt
*Harpagon- nhân vật trong tác phẩm "Lão hà tiện" của Molière, một nhân vật đại diện cho tầng lớp tư sản mới nhen nhóm hình thành trong thời kì tích luỹ của tư bản, với đặc điểm nổi bật là tàn ác, quỷ quyệt, khát vàng, hung ác, tham lam, bần tiện, luôn luôn suy nghĩ thu gom từng đồng để làm giàu.)
Thuộc tính kim tiền đã lấn át vẻ ngoài anh tuấn của hắn, khiến người ta nhìn thôi đã thấy sợ.
Hôm nay, trên khuôn mặt lạnh này lại đột nhiên xuất hiện một dấu tay, còn có vài vết cào, ngay cả trên cổ cũng có, nhìn giống như bị bạn tình không nghe lời nào đó làm bị thương vậy.
"Được rồi ——"
Tần Vũ Bạch đẩy tay nữ thư ký ra, ngăn cô dặm phấn lên cổ hắn.
Amy không lời nào dọn dẹp đồ đạc, liếc nhìn Ngụy Dịch Trần, nhận được ánh mắt khẳng định mới nhẹ nhàng thở ra rồi lui ra ngoài.
"Tần tổng, mười phút sau bắt đầu cuộc họp."
Ngụy Dịch Trần cung kính nói.
Tần Vũ Bạch ngồi đó không nói gì, mùi hương thơm ngọt của mỹ phẩm quanh quẩn bên chóp, âm trầm nói: "Hôm nay có phải tôi quá mất khống chế rồi không?"
Ngụy Dịch Trần khách quan nói: "Đúng vậy."
Phòng nghỉ im lặng đến mức chỉ nghe được tiếng hít thở.
"Cậu ta xứng sao?"
Tần Vũ Bạch tự hỏi tự đáp, nói năng hùng hồn, "Cậu ta không xứng."
Nhưng hắn không khống chế được bản thân.
Kể cả ở trên giường.
Hay là ở dưới giường.
Gần như mỗi lần gặp Yến Song, hắn đều dễ dàng bị lửa giận xông não. Hắn thừa nhận hắn cũng không phải một người tốt tính, nhưng người có thể thực sự chọc giận hắn giống như Yến Song thì không nhiều.
Tần Vũ Bạch đỡ lấy trán, "Có khi tôi nên bỏ mặc cậu ta hai ngày?"
"Nếu như vậy, tôi nghĩ cậu Yến hẳn sẽ rất vui mừng."
Sắc mặt Tần Vũ Bạch vặn vẹo trong chớp mắt, ánh mắt sắc bén bắn về phía Ngụy Dịch Trần, "Anh quả là thích nói sự thật quá nhỉ."
"Sự thật thì mất lòng."
"Không," Tần Vũ Bạch thu hồi ánh mắt, "Đúng thế thật."
"Tôi không muốn để cậu ta vui vẻ," Tần Vũ Bạch nhàn nhạt nói, "Tôi muốn cậu ta khóc, bắt cậu ta quỳ xuống mà cầu xin tôi."
"Tiên sinh," Ngụy Dịch Trần thay đổi xưng hô, có nghĩa hắn chuyển thân phận thành quản gia riêng của gia đình, "Vì sao phải vậy?"
Tần Vũ Bạch nhất thời hoảng hốt.
Vì sao phải vậy?
Hắn không nghĩ tới.
Hắn không muốn đối xử tốt với y, bởi vì người đó chỉ là một thế thân, là thứ dồ dỏm, hắn cần xác định ranh giới phân chia Yến Song và Tần Khanh rõ ràng.
Tuyệt không thể có một chút lẫn lộn nào.
Yến Song chỉ cần sắm vai nhân vật ngoan ngoãn nghe lời thì tốt rồi, y không được có cá tính hay suy nghĩ của chính mình, y hẳn phải giống một nắm bùn, để Tần Vũ Bạch muốn nhào thành cái gì thì là cái đó.
Nhưng y không phải nắm bùn.
