Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi
Chương 135: Ghét
Eo Yến Song bị siết chặt, đầu lưỡi cũng bị hôn đến tê dại, bàn tay nắm chặt vạt áo vest cố gắng đẩy ra, lại như dục cự hoàn nghênh mà càng quấn chặt lấy người đang hôn y.
Hô hấp nặng nề, Yến Song mơ hồ phát ra âm thanh cự tuyệt, duỗi tay s.ờ soạng lung tung trên vách tường, rốt cuộc cũng sờ trúng công tắc khiến đèn trong phòng sáng lên.
"Tạch --" một tiếng, bóng đêm bị xua tan đi, Yến Song đồng thời đẩy mạnh người kia ra.
Đôi mắt chưa quen với ánh sáng chớp vài cái mới mở ra hoàn toàn, Yến Song vừa nhìn đã thấy Kỷ Dao dưới ánh đèn, suýt thì bị vẻ đẹp trai của hắn loá mù mắt.
Kỷ Dao xưa nay vẫn mặc đồ kiểu sinh viên, hiếm khi mặc đồ trang trọng như hôm nay, âu phục màu xám nhạt khá tùy tiện, nhưng hắn lại thừa sức cân được, ép ra kiểu cảm giác cấm dục phong lưu, đặc biệt là ánh mắt hắn, bễ nghễ lại kiêu ngạo như vậy, đây là thứ trang trí cao quý nhất trên người hắn.
"Cậu bị điên à?" Đối mặt với trai đẹp siêu cấp, Yến Song vẫn không chút nể mặt như cũ, thái độ tồi tệ cực kỳ, "Thật ghê tởm." Để tỏ ra mình chán ghét, Yến Song quay mặt đi "phì" một tiếng, dùng mu bàn tay chà xát môi.
Kỷ Dao đứng dưới ánh đèn giữa ký túc xá, đôi tay nhàn nhã đút trong túi quần, vén lên một góc âu phục, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người mình vừa hôn kịch liệt trong bóng tối.
Yến Song nhìn thẳng hắn một chút, rồi lập tức xoay người mở cửa, gió lạnh từ bên ngoài lùa vào, thổi tan không khí ấm áp trong phòng, cũng xé nát lời y nói, "Cút đi --"
Cái hôn trong bóng tối đó như bị hai người không hẹn mà cùng lờ đi.
Bọn họ vẫn trung thực thể hiện như lời nói chán ghét lẫn nhau ở lần gặp mặt trước.
Kỷ Dao lẳng lặng nhìn y chăm chú một lát, rút một tay ra khỏi túi quần, thong thả đi đến cửa, duỗi tay nhưng lại đóng cửa lại, đồng thời cũng giam Yến Song giữa cửa và hắn.
Yến Song tức giận trừng mắt nhìn hắn, còn chưa mở miệng đã nghe thấy câu nói đầu tiên của Kỷ Dao sau khi bật đèn -- "Tại sao lại ngủ ở giường tôi?"
Đồng tử Yến Song khẽ rung lên.
Kỷ Dao nhìn vẻ hoảng loạn không kịp chuẩn bị trên mặt Yến Song, lồ.ng ngực lại lần nữa áp tới, hắn cúi xuống sát bên tai Yến Song, giọng nói tao nhã mà lạnh lùng, "Không ghê tởm à?"
Không khí trong phòng bỗng đông cứng lại, Yến Song bị nhốt trong lồ.ng ngực hắn, ánh mắt do dự mơ hồ, một người luôn mồm mép tép nhảy bổng trở thành người câm, vẻ mặt hoảng loạn trong nháy mắt rồi lập tức trấn tĩnh nói: "Cậu đã dọn đi rồi, đó không phải giường cậu."
Kỷ Dao nhìn chằm chằm vào mắt y, "Nói dối."
Ánh mắt Yến Song loé lên, "Tôi không hề."
