Ước Nguyện Mùa Xuân (Scandal In Spring)
Chương 9
“Cậu không thể thoải mái trên cái đi văng này được,” cuối cùng Annabelle nói, kéo Lillian dậy. “Đi nào, đến giờ đi ngủ rồi.”
“Liệu em-“ Daisy lên tiếng, nghĩ rằng rốt cuộc nên gọi Westcliff đến.
“Ừ, chị cũng nghĩ thế,” Annabelle nói.
Bớt căng thẳng trước viễn cảnh được làm một việc gì đó cụ thể thay vì cứ ngồi bất lực như thế này, Daisy hỏi, “Rồi sao nữa? Chúng ta có cần lấy chăn? Hay là khăn tắm?”
“Ừ, ừ,” Annabelle nói vọng qua vai, vòng một cánh tay vững chãi qua lưng Lillian. “Thêm cả kéo và bình nước nóng nữa. Và nói với quản gia mang dầu nữ lang lên, và một ít trà với ích mẫu thảo khô và cây tâm giá.
Trong lúc hai người giúp Lillian về phòng ngủ lớn, Daisy vội vã chạy xuống cầu thang. Nàng đến phòng bi a chỉ để thấy nó đã trống không, rồi lướt qua thư viện và một trong những phòng khách chính. Dường như Westcliff chẳng có ở chỗ nào để được tìm thấy. Cố nén sự sốt ruột, Daisy bắt mình đi thật bình thản qua những vị khách ở hành lang, và hướng đến phòng làm việc của Westcliff. Nàng nhẹ cả người khi thấy anh ở đó cùng với cha nàng, Mr. Hunt, và Matthew Swiff. Họ đang bị cuốn vào một cuộc tranh luận sôi nổi bao gồm những cụm từ như “những thiếu hụt trong mạng lưới phân phối” và “lợi nhuận trên mỗi đơn vị sản phẩm.”
Cảm thấy có sự hiện diện của nàng ở khung cửa, đám đàn ông ngẩng lên. Westcliff đứng dậy khỏi tư thế ngồi dựa vào bàn của mình. “Thưa ngài,” Daisy nói, “Liệu tôi có thể nói chuyện với ngài một chút không?”
Mặc dù nàng nói bình tĩnh, nhưng nét mặt nàng có điều gì đó làm anh cảnh giác. Anh không chậm một giây để đến chỗ nàng. “Gì vậy, Daisy?”
“Là về chị gái em,” nàng thì thầm. “Dường như chị ấy bắt đầu đau rồi.”
Nàng chưa từng nhìn thấy bá tước trông cực kỳ sửng sốt như lúc này.
“Còn quá sớm,” anh nói.
“Có vẻ như đứa bé không nghĩ thế.”
“Nhưng…thế này là sai ngày.” Bá tước dường như hoàn toàn mất phương hướng khi đứa con của anh tính nhầm lịch trước khi đòi ra.
“Không nhất thiết,” Daisy đáp một cách hợp lý. “Có khả năng bác sĩ đã đánh giá sai ngày sinh của em bé. Xét cho cùng nó cũng chỉ là vấn đề phán đoán thôi mà.”
Westcliff quắc mắt. “Anh trông chờ sự chính xác hơn thế này nhiều! Gần một tháng trước khi…” Một ý nghĩ mới vụt qua anh, và anh trắng bệch đến tận chân tóc. “Đứa bé có bị sinh non không?”
Mặc dù Daisy đã có sẵn vài mối lo riêng về chuyện đó, nàng vẫn lắc đầu ngay lập tức. “Một số phụ nữ to hơn bình thường, và số khác lại nhỏ hơn. Và chị em thì rất mảnh dẻ. Em chắc đứa bé sẽ không sao đâu.” Nàng trao cho anh một nụ cười động viên. “Lillian đã có những cơn đau được bốn hoặc năm giờ đồng hồ rồi, và giờ cứ mười phút hay khoảng tầm đấy chúng lại xảy ra một lần, điều mà Annabelle bảo là-“
“Cô ấy đau mấy tiếng đồng hồ mà không ai thèm nói với tôi lời nào?” Westcliff hỏi trong giận dữ.
“Ồ, nó không phải đau đẻ trừ khi khoảng thời gian giữa những cơn đau là cách đều nhau, và chị ấy bảo chị ấy không muốn làm phiền anh cho đến khi-“
Westcliff thốt ra một câu chửi thề khiến Daisy giật mình. Anh quay đi định đưa ra một mệnh lệnh nhưng những ngón tay run run lại chĩa vào Simon Hunt. “Bác sĩ,” anh hét, rồi biến mất khỏi phòng với bước chạy trối chết.
Simon Hunt có vẻ chẳng lấy làm ngạc nhiên trước hành động thô lỗ của Westcliff. “Ông bạn đáng thương,” anh nói với một nụ cười nhẹ, với qua bàn để trượt chiếc bút vào trong quản bút.
“Tại sao cậu ta lại gọi anh là ‘Bác sĩ’?” Thomas Bowman hỏi, đang cảm thấy những hậu quả của những hớp rượu brandy từ buổi chiều.
“Tôi tin là anh ấy muốn tôi tìm một bác sĩ,” Hunt đáp. “Việc mà tôi sẽ làm ngay lúc này.”
Thật không may, có khó khăn trong việc đi gọi bác sĩ, một ông già đáng kính sống trong làng. Người hầu được cử đi đón bác sĩ trở về với một tin không vui, rằng trong lúc hộ tống ông bác sĩ ra xe ngựa của Westcliff đang đợi sẵn, ông già đã bị thương.