Y là một cái gai.
Càng dùng sức nắm lấy bao nhiêu, càng đâm người đến máu tươi đầm đìa bấy nhiêu.
"Tần tổng, đã đến giờ vào họp."
Thời gian tự hỏi nhân sinh kết thúc, Tần Vũ Bạch lại tập trung tinh thần vào công việc bất tận, hắn nói với Ngụy Dịch Trần: "Phái người dọn xe cho sạch sẽ."
Ngụy Dịch Trần cúi mặt, trong mắt hiện lên một tia sáng nhàn nhạt, "Vâng."
Yến Song quay về túc xá xử lý đơn giản một chút, thay bộ quần áo khác rồi vội vàng tới lớp văn học.
Lần này Yến Song không làm bộ làm tịch mà giữ chỗ cho Kỷ Dao nữa, có người tới ngồi cạnh thì y cũng mặc kệ.
Hôm nay Kỷ Dao quả thực chịu kíc.h thích lớn, có lẽ sẽ không xuất hiện nữa.
Tiết học này chủ yếu là thuyết trình bài tập, cho nên những ai cùng nhóm đều ngồi gần nhau.
Bên cạnh Yến Song có bốn nam sinh, bọn họ đều chung một nhóm, chỉ có một mình Yến Song đơn độc.
Từ lúc bắt đầu tổ đội với Kỷ Dao, Yến Song đã nghĩ xong kế hoạch B.
Nếu Kỷ Dao không xuất hiện, y sẽ mang tất cả nồi cho hắn đội hết.
Muốn trừ thì trừ điểm của Kỷ Dao là được rồi.
Kỷ Dao đã sớm có tiếng xấu trong trường, tin chắc giảng viên cũng sẽ không trách y, nói không chừng còn thương y chung nhóm với gã thiên tài quái gở này mà cộng cho y điểm đồng tình.
Kế hoạch đã chuẩn bị kĩ, Yến Song vẫn gửi cho Kỷ Dao một tin nhắn.
"Kỷ Dao, đi học đi được không? Chúng ta chung một nhóm, phải thuyết trình chung với nhau, chuyện này rất quan trọng với tớ, cầu xin cậu đó, cậu đồng ý với tớ rồi mà."
Mãi cho đến lúc bắt đầu tiết học, giảng viên tuyên bố bắt đầu thuyết trình, Kỷ Dao cũng vẫn chưa trả lời.
Một nhóm lên bục bắt đầu bài thuyết trình đầy nhiệt huyết.
Giảng viên thì vui mừng cười không khép được miệng, ngồi ở dưới giống như xem kịch mà vỗ tay liên tục, sau đó chấm điểm trong tờ danh sách.
Từng nhóm từng nhóm lên bục, không biết là trùng hợp hay cố tình, mãi cũng chưa đến lượt nhóm Yến Song.
Cuối cùng, ngòi bút của giảng viên cũng trượt hai cái trên danh sách, nghi hoặc nói: "Còn lại Kỷ Dao...... Yến Song? Yến Song là ai?"
Toàn bộ phòng học lặng ngắt như tờ.
Yến Song là ai?
Người này trước kia thì thật sự không ai biết.
Nhưng hiện tại cái tên này đã có độ nổi tiếng nhất định.
—— người thuê khách sạn với Kỷ Dao.
Chỉ là mặt và tên thì không khớp, gương mặt nhìn qua mơ hồ, không có ấn tượng, rất khó nhớ y trông như thế nào.
Yến Song bị điểm danh thì đứng lên, vóc dáng không cao không thấp, tóc lại vừa đen vừa dày gần như che khuất phân nửa khuôn mặt, người này nhìn cứ như không có ngũ quan vậy.
Mọi người tò mò nhìn về phía Yến Song.
Không có nhiều ác ý, chỉ đơn thuần là tò mò.
Trên thực tế, phần lớn mọi người đều cảm thấy chuyện giữa Kỷ Dao và Yến Song hẳn là không phải như vậy.
