Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi
Chương 154: Về hưu (2)
Sáng hôm sau, điện thoại từ bệnh viện gọi tới, Ngụy Dịch Trần đứng ở ban công nghe máy với sắc mặt nghiêm trọng, quay đầu nhìn Yến Song đang ăn sáng trong phòng khách.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ báo cho cậu ấy ngay."
Bệnh tình của Tần Khanh rất nghiêm trọng.
Ngụy Dịch Trần không giấu diếm, thẳng thắn nói lại cho Yến Song.
Yến Song nhấp một ngụm cháo, sau khi nghe Ngụy Dịch Trần nói xong, y khuấy khuấy cái thìa, bình thản nói: "Được, chờ tôi ăn sáng xong rồi qua đó."
Ngụy Dịch Trần đã không còn thấy kinh ngạc vì sự vô tình của Yến Song nữa.
Thậm chí hắn còn đạt được một loại bình thản khác.
Cho dù là anh em ruột có liên kết huyết thống, cũng không có chỗ đứng trong lòng Yến Song.
Vậy hắn còn có thể tranh cái gì, có gì để mà bất bình nữa?
Hai người bình tĩnh cùng nhau tới bệnh viện.
Tần Khanh đã được chuyển tới phòng ICU, Yến Song cũng không bất ngờ khi thấy Thích Phỉ Vân ở bên ngoài phòng bệnh.
Rất lâu rồi không gặp, bác sĩ mặc áo blouse trắng đeo kính, trong tay cầm một xấp giấy trắng, ngước mắt lên đối diện với Yến Song. Đôi mắt màu xám sau thấu kính như bụi mù mênh mông, hắn gật nhẹ đầu, xem như chào hỏi.
Yến Song cũng gật đầu với hắn.
Tần Vũ Bạch trông có hơi tiều tụy, có lẽ đã túc trực cả đêm, cằm cũng mọc râu lún phún. Hắn cau mày, trầm giọng nói: "Vậy mau sắp xếp phẫu thuật đi."
"Chuyện khi nào có thể tiến hành phẫu thuật không phụ thuộc vào tôi," Thích Phỉ Vân đóng bệnh án lại, đưa cho bác sĩ cấp cứu bên cạnh, "Mà phụ thuộc vào khi nào có nguồn thận phù hợp."
"Chẳng lẽ bệnh viện các anh không có à?" Tần Vũ Bạch vội la lên, "Tiền không thành vấn đề."
"Anh Tần," Thích Phỉ Vân nhàn nhạt nói, "Bất cứ bệnh nhân nào trị bệnh ở đây, tiền đều không phải vấn đề."
"Vậy rốt cuộc vấn đề ở đâu?!"
Thích Phỉ Vân đút tay vào túi, rũ mắt, vẻ mặt hơi khó tả. Hắn không trả lời, Tần Vũ Bạch càng sốt ruột hơn, đang lúc hắn muốn truy hỏi tiếp ——
"Vấn đề là gì?"
Yến Song lên tiếng.
Tần Vũ Bạch nghe thấy giọng y, quay đầu lại mới phát hiện Yến Song đã tới.
"Song Song......" Tần Vũ Bạch gọi tên y theo bản năng, tuy rằng tối qua Yến Song tỏ ra cực kỳ lạnh nhạt vô tình, nhưng không biết vì sao, khi hắn nhìn thấy Yến Song thì lập tức cảm thấy bình tĩnh lại.
Yến Song không để ý tới hắn, đôi mắt nhìn thẳng về phía Thích Phỉ Vân, "Bác sĩ Thích, có thể trả lời câu hỏi của chúng tôi không?"
Thân là bác sĩ, Thích Phỉ Vân đã quen với chuyện sống chết, cũng không thiên vị ai, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Tần Khanh kết hợp với bệnh án, vậy mà điều đầu tiên hắn cảm thấy lại là do dự.
