Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi
Chương 102: Tình cảm
Y chỉ gọi tên hắn, sau đó dường như không biết chính mình nên nói gì nữa.
Trên mặt lộ ra một chút bất lực, còn có sự hoang mang rõ ràng.
Kỷ Dao rất quen cái vẻ mặt này.
Mỗi một lần, mỗi một lần Yến Song làm ra cái vẻ mặt đó, hắn sẽ lập tức không nhịn được mà ra tay giải quyết vấn đề giúp y.
Bọn họ là bạn.
Hắn là người bạn duy nhất của y.
Hắn vẫn luôn tin tưởng Yến Song là Yến Song đơn giản tốt bụng kia, với Tần Vũ Bạch là bị ép, với Ngụy Dịch Trần là bị lừa.
Cho dù cha hắn, anh em họ hàng của hắn, tất cả mọi người bên cạnh đều nói với hắn —— Yến Song không phải người như hắn nghĩ, hắn vẫn không hề chọn tin vào điều đó.
Kỷ Dao híp mắt, cẩn thận đánh giá gương mặt này, bỗng nhiên cảm thấy thật xa lạ.
Vừa mới kéo tay đàn ông, lộ ra vẻ tươi cười ngọt ngào cũng là gương mặt này sao?
Sao hắn hoàn toàn không thể nhận ra nữa.
Ánh mắt Kỷ Dao từ gương mặt kia di chuyển xuống cần cổ trắng nõn thon dài, tầm mắt hắn dừng lại trên cổ áo đóng kín.
Hôm nay Yến Song mặc một chiếc sơ mi màu lam nhạt, cổ áo rất cao, khuy áo cuối cùng gần như chạm vào yết hầu y.
"Không mệt à?" Kỷ Dao nhàn nhạt hỏi.
Yến Song luống cuống hỏi: "Gì cơ?"
Kỷ Dao vươn tay, găng tay da màu đen bọc lấy bàn tay hắn, ngón trỏ chỉ về phía khuy áo cao nhất trên cổ áo sơ mi, giọng điệu bình thản: "Cài chặt như vậy, không mệt à?"
Yến Song nắm lấy cổ áo theo bản năng.
Động tác như vậy chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi.
Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Yến Song lộ ra sự hoảng loạn không thể che giấu.
Thực ra Kỷ Dao đã có phán đoán.
Ngay khi Yến Song kéo theo Thích Phỉ Vân xuất hiện trong tầm mắt hắn, hắn đã biết.
Hóa ra người vẫn luôn lừa hắn...... thật ra là chính y.
1
Hiện tại chẳng qua là xé rách hoàn toàn tấm da người ấy, phơi bày mọi dối trá dưới ánh nắng mặt trời.
Yến Song có đau không?
Trong lòng Kỷ Dao phủ nhận suy nghĩ này.
Đương nhiên y sẽ không đau.
Người bị lừa gạt là hắn, mà người trước mặt này, nói không chừng giống như lời cha hắn nói, đã lén cười nhạo hắn không biết bao nhiêu lần.
Sao y có thể đau chứ?
Bạn?
Quả thực nực cười.
Yến Song nắm cổ áo không buông ra, y nhìn Kỷ Dao, ánh mắt muốn nói lại thôi, tựa như muốn nói gì đó, nhưng lại vẫn không nói nên lời.
"Kỷ Dao......"
Y lại duỗi tay ra, định túm lấy ống tay áo kia.
Tay vươn ra, lại lần nữa thất bại.
Kỷ Dao né tránh cái tay kia, hắn nhìn đôi mắt trong veo sáng ngời kia của Yến Song, chậm rãi nói: "Ngày đó cậu hỏi tôi, có phải đã biết Tần Khanh trước khi gặp cậu không."
Yến Song ngẩn ra.
Kỷ Dao nhìn y, khẳng định: "Đúng."
Lời nói lạnh nhạt vừa thốt, bàn tay vươn ra của Yến Song như là bị đâm mà hơi rụt lại.
Kỷ Dao nhìn gương mặt kia, đó thật sự là một gương mặt giống Tần Khanh như đúc, chỉ là hiện tại trong đầu hắn đều là hình ảnh của Yến Song.
Cùng đi học, cùng về ký túc xá, cùng ăn cơm, cùng....... ngắm tuyết.....
Những hồi ức đó ngập tràn trong tâm trí, đã sớm lấn át một chút rung động thời niên thiếu kia đến không còn sót lại gì.
"Trước khi tôi gặp cậu, đã sớm quen biết Tần Khanh rồi."
"Cậu ấy biết đàn dương cầm, cũng biết vẽ tranh."
"Cậu ấy rất ưu tú, cũng rất....." Môi mỏng khẽ động, thốt ra chữ cuối cùng, "sạch sẽ."
Bàn tay túm cổ áo chậm rãi thả xuống, nhưng gương mặt lại là biểu cảm hoàn toàn khác, khiếp sợ đến mức như hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.
Y nhìn hắn như vậy, cứ như y cũng đang đau.
"Kỷ Dao....." y lại một lần nữa gọi tên hắn, thanh âm run rẩy, mang theo tiếng nức nở không dễ nhận ra.
Kỷ Dao lại cười.
Hắn tiếp tục nói, lời nói ra như không cần suy nghĩ, cứ trôi chảy như vậy, cũng lại như rất gian nan.
"Đúng là cậu rất giống cậu ấy."
"Nhưng cũng chỉ là giống mà thôi."
Đôi mắt Yến Song hơi mở to, dường như y muốn nói gì đó với Kỷ Dao, môi nhẹ run, y nhỏ giọng nói: "Đừng......"
Khi y cầu khẩn nói "Đừng", lời nói đau lòng nhất đã kịp thốt ra.
"Cậu căn bản không xứng được so sánh với cậu ấy."
Thân hình thon dài xoay người, đến nhìn cũng không muốn nhìn phản ứng của Yến Song, một góc áo khoác quệt qua bàn tay buông xuống của y, sắc bén như dao.
Cửa xe mở ra, quản gia mặc đồ đen ngồi ở ghế phụ gật nhẹ đầu với chủ nhân mới, mà Kỷ Dao hoàn toàn coi như không nhìn thấy hắn, đóng cửa rồi trực tiếp khởi động xe.
Lốp xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng động chói tai, chiếc siêu xe quay đầu một vòng đẹp mắt rồi lao vọt ra khỏi tầm mắt của mọi người.
Khi chiếc xe vụt qua người, Thịnh Quang Minh lui về sau nửa bước, mà trong thời gian không đến một giây đồng hồ đó, hắn nhìn thấy rõ người đàn ông ngồi ở ghế phụ lái.
...... Là người ngày đó đưa Yến Song đi.
Dường như hắn lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Tối hôm qua vừa nghĩ sau này cách xa Yến Song ra một chút, hôm nay liền gặp phải chuyện này.
Nói thật, giờ hắn đã không rõ rốt cuộc Yến Song..... có mấy "bạn trai" nữa rồi.
"Đi rồi."
Thích Phỉ Vân đã lấy lại tinh thần, duỗi tay kéo cánh tay Yến Song.
Trận cá cược ngày đó hắn cũng có mặt.
"Kỹ thuật diễn" của Yến Song quả thực đã để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc, có thể chơi đùa ba người đàn ông giàu có bậc nhất trong lòng bàn tay, sau đó lại rút lui an toàn, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy khó hiểu, đến bây giờ sau khi càng ở lâu với Yến Song, hắn càng hiểu được sự..... đáng sợ của người này.
Điều buồn cười là tiểu thiếu gia kia còn tưởng rằng mấy câu nói đó có thể thu phục được kẻ vô pháp vô pháp vô thiên này.
Yến Song lại không bị hắn kéo đi.
Y đứng tại chỗ, trông như hồn vía đã ra khỏi cơ thể vậy, ngơ ngẩn mà nhìn vào hư vô.
Thích Phỉ Vân hơi nhíu mày, người cũng đi rồi, còn diễn làm gì?
1
"Em......"
Hắn vừa nói liền đột ngột khựng lại.
Yến Song khóc.
Hai giọt nước mắt rơi xuống, giống như là phản ứng sin.h lý do kí.ch thích, rơi thẳng xuống mặt đất, thậm chí còn không làm ướt gò má Yến Song.
Sau đó, nước mắt chảy ra càng nhiều, càng nhiều hơn.
Dường như y trúng một đả kích nào đó to lớn lắm vậy, hoàn toàn mất đi quyền khống chế thân thể, chỉ là cứ như vậy....... dại ra, tuyệt vọng mà nhìn khoảng không trước mắt.
Thích Phỉ Vân đã từng thấy Yến Song khóc.
Dối trá, giả bộ, hoặc là sung sướng.
Những giọt nước mắt đó đều có mục đích.
Mà hiện tại, như là y hoàn toàn không biết bản thân là ai, cũng không biết mình đang ở đâu, thậm chí không biết vì sao mình lại rơi nước mắt, y mờ mịt một hồi lâu rồi mới chậm chạp vươn tay ra lau nước mắt, dùng tay che lại đôi mắt, động tác càng ngày càng nhanh, càng lúc càng thô lỗ.
"Đệch......"
Âm thanh phát ra đều như vụn vỡ, bị nức nở không kiềm chế được trong cổ họng đánh đến tan tác.