Mặc dù có ảnh chụp, thậm chí Kỷ Dao nắm tay y rời đi trước mắt bao người, mọi người vẫn theo bản năng cảm thấy chuyện này có hiểu lầm.
Chênh lệch quá lớn.
Người như Kỷ Dao, thật sự rất khó tưởng tượng hắn sẽ có quan hệ gì với một người hết sức bình thường như vậy.
"Thưa thầy," Yến Song ôn nhu nói, "Kỷ Dao là bạn cùng nhóm với em."
Giảng viên sững sờ một lát rồi mỉm cười, "Vậy tổ viên của em đâu?"
"Cậu ấy......" Yến Song nói dối, "Cậu ấy không khỏe trong người."
Giảng viên cũng không lạ gì tính nết Kỷ Dao nên không làm khó Yến Song, "Vậy em đại diện nhóm lên thuyết trình cũng được."
"Cảm ơn thầy."
Trong dự đoán.
Đứa trẻ không nổi bật, thành tích ưu việt, khiêm tốn cần cù thật thà như y, tuy rằng giảng viên không có ấn tượng gì, nhưng cũng sẽ không có ác cảm với y, phất tay một cái ý bảo Yến Song lên thuyết trình.
Yến Song đi lên bục giảng.
Tất cả mọi người đang nhìn y.
Kỷ Dao giữ file PPT nên y chỉ có thể nói chay.
Mọi người kinh ngạc nhìn Yến Song bình thường không có gì nổi bật này lại thuyết trình không hề luống cuống, giọng nói không cao không thấp, rõ ràng lại thoải mái, từ từ diễn giải quan điểm độc đáo của mình.
Trong lúc vô tình, tất cả mọi người dần dần đã quên việc soi mói quan hệ giữa Yến Song và Kỷ Dao, thay vào đó là đắm chìm trong màn diễn thuyết của Yến Song.
Khi Yến Song nói xong một chữ cuối cùng, giảng viên vỗ tay đầu tiên.
Đương nhiên, mỗi một nhóm thuyết trình xong ông đều sẽ vỗ tay.
Bạn học phía dưới cũng tự nhiên mà vỗ tay theo.
Trương Soái cùng ký túc xá khá điên, còn huýt sáo vài cái dẫn tới một tràng cười nghiêng ngả.
Bài tập làm nhóm, trình bày một mình, không có bất cứ thứ gì phụ trợ, có thể nói lưu loát tự nhiên không buồn chán như vậy thật sự đáng kính nể.
"Nói rất tốt, em tên Yến Song phải không?" Giáo thụ viết xuống một chữ "A", tiếp tục khích lệ nói: "Kiến giải rất độc đáo, tôi rất thích."
"Cảm ơn thầy ạ."
Yến Song khom lưng nói lời cảm ơn, rốt cuộc hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Thực tế thành tích học tập của Yến Song khá xuất sắc.
Cậu bần cùng, khốn khổ, không có ai yêu thương, nhưng không ảnh hưởng cậu nỗ lực, hướng về phía trước, càng ngày càng tốt hơn.
Cậu có thiên phú, đủ chăm chỉ, không có lý do gì không xuất sắc.
Hiện tại, y kế thừa xuất sắc, càng xuất sắc hơn.
Sau đó giật được học bổng cuối kì cao nhất! Yeah!
Nụ cười xán lạn trên bục giảng cũng xuất hiện trong điện thoại của Ngụy Dịch Trần ngay lúc đó.
Điều thú vị nhất là, tin nhắn cuối cùng trong điện thoại hắn chính là của cậu học sinh giỏi này giục hắn mua bao.
Học sinh giỏi ngoan ngoãn.
Kỹ nam phóng đãng.
Ngụy Dịch Trần nhìn hai Yến Song bất đồng vài lần, hắn vẫn luôn suy nghĩ mặt nào mới là Yến Song chân thật.
Giờ khắc này, bỗng nhiên hắn hiểu ra.
Mỗi một mặt..... đều là Yến Song chân thật.