“Như thế nào?” Westcliff yêu cầu, đã bước ra khỏi phòng ngủ để nhận thông báo từ tên hầu. Một đám đông nhỏ gồm Daisy, Evie, St. Vincent, Mr. Hunt và Mr. Swiff đang đợi cả ngoài hành lang. Annabelle thì ở trong phòng với Lillian.
“Thưa ngài,” người hầu nói với Westcliff bằng vẻ hối tiếc, “ông bác sĩ trượt chân trên một phiến đá lát và ngã xuống đất trước khi tôi kịp đỡ ông ấy. Chân ông ấy bị thương. Ông ấy bảo là chưa chắc xương đã gãy, nhưng dù sao đi nữa ông ấy cũng không thể đến giúp Lady Westcliff được.”
Một tia sáng dữ tợn hiện lên trong đôi mắt đen của bá tước. “Sao ngươi không nắm chặt tay ông bác sĩ? Vì Chúa, ông ta già muốn hóa thạch rồi! Rõ ràng là không thể tin tưởng được khi để ông ta đi trên vỉa hè ướt một mình.”
“Nếu ông ta dễ vỡ đến thế,” Simon Hunt hỏi thật lí lẽ, “thì làm thế nào cái thánh tích già cả ấy có khả năng giúp ích cho Lady Westcliff?”
Bá tước quắc mắt. “Ông bác sĩ hiểu biết việc sinh đẻ hơn bất kỳ ai giữa vùng này và Porstsmouth. Ông ấy đã đỡ cho nhiều thế hệ con cái của dòng họ Marsden.”
“Với tình hình này,” Lord St. Vincent nói, “dòng dõi tiếp theo của nhà Marsden sẽ phải tự lực cánh sinh để ra thôi.” Anh quay về phía tên hầu. “Trừ phi ông bác sĩ có bất kỳ gợi ý nào về người thay thế cho ông ta?”
“Có ạ, thưa ngài,” tên hầu nói vẻ không thoải mái. “Ông ấy bảo là có một bà đỡ ở trong làng.”
“Vậy thì đi tìm bà ta ngay,” Westcliff quát.
“Tôi đã cố, thưa ngài. Nhưng…bà ta hơi nát rượu ạ,”
Bá tước giận dữ. “Đem bà ta về đây bằng mọi giá. Vào lúc này ta khó mà lảng tránh được một hoặc hai cốc rượu.”
“À, thưa ngài…bà ấy thực sự còn hơn cả hơi nát rượu ạ.”
Bá tước nhìn chằm chằm anh ta ngờ vực. “Chết tiệt, bà ta say tới mức nào?”
“Bà ấy nghĩ mình là nữ hoàng. Bà ấy hét lên với tôi rằng hãy bước lên đoàn tàu của bà ấy.”
Một sự im lặng ngắn ngủi tiếp theo khi cả nhóm tiêu hóa thông tin đó.
“Tôi sẽ giết một ai đó,” bá tước nói mà không nhắm cụ thể vào ai, và rồi tiếng kêu của Lillian vọng ra từ phòng ngủ khiến anh tái mặt.
“Marcus!”
“Anh đến đây,” bá tước hét lên, và quay lại tên hầu với cái nhìn trừng trừng hăm dọa. “Tìm người khác đi,” anh rít lên. “Một bác sĩ, một bà đỡ, một tên thầy bói chết giẫm thay thế. Chỉ cần…tìm ra ai đó…đi ngay.”
Khi Westcliff biến mất trong phòng ngủ bầu không khí dường như rung lên và bốc khói theo sự khích động của anh, như hậu quả của một cú sét đánh vào. Một tràng sấm rền vang từ bầu trời bên ngoài, khiến những ngọn chúc đài va vào nhau lốp bốp và sàn nhà rung chuyển.
Người hầu gần như sắp khóc đến nơi. “Mười năm trời phục vụ bá tước và giờ đây tôi sẽ bị sa thải-“
“Quay lại chỗ ông bác sĩ đi,” Simon Hunt nói, “và xem xem liệu chân ông ta khá hơn chưa. Nếu chưa, hỏi ông ta liệu có người học việc hay sinh viên nào- một người có thể đáp ứng khả năng thay thế. Trong lúc chờ đợi tôi sẽ cưỡi ngựa sang làng bên để tìm ai đó.”
Matthew Swiff, người im lặng từ nãy đến giờ, lẳng lặng hỏi, “Ngài sẽ đi theo đường nào?”
“Đường phía đông,” Hunt trả lời.
“Tôi sẽ đi về phía tây.”
Daisy nhìn Swiff chăm chăm với sự ngạc nhiên và biết ơn. Cơn bão sẽ khiến chuyến đi bị nguy hiểm, chưa kể tới sự bất tiện. Sự thật là anh sẵn sàng đảm trách việc đó vì Lillian, người chẳng hề giấu diếm là không ưa gì anh, đã đưa anh lên mấy bậc trong nấc thang quý trọng của Daisy.
Lord St. Vincent nhăn nhó nói, “tôi cho rằng phương nam là phần của tôi rồi. Cô ấy sẽ phải sinh con trong khi trận đại hồng thuỷ đang diễn ra.”
“Anh thích ở đây với Westcliff hơn à?” Simon Hunt hỏi bằng giọng mỉa mai.
St. Vincent ném cho anh một ánh mắt tràn đầy sự thích thú bị kìm nén. “Tôi sẽ đi lấy mũ.”
Hai giờ trôi qua sau khi những người đàn ông lên đường, trong khi quá trình sinh nở của Lillian vẫn tiếp diễn. Những cơn đau trở nên sắc nhọn tới nỗi cướp hết hơi thở của cô. Cô nắm chặt tay chồng với sức mạnh làm khớp xương kêu răng rