Bước vào địa ngục, bảo vệ khóa chặt cửa.
Cố gắng trả thù ta, một vài lông xù xuống lông, dù sa cơ thất thế nhưng vẫn nhẹ lên vẻ lạnh lùng.
Ta từ từ lan truyền lên tiếng:
"Thuở nhỏ, vì nhà ta làm nghề khám nghiệm tử thi, người trong trấn đều tránh xa, cho là không may mắn. Ta cùng lũ trẻ con chơi bùn nhưng chưa đủ nặn xong một hình người, lũ họ đã bị cha mẹ gọi về bằng đủ loại lý do. Ca ca, chỉ có huynh là bằng lòng chơi cùng ta."
Vẫn chưa phản hồi.
"Quận chúa nay thân phận tôn quý, đã khác một trời một vũ trụ. Chuyện trẻ con không cần nhắc lại."
Ta cười cười, cúi xuống nghịch cọ cỏ khô trong lao địa.
"Năm tám tuổi, huynh đệ thấy ta đứng dưới gốc cây, lập tức cầm tay, hỏi ta có muốn ăn táo chua không? Đồng môn của huynh đệ nhắc nhở huynh nên tránh xa ta kẻo xui xẻo. Huỳnh phản xạ lại bọn họ rằng: Kết bạn quý ở chân tâm. Không phân phân hộ, ngay kỳ thị nghề. Hãy nhân nghĩa làm việc, xem lễ nghĩa liêm làm bản, trung tâm, hành chính. Huynh nói cả một cho thư sinh đỏ cả mặt."
Cổ trang Cố Lương nhẹ động, Kiểm quay đầu nhìn lên song sắt trên đỉnh cao:
"Muội phát hiện từ bao giờ?"
"Dấu răng ấy."
Nghề khám nghiệm tử thi, quan trọng nhất là tinh xảo. Dấu vết trên này có thể, không thể bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ.
Sau đó, lúc Đơn Niệm Lê kể chuyện, ta nhìn hình dáng, kích thước răng của nàng, phát hiện chúng hoàn toàn phù hợp với vết xước trên cổ tay của Cố Lương.
“Ta kỳ vọng, nàng ta hận huỳnh tự ý quyết định.”
Đơn Niệm Lê luôn cho rằng, nếu không phải cha ta vạch trần thật thì mẫu thân nàng đã không tìm đến cái chết. Cũng sẽ không có cảnh nàng còn nhỏ mà đã bơ phờ không nơi nương tựa.
Hận ý trong lòng nàng chưa từng người ngoài một ngày nào.
Vì thế, nàng sai Cố Lương nghĩ cách đưa ta và mẫu thân vào kinh, chờ thời cơ báo thù. Bà chỉ có một mình, đơn độc đến đây.
Khi ấy, bà đã biết rằng chuyến đi đến Trường An này sẽ không hề dễ dàng.
Sau khi vào cung, mẫu thân ta tìm cách thu hút sự chú ý của công chúa, mong được che sương. Nhân tiện, bà cũng nói với công chúa rằng trẻ năm xưa vẫn còn sống. Ngạc nhiên cuộc trò chuyện giữa bà và công chúa lại được Đan Niệm Lê nghe thấy.
Nàng ta lo sợ thân phận giả bị bại lộ, càng sợ công chúa được biết chuyện nàng ta lừa danh mà bỏ mặc mạch máu thật sự của hoàng thất lưu lạc bên ngoài suốt bao năm. Nếu được vạch trần, nàng ta sẽ không còn nơi dung thân. Vì vậy, để tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, nàng ta đã lên kế hoạch hãm hại công chúa vào ngày lễ Thượng Tị.
Ta túm lấy cánh tay Cố Lương, trên cổ tay ngọc vẫn còn dấu vết vết tàn ngày trước, giờ chỉ còn một chút màu mờ vàng nhạt.
"Ca ca, Đan Niệm Lê bảo huynh đưa ta về kinh để nàng ta tiện ra tay. Nhưng huynh lại đưa ta đến bên người nam nhân mà nàng ta yêu thương, nàng ta tất nhiên sẽ nổi giận."
Cố Lương trừng mắt lại: "Là ta có lỗi với muội, muốn giết muốn chém, tùy ý kiến."
Ta nâng cao lên. Gương mặt lạnh lùng tựa, hàng mi nhẹ nhàng run run, một chút nước mắt trượt xuống từ khóe mắt.
"Uyển Trân, chỉ cầu xin Mu, tha cho mẫu thân ta."