Kỷ Dao không dây dưa đề tài này với y như lúc trước nữa, mà hắn nắm chặt cánh tay y, kéo người vào lồ.ng ngực, như thể bắt cóc mà kéo Yến Song tới giường.
Giường đơn chật hẹp sạch sẽ, Kỷ Dao đưa chân về phía trước, dồn người trong lồ.ng ngực tới mép giường, một tay khống chế y, một tay xốc chăn lên.
Ký túc xá không có điều hòa, mùa đông hầu như mọi người đều đắp hai cái chăn, Yến Song cũng không ngoại lệ.
Trên giường phủ một lớp chăn bông trường học phát, mà cái chăn đắp sát vào người y...... là chiếc mà Kỷ Dao không mang đi.
Chiếc chăn bông trắng tinh vì vài lần giặt mà có vẻ cũ đi một chút, nhìn càng giống vật dụng yêu thích của chủ nhân hơn, nằm dưới tấm chăn sọc của trường trông vừa có vẻ sáng láng mê người lại thanh cao.
"Tại sao đắp chăn của tôi?"
Hơi nóng phả bên tai, Yến Song tránh né, ngữ khí cứng đờ, "Trời lạnh, không có tiền mua chăn."
"Nói dối."
Yến Song: Xí, tưởng ai cũng mạnh miệng như cậu à, lời ông đây nói đều là thật!
Không khí bỗng nhiên lại trở nên đình trệ, Yến Song cúi đầu, không giải thích, cũng không phản bác nữa, dường như đã cam chịu sai lầm của mình.
Hai tay Kỷ Dao ôm bờ vai y, người trong lòng vẫn như trước, trên người toả ra hương cam quýt nhàn nhạt.
Nguồn gốc hẳn là từ chai sữa tắm giá rẻ trong phòng tắm ký túc kia, thứ được bày trên vị trí dễ thấy nhất ở kệ hàng siêu thị, hầu như quanh năm đều chiết khấu hoặc tặng kèm.
Mùi hương thuần túy là sản phẩm công nghiệp, không có chút thành phần thiên nhiên nào, kíc.h thích khứu giác một cách trắng trợn lại nông cạn, ngoại trừ khiến người ta thấy chán ngấy thì không có chút hấp dẫn nào.
Nhưng ở trên người Yến Song thì lại khác.
Chóp mũi nhẹ hướng xuống cổ, Kỷ Dao lại ngửi thấy được mùi hương đã lâu không thấy.
Loại mùi hương này liên tục xuất hiện, khiến cho hắn không được yên ổn.
2
Vậy còn Yến Song thì sao?
Ngủ giường hắn, dùng chăn của hắn, có khi nào cũng ngửi mùi hương của hắn, có mơ lại những ký ức đã từng xảy ra giữa họ?
"Cậu làm gì......"
Kỷ Dao đắm chìm trong suy nghĩ, lấy lại tinh thần mới phát hiện chóp mũi đã kề sát vào chiếc cổ trắng nõn của Yến Song.
Hương thơm cuồn cuộn không ngừng vọt về phía hắn.
Hắn hít sâu một hơi, "Cậu dùng nước hoa."
Yến Song cười lạnh một tiếng, "Giờ thì không chỉ đầu óc cậu có bệnh, mũi cũng chập mạch rồi."
Đối với ngôn từ cay nghiệt của y, Kỷ Dao mắt điếc tai ngơ, chóp mũi áp lên da thịt, càng hít một hơi sâu mùi hương từ người trong lòng. Chiếc mũi cao thẳng nghiền lên làn da sau cổ, Yến Song hơi run lên, đôi tay kéo tay Kỷ Dao đang vây khốn y, "Cậu phát bệnh đấy à....."
1
Tay cũng bị khống chế ngược lại.
Cùng là mười ngón tay đan nhau, ngón tay Kỷ Dao lại hơi lạnh, xúc cảm như khối ngọc lạnh lẽo, khớp xương rõ ràng khảm giữa các ngón tay, đầy mạnh mẽ và có lực.