Thật ra cũng không có gì phải do dự.
Hắn là bác sĩ.
"Nhóm máu của cậu ấy rất đặc thù, Rh âm tính, điều kiện tiên quyết để ghép thận là nhóm máu phải phù hợp, đừng nói bệnh viên của chúng tôi, thậm chí cả nước cũng không có thận phù hợp cho cậu ấy."
Thích Phỉ Vân bình tĩnh nói xong, Yến Song không do dự lấy một giây mà giơ tay lên, "Xét nghiệm máu của tôi đi."
Y vừa nói ra, hai người còn lại đều sửng sốt, đồng thời gọi tên y.
"Song Song ——"
"Yến Song ——"
Yến Song như không nghe thấy, y giơ cao cánh tay trước mặt Thích Phỉ Vân, nói lại lần nữa: "Có lẽ tôi cùng nhóm máu với anh ấy."
"Song Song, còn chưa tới nước này......" Tần Vũ Bạch phản ứng lại, nắm lấy bả vai Yến Song, nhíu chặt mày, "Đừng gấp, để anh liên hệ ra nước ngoài xem sao."
Ngụy Dịch Trần không nói nên lời, chỉ cực kỳ kinh ngạc nhìn Yến Song.
Yến Song không quan tâm.
Sao lại có thể......
Yến Song vẫn không để ý tới Tần Vũ Bạch, tiếp tục giơ tay về phía trước, gần như sắp đụng tới mặt Thích Phỉ Vân, "Nè?"
Cánh tay lập tức bị túm xuống, Yến Song bị quay một vòng về phía sau như con quay.
Tần Vũ Bạch nắm chặt cổ tay của y, trong mắt đầy tơ máu do một đêm không ngủ, "Em có nghe anh nói gì không thế?"
"Tôi đang nghe mà."
Vẻ mặt Yến Song không quan tâm lắm, "Không phải nói nhóm máu đặc thù sao? Thử của tôi xem, không phải bọn tôi là anh em song sinh à?"
"Anh đã nói là vẫn chưa tới nước này." Giọng Tần Vũ Bạch nghiêm nghị, giống như rít ra từ kẽ răng vậy.
Yến Song mỉm cười với hắn, ngữ khí có chút thương hại, "Tần Vũ Bạch, hình như từ trước tới anh anh đều chưa hiểu rõ một điều."
Y dùng sức rút tay mình lại.
"Anh không phải chủ nhân của tôi."
Y xoay mặt lại, nói với Thích Phỉ Vân: "Tôi muốn thử máu."
Thích Phỉ Vân bất động, "Em muốn hiến tạng à?"
"Ai biết được," Yến Song cười bất cần đời, ngữ khí ngả ngớn, "Không phù hợp thì thôi, nếu phù hợp, thì sếp Tần của chúng tôi đây có rất nhiều tiền."
Lòng bàn tay Tần Vũ Bạch trống rỗng, nghe Yến Song nói thì cả giận: "Song Song, đến lúc này rồi em còn muốn giận dỗi với anh sao?"
"Đàn ông tự cho mình là đúng thật sự không đáng yêu chút nào," Yến Song ghét bỏ mà lắc lắc đầu, nói với Thích Phỉ Vân, "Thầy Thích, anh tuyệt đối đừng như vậy nha."
Sự phản đối của Tần Vũ Bạch không có hiệu quả.
Ngụy Dịch Trần vốn muốn đi theo, nhưng bị Yến Song cản lại, "Đi xem ông chủ chân chính của anh đi, nhìn anh ta có vẻ không ổn lắm đâu, cả cái công ty to như vậy đang chờ anh ta điều hành đó, đừng để suy sụp."
Thích Phỉ Vân rất yên lặng.
Đã lâu không gặp, hắn cũng không chủ động nói chuyện với Yến Song, chỉ thực hiện nghĩa vụ như một bác sĩ bình thường.
Mặc dù đi cùng bệnh nhân đi xét nghiệm máu đã vượt xa chức trách của một bác sĩ phẫu thuật.
Khi Yến Song ngồi xuống rút máu, còn trêu chọc hắn, "Thầy Thích, không thì anh vào rút máu cho tôi đi?"
Bác sĩ đang thắt garô cho y nghe vậy thì ngẩn người, thật sự nhìn về phía Thích Phỉ Vân, "Bác sĩ Thích......"
Thích Phỉ Vân vẫy tay, nói với người trong cửa sổ: "Anh ra ngoài đi."
Cây kim đâm vào mạch máu, dòng máu đỏ sẫm lập tức dâng lên, đó vốn là hình ảnh mà Thích Phỉ Vân yêu thích tột độ, thậm chí có thể nói là khát vọng ban đầu của hắn khi trở thành bác sĩ.
Nhưng hiện tại hắn lại không cảm thấy hưng phấn.
Thậm chí...... cánh tay hắn tựa như cũng đang đau nhói.
Giống như số máu đó được rút ra từ người hắn vậy.
"Được rồi."
Yến Song đè bông cồn y tế, đứng lên nói với Thích Phỉ Vân: "Cảm ơn."
Ánh mắt Thích Phỉ Vân dừng trên cánh tay y.
Tay áo sơ mi được xắn lên, lộ ra nửa cánh tay thon dài trắng nón, trông mảnh khảnh mà yếu ớt, Thích Phỉ Vân bỗng nhiên hỏi: "Đau không?"
"Không đau," Yến Song thành thật trả lời, "Thật ra từ trước tới nay tôi đều không cảm thấy đau."
Thích Phỉ Vân nhìn vào mắt y.
Đôi mắt đó vẫn lấp lánh ánh sáng trong trẻo mà mê người như mọi khi.
"Anh biết mà, tôi không lừa anh."
Yến Song trở lại bên ngoài phòng ICU, phát hiện chỉ còn mình Ngụy Dịch Trần túc trực.
Ngụy Dịch Trần đứng lên, chủ động nói: "Anh Tần đi chỉnh trang lại, công ty có việc phải về xử lý."
Yến Song "Ò" một tiếng, ngồi xuống ghế dài, chờ Ngụy Dịch Trần cũng ngồi xuống, y mới nói: "Nếu tôi thật sự muốn hiến thận, anh sẽ ủng hộ tôi chứ?"
Ngụy Dịch Trần mới vừa ngồi xuống, eo còn chưa thẳng, nửa người hơi cúi xuống, như là bị thế lực thần bí nào đó làm bất động.
Đỉnh đầu bị vỗ nhè nhẹ.
"Chắc chắn anh sẽ ủng hộ tôi nhỉ?"
Giọng Yến Song mang ý cười.
Ngụy Dịch Trần bị ý cười và sự chắc chắn trong giọng điệu của y ép tới không thể nhúc nhích.
Y tin tưởng hắn —— nhưng lại là ở chuyện hoang đường như thế này.
"Chuyện...... còn chưa tới nước này," Ngụy Dịch Trần quay mặt qua nhìn y. Gương mặt Yến Song trong sáng trắng trẻo, tròng mắt đen nhánh, sâu không thấy đáy. Hắn không nhìn rõ được nội dung bên trong, chỉ hạ thấp giọng, chậm rãi nói, "vẫn chưa......"
Yến Song cười nói: "Nếu thật sự tới nước này rồi thì sao?"
Ánh mắt Ngụy Dịch Trần có chút đau đớn.
Nếu thật sự đã tới nước đó, người tổn thương cũng là Yến Song.
Mà hắn mới chỉ tưởng tượng thôi, cũng đã cảm thấy đau thay Yến Song trước rồi.