"Con mẹ nó em khóc gì chứ...."
Bống nhiên y cười, nước mắt lại càng chảy dữ dội hơn, y nhìn Thích Phỉ Vân, nhếch miệng cười.
"Cậu ta là ai chứ....."
"Em còn không nhớ rõ cậu ta....."
"Cậu ta hung dữ với em làm gì....."
Thân hình run rẩy, y ngồi xổm trên mặt đất như không đứng vững được nữa, hai tay đè chặt thái dương.
"Đừng có khóc nữa."
"Mẹ nó."
"Nín ngay cho tao."
Chính y nói ra, nhưng tiếng khóc lại ngày càng dữ tội, âm thanh phát ra như bị ép ra khỏi cổ họng.
Lại lung lay một cái, Yến Song ngồi thẳng xuống bậc thang, y ôm đầu mình, vùi cả khuôn mặt vào đầu gối.
Không có tiếng động.
Chỉ có bờ vai gầy run lên bần bật.
Thích Phỉ Vân lẳng lặng nhìn, lòng bàn tay cầm cặp lặng yên nắm chặt.
Là thật? Hay là giả?
Nếu là giả.
Vậy thì kỹ thuật diễn của y đã đỉnh đến mức tuyệt diệu, sắp có thể lừa được hắn rồi.
Nếu là thật.
Vậy người duy nhất mà Yến Song...... yêu, vậy mà là......
Thịnh Quang Minh nhìn Thích Phỉ Vân cất bước, sắc mặt lạnh băng nhìn về phía trước, cứ thế vứt lại người đang ngồi dưới đất khóc thút thít, lập tức đi về phía chiếc xe đã dừng sẵn rồi lái đi, cứ vậy mà đi.
Thịnh Quang Minh luống cuống tay chân, muốn chạy, hai chân lại chính chặt tại chỗ, sau khi đấu tranh nội tâm một trận, cuối cùng vẫn là thiện ý thắng thế.
"Cậu không sao chứ?"
"Cậu không sao chứ?"
Lời nói tương tự cũng phát ra từ miệng quản gia ở bên trong xe.
Sự quan tâm này đã vượt qua phạm vi chức trách của hắn, chẳng qua tốc độ xe thật sự quá nhanh, uy hiếp tới an toàn tính mạng của hắn, khiến hắn không thể không mở miệng.
Chiếc xe vẫn luôn chạy siêu nhanh.
Người lái xe thoạt nhìn rất bình tĩnh không hề gợn sóng, chỉ là đôi tay nắm tay lái kia lại siết rất chặt, găng tay da cọ xát với tay lái, phát ra tiếng "kèn kẹt".
Ngụy Dịch Trần nhẹ nhàng đặt lên đầu gối, từ tốn nói: "Kỷ thiếu, đừng quên cậu đã hứa gì với Kỷ tiên sinh."
Tiếng phanh xe vang lên chói tai.
Thân hình bị dây an toàn ràng buộc vẫn giật mạnh về phía trước.
Kỷ Dao không nói lời nào mà cởi đai an toàn rồi xuống xe.
Chiếc xe đã chạy tới vùng biển ở cực Nam thành phố từ lúc nào, Kỷ Dao đi không xa, đứng trước bờ kè cách xe mấy mét, nhìn mặt biển lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Gió biển làm mái tóc hắn rối tung.
Yết hầu hắn lăn nhẹ, hắn quay mặt đi, chua sót cuồn cuộn trong cổ họng, từ khoảnh khắc nhìn thấy Yến Song, hắn vẫn luôn nhẫn nhịn tới tận bây giờ.
Thấy rõ khuôn mặt thật của một người, cũng ph.át tiết cảm xúc của chính mình.
Đáng lẽ hắn nên cảm thấy thoải mái.
Từ hôm nay trở đi, Yến Song không còn là bạn của hắn nữa, hắn sẽ không rung động vì Yến Song thêm một chút nào nữa.
Điều chỉnh lại vị trí, mọi thứ đều sẽ trở lại như cũ.
Hắn ngóng nhìn mặt biển sâu thẳm, từng đợt sóng biển vỗ vào mắt hắn, ánh sáng phản chiếu long lanh.
Hắn nhớ tới hoàng hôn ngày hôm đó, cũng phản chiếu trên mặt nước như thế này.
...... Nụ hôn đầu tiên của bọn họ.
Bạn........
Nào có bạn nào lại hôn nhau?
Hắn thích y.
Vậy mà hắn lại thích y......
Kỷ Dao nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Gió biển thổi qua, nháy mắt cuốn đi ẩm ướt trên mặt chàng trai, nó giúp hắn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ còn lưu lại nhói đau và khô khốc trên gò má.