Yến Song nghiêng cổ đi né tránh, áo khoác trên người tuột xuống trong lúc dây dưa, lộ ra cần cổ trắng nõn thon dài, cổ áo lông cũng bị cọ xuống, y giống như bị mãnh thú cuốn lấy, không ngừng bị hấp thụ mùi hương trên người, đồng thời còn ẩn chứa ám thị.
Một nụ hôn bất ngờ in lên lên gáy.
Lực rất mạnh, đôi môi nóng bỏng hữu lực, vừa chạm đã rời đi, nhưng dường như đã để lại dấu vết nào đó.
Gương mặt xoay đi của Yến Song lại bị tìm về, môi khóa môi, ngập ngừng chạm vào, tách ra, sau đó là một nụ hôn ướt át mãnh liệt.
Chẳng biết từ lúc nào, tay Yến Song đã được thả ra, nhưng y không đẩy Kỷ Dao mà lại chủ động ôm lấy cổ hắn, đầu gối mềm nhũn, cùng hắn ngã xuống giường đơn nhỏ hẹp.
Khi thân thể ngã xuống chiếc giường mềm mại, Yến Song mới như bừng tỉnh trở lại, y đột nhiên né tránh nụ hôn của Kỷ Dao đuổi tới, đưa tay đẩy người đã sắp mất đi lý trí.
Ký túc xá rõ ràng rất yên tĩnh, nhưng lại như ầm ĩ vô cùng.
Trong tiết trời đông, những âm thanh hít thở có tần suất khác biệt trở nên nóng rực va chạm lẫn nhau.
Dần dần, nhịp thở của hai người đều ổn định lại.
Yến Song nằm trên giường, dùng cánh tay che đi đôi mắt, "Cậu như vậy coi là gì chứ?"
"Chúng ta như vậy lại là thế nào đây?"
Sự im lặng lan tràn trong không khí.
"Kỷ Dao," đôi môi hồng hào mở ra, run rẩy vài cái, mới chậm rãi nói, "Rốt cuộc là cậu chán ghét tôi...... hay là thích tôi?"
Vẫn là sự im lặng khó tả.
"Thích."
Thanh âm lạnh lùng truyền tới, Yến Song chấn động toàn thân, y nhấc tay, vẻ kinh ngạc trên mặt hoàn toàn không giấu được, "Cậu....."
"Cậu đang nằm mơ à?" Kỷ Dao chống tay phía trên y, nhìn thẳng vào mắt y, lạnh nhạt mà nói nốt câu nói kia.
Vẻ kinh ngạc trên mặt Yến Song vẫn chưa phai nhạt, nên cứ vậy đông cứng ở đó.
Sở dĩ quý công tử khiến người hướng tới, không đơn giản chỉ vì vẻ ngoài xuất sắc, mà còn có sự cao ngạo khắc sâu vào linh hồn xâm nhập xương tủy kia. Hắn không cúi đầu trước bất cứ ai, đây đúng là lý do người khác sẵn lòng cúi đầu vì hắn.
Kỷ Dao không ngờ sẽ nhìn thấy biểu cảm chịu đả kích lớn của Yến Song, trong đầu nháy mắt lướt qua rất nhiều ý nghĩ, hắn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống sắc mặt vẫn cứng đờ của Yến Song, "Cậu không là gì cả."
Yến Song nhìn hắn, vẻ mặt dần biến trở lại thả lỏng và khinh thường, "Nếu tôi không là gì cả, vậy xin cậu đừng cứ mò tới tôi hết lần này tới lần khác, còn cưỡng hôn, còn..... hệt một kẻ biế.n thái như vậy....." Mặt y dần đỏ bừng vì tức giận, duỗi tay chỉ ra cửa, "Cút khỏi đây!"
"Đây là giường tôi." Kỷ Dao bình tĩnh nói.
Yến Song không nói hai lời lập tức ngồi dậy.