Tay Yến Song đặt trên ghế, bị Ngụy Dịch Trần nhẹ nhàng nắm lấy, hắn cuộn tròn ngón tay y lại, giống như một đóa hoa nhỏ, đặt lên giữa trán mình, lồ.ng ngực phập phồng thật sâu, không nói lời nào, hiếm có mà từ chối trả lời câu hỏi của Yến Song.
Khi Tần Vũ Bạch bước ra từ phòng bệnh cách vách, vừa lúc nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng không nổi giận. Hắn bước ngay tới trước mặt Yến Song, sắc mặt nghiêm nghị nói: "Bây giờ anh tới công ty, em ngoan ngoãn ở đây đừng làm bậy, hay là muốn anh trói em theo cùng?"
Yến Song chớp chớp mắt, "Anh muốn trói tôi theo cùng?"
"Anh biết em có bản lĩnh, quậy hai cha con họ Kỷ tới gà bay chó sủa, em cũng coi thường anh, không để anh vào mắt," Tần Vũ Bạch vươn tay, sửa sang lại cổ áo Yến Song, nói với gương mặt vô cảm, "Chuyện này anh sẽ xử lý, Tần Khanh là em trai anh, em cũng gọi anh là anh hai rồi," hắn chỉnh cổ áo Yến Song thẳng lại, hai tay đặt trên bả vai y, nhìn thẳng vào y, "Cả hai em đều không được xảy ra chuyện gì hết."
Hắn nói xong, nhìn sang Ngụy Dịch Trần đang đứng bên cạnh, "Để mắt tới em ấy, tốt nhất anh nên nhớ rõ tôi thuê anh để làm gì."
Sau khi Tần Vũ Bạch đi khỏi, Yến Song dùng đầu ngón tay chọc lên mi tâm Ngụy Dịch Trần, "Anh ta thuê anh làm gì? Chuyên để nhìn tôi à?"
"Đúng vậy."
"Vậy tôi có tính là giúp đỡ một phần trong chuyện tìm việc của anh không?"
"Đúng vậy."
"Vậy anh nên ủng hộ tôi đúng chứ?"
"......"
Hồi lâu không nhận được câu trả lời, Yến Song cũng không hỏi tiếp nữa, y thu tay. Ngụy Dịch Trần vẫn luôn cúi đầu bất động bỗng ngẩng mặt lên, ánh mắt sau gọng kính không phải thờ ơ lạnh nhạt, coi thường hay suy tính lợi hại, ngay thời khắc này, hắn không phải một quản gia hoàn hảo, cũng không phải "chó trông cửa", hắn chỉ là thằng nhóc bị bỏ rơi, không tìm thấy đường về nhà năm đó, cố gắng nắm chặt một chút hơi ấm trong tay.
"Đừng làm tổn thương chính mình."
Giọng hắn trầm thấp mà dịu dàng, chạm đáy lòng người.
Yến Song không trả lời hắn.
Kết quả xét nghiệm máu rất nhanh đã có, căn bản không trì hoãn chút nào.
Hai anh em đều là nhóm máu Rh âm tính.
"Cùng một nhóm máu," Yến Song ngồi đối diện Thích Phỉ Vân, bình tĩnh nói, "Vậy có thể làm kiểm tra độ tương thích rồi chứ?"
Thích Phỉ Vân cầm một chiếc bút trên tay, ngón cái vô thức trượt lên trượt xuống trên thân bút, "Em chắc chắn muốn làm kiểm tra độ tương thích à? Tôi cần nhắc em một điều, nếu không có ý hiến tạng, thì kiểm tra độ tương thích sẽ càng giống như một trò đùa đối với người nhận."
"Xem ra tôi đã để lại ấn tượng rất xấu trong lòng thầy Thích nhỉ."
Yến Song cười nói.
Y khoanh tay, nụ cười trên mặt dần nhạt đi, "Giúp tôi kiểm tra độ tương thích, ngay lập tức."
Giọng điệu chắc chắn, không thể thương lượng.