Ngụy Dịch Trần ngồi trong xe, từ góc nhìn của hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng hình của Kỷ Dao, khoảng cách quá xa, hắn hoàn toàn không nhìn rõ vẻ mặt lúc này của Kỷ Dao.
Thực ra cũng không cần xem, hắn biết đó là vẻ mặt như thế nào.
Ngụy Dịch Trâng nghiêng mặt, nhìn gương mặt mình qua gương chiếu hậu —— chính là vẻ mặt như vậy.
Duy nhất tại wattpad:@_bjyxszd_0810
Thịnh Quang Minh cẩn thận quan sát Yến Song qua gương chiếu hậu.
Hắn cũng không nghĩ tới vừa tối qua mới quyết tâm sau này nhắm mắt làm ngơ với người này, ngay hôm sau đã phá vỡ kế hoạch của mình, chủ động đưa Yến Song tới trường học.
Cũng không trách hắn được.
Bộ dạng của Yến Song thật sự quá thê thảm.
Bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ không nhịn được mà vươn tay giúp đỡ.
Điều này không liên quan gì tới Yến Song là người thế nào, quan trọng là hắn là người thế nào.
Thịnh Quang Minh thuyết phục được chính bản thân mình.
...... Yến Song vẫn đang khóc.
Y dựa vào cửa sổ xe, đôi mắt mở lớn, yên lặng mà rơi nước mắt.
Y giống như đóa hoa úa tàn, ngay lập tức mất đi sức sống.
Thịnh Quang Minh thầm nghĩ: Nếu đã thích như vậy, vì sao còn muốn dây dưa không rõ với người khác chứ?
Thôi, đây cũng không phải chuyện hắn nên để tâm.
Chỉ đưa một đoạn đường này, chỉ đến thế thôi.
Chiếc xe ngừng ở cửa sau trường học.
"Tới rồi."
Thịnh Quang Minh mở miệng nhắc nhở.
Một lúc lâu sau, Yến Song mới như tỉnh lại, đôi mắt sưng đỏ đối diện với hắn, lại một giọt nước mắt trống rỗng rơi xuống.
Thịnh Quang Minh có hơi ngẩn ra, nhẹ cau mày, đang định nói gì đó thì Yến Song quay mặt đi, đẩy cửa xe ra.
"Thịnh tiên sinh," trước khi đóng cửa xe, y quay đầu lại, mặt đầy vẻ thành khẩn, "Thật sự xin lỗi."
Cửa xe đóng lại, Thịnh Quang Minh hoảng hốt trong chốc lát, "Không sao," hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Chuyện tình cảm, tự cậu ngẫm lại rõ ràng đi."
Vẫn là nhiều lời.
Thịnh Quang Minh nhanh chóng khởi động xe, như chạy trốn vậy, ánh mắt lại vẫn không nhịn được mà nhìn về phía kính chiếu hậu.
Bóng người mảnh khảnh trong kính chiếu hậu trông càng thêm gầy gò.
Như trang giấy vậy.
Hà cớ gì phải vậy.
Thịnh Quang Minh lắc đầu, thu hồi tầm mắt, hôm nay là ngày hắn khai trương cửa hàng, hắn đã sắp muộn giờ rồi.
Sau khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, Yến Song mới buông cặp xuống, tìm khăn giấy ra thong thả lau nước mắt, sương mù trên mặt bị cuốn đi, vẻ mặt lười biếng.
Hôm nay Kỷ Dao và Ngụy Dịch Trần cùng xuất hiện, y cũng chẳng ngạc nhiên.
Chó cùng đường thì chỉ còn cách tìm kiếm sự bảo vệ của người đủ mạnh chống lại hai người Tần Kỷ.
Người duy nhất cũng chỉ có Kỷ Văn Tung.
Mà Kỷ Văn Tung có lẽ đã bị ván cược của y "dọa" mất rồi, chắc chắn đang nóng lòng tìm một cơ hội để con hắn thoát thân, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tự tìm tới cửa.
Tuy rằng không có thỏa thuận từ trước.
Thế nhưng những người này phối hợp với y đến là ăn ý.
Ngụy Dịch Trần, Kỷ Dao, Kỷ Văn Tung, không một ai trong bọn họ khiến y thất vọng, cực kỳ trung thành đi theo cá tính của mỗi người.
Tin chắc cốt truyện sau này cũng đi theo hướng y mong đợi thôi.
Yến Song vò khăn giấy lại, nhẹ giơ tay lên, khăn giấy theo vòng cung chuẩn xác rơi vào thùng rác cách đó không xa.
Y thoải mái cười, không tiếng động nói —— "Bóng hay".