Ta lắc đầu: "Ca ca, ta không độc ác như huynh. Ta không giết huynh. Không những thế, ta còn có thể tổ chức mạng cho Đan Niệm Lê."
Ánh mắt hồi tưởng lên tia kinh ngạc.
"Huynh sợ nàng ta không chịu bỏ, đúng không? Hai tháng sau, khi lễ sắc phong của Thái tử kết thúc, ta sẽ để Thái tử thỉnh cầu Hoàng đế cấm hôn. Khi ấy, hơn một nửa quân trong cung sẽ điều động về phía Thái Cực Điện để bảo vệ lễ nghi, lúc đó phòng bảo vệ Nam sẽ rời đi. Ta có thể sắp xếp người giúp đỡ những người còn lại kinh thành."
Ta dừng lại một chút rồi nhìn bang vào lửa: "Mẫu thân huynh, huynh, và huynh đệ yêu, tất cả đều có thể bình an rời đi."
"Sao lại như vậy..." chất chậm mở mắt, trong mắt toàn là nghi hoặc.
Ta lấy từ trong tay ra một quả táo chua, đặt lên bàn trước mặt.
"Chỉ vì điều này thôi."
“Ca ca, tấm lòng của huynh lúc nhỏ đối với Uyển Trân, ta vẫn chưa quên.”
"Nếu vậy, hiện Niệm Lê..."
Đàn ông đều như vậy. Chỉ cần nghĩ đến người con gái mình yêu, đáy mắt sẽ sáng lên rực rỡ. Ta đặt sợi vòng tay bạc mà Vân Xuân cho người tìm được lên trước mặt bạn.
"Ta thực sự không giấu nàng ta. Đồ thị này là người của ta tí hon ở phía Tây Bắc."
"Sợi vòng tay này là quà sinh thần mà phụ thân nàng ta tặng. Nếu không phải tình thế cấp bách, nàng ta sẽ không đánh rơi..." chớp mắt tỉnh mắt, mắt nhìn lại: "Nàng đi đầu quân cho phản phản sao?"
Ta gõ đầu. Hiện giờ trong kinh, nàng ta như chuột chạy qua đường, ai ai cũng muốn giết. Chỉ có Tây Bắc, có lẽ mới là nơi duy nhất dung chứa nàng ta.
“Huỳnh có nhớ nàng ta còn một người từng tòng quân không?” Ta hỏi.
Năm xưa, hai huynh đệ của phu nhân huyện lệnh đều từng nhập ngũ. Người anh cả tội phạm tội trong quân, bị tước quân tích, lưu lạc trở thành thủ lĩnh vực thổ phỉ ở huyện Bình Viễn.
Còn người em trai lớn Mặc Tài Nữ, ham mê sắc giáo dục. Nhưng do đã quyết định chiến đấu, Đánh dấu ta cài đặt không được ít công, những tội lỗi trước đây của Đánh dấu cũng nhiều lần bị người ta che giấu.
"Tuyệt đối không thể để Niệm Lê tìm đến ngọn lửa ta! Tên cáp sinh ấy xấu xa thơm, tuyệt đối không thể..."
Ta nhẹ nhàng chà xát tay đánh lại, ra hiệu Kình trí:
"Nàng ta không biết cưỡi ngựa, cũng không mang theo xe ngựa. Với thân thể yếu đuối của nàng ta, không quá hai ngày, người của ta sẽ khao khát, không để nàng ta đi lạc đến không còn đường quay đầu."
"Uyển Trân... Mu... ta..." Ánh mắt Cố Lương hiện lên vẻ như cháy nay.
Ta ra hiệu cho Vân Xuân mang đồ ăn vào. Mạnh Hành Chi thẩm vấn phạm nhân có một phương pháp rất đặc biệt: không cho họ ăn, nhưng đến giờ cơm thì trong lao lại tràn ngập mùi thịt thơm thơm. Được tinh mà không được ăn, chính là hình hậu giày quần nhất.
Cố Lương đã ba ngày không có gì vào bụng. Nhìn thấy bàn ăn với những món ăn tinh tế, vẻ ngoài phong nhã nho nhã thường ngày của đánh biến mất, Đánh ăn ngấu sừng như một con thú đói.
Ta sợ chiến chiến, sau đó múc từng cánh gà đã hầm trong suốt hai cánh giờ, chậm rãi múc vào bát đưa cho chim chiến.
"Ca ca, ta chỉ muốn biết, mẫu thân ta... đã chết như thế nào?"