"Cốp --"
Đỉnh đầu y đụng vào đỉnh giường phát ra một tiếng động lớn, Yến Song không cảm giác được đau đớn nhưng vẫn sờ đầu theo bản năng. Y còn chưa sờ đến đầu, động tác của Kỷ Dao còn nhanh hơn y, trong nháy mắt Yến Song đứng dậy cộc đầu, cái người lạnh nhạt kiêu ngạo đã cúi xuống ôm lấy đầu y.
"Đừng nhúc nhích."
Giọng điệu vừa lạnh lùng vừa hung dữ, nhưng động tác trên tay lại rất cẩn thận mà vạch mái tóc đen của Yến Song ra.
"Sưng rồi."
Sau khi bình thản tuyên bố tình trạng vết thương, Kỷ Dao xuông mái tóc mềm xuống.
"Cút mẹ đi, tôi biết ngay chỉ cần nhìn thấy bản mặt cậu là gặp chuyện xui liền....."
Kỷ Dao để Yến Song chửi vài câu, cánh tay đè bả vai y lại, áp mặt y vào ngực mình.
Tiếng tim đập trong lồ.ng ngực truyền vào màng nhĩ.
Mạnh mẽ, hơn nữa còn rất nhanh.
Như là rất rối loạn vậy.
Yến Song ngẩng đầu, nhưng lại chỉ nhìn thấy khuôn mặt vô cảm, không quan tâm chút nào của Kỷ Dao, "Từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã liên tục gặp phiền toái, cậu thật sự làm tôi phiền muốn chết."
"...... Vậy cậu đi đi," Yến Song không gay gắt nữa, bình tĩnh nói, "Đi đi, sau này tôi tuyệt đối sẽ không chủ động làm phiền cậu."
Yến Song nói xong, vậy mà Kỷ Dao thật sự buông y ra rồi đi thật, hơn nữa còn không dây dưa, đến đầu cũng không ngoảnh lại một lần.
Yến Song: "......" Không thuận tay đóng cửa được thì đều cút hết đi!
Duy nhất tại wattpad: _bjyxszd_0810
Âu phục bị túm đến hỗn loạn, Kỷ Dao vừa xuống lầu vừa sửa sang lại cổ áo, quanh thân hắn dường như vẫn còn quanh quẩn hương cam quýt. Lông mày hắn nhíu lại từng chút một, bước chân hắn dừng lại ở bậc thang cuối cùng, hắn quay người lại, ánh mắt tỏa ra nhiệt độ hoàn toàn khác biệt so với biểu cảm lạnh nhạt trên mặt.
Nhìn chăm chú một hồi lâu, sau đó hắn cất bước rời khỏi tòa ký túc xá.
Sân trường đêm khuya còn náo nhiệt hơn trước đó, các sinh viên ra ngoài chơi đã lục tục trở lại, túm năm tụm ba cười đùa. Ánh mắt Kỷ Dao lướt qua đám người, không khỏi nghĩ tới khoảng thời gian hắn và Yến Song từng ở bên nhau.
Không thể nghĩ thêm nữa.
Đêm nay đã là quá giới hạn.
Một chiếc xe sang màu đen lẳng lặng đỗ ở cổng sau của trường, Kỷ Dao tới gần, tay vừa mới chạm vào tay cầm thì cả chiếc xe đều sáng lên, đồng thời, ánh đèn chói lọi từ phía đối diện cũng chiếu tới.
Kỷ Dao hơi nheo mắt lại.
Một người bước xuống xe.
Trời mùa đông, nhưng hắn lại vẫn ăn mặc mỏng manh, chỉ một chiếc áo thun và một chiếc áo khoác, dáng người cao lớn cường tráng, toàn thân tỏa ra khí chất áp bức, lúc này đang đang vô cảm nhìn Kỷ Dao ăn mặc có chút không chỉnh tề giữa ánh đèn giao nhau.
Điếu thuốc trên tay rơi xuống mặt đất, lập tức bị giày da nghiền nát, hắn cười khẩy một tiếng.
"Hóa ra là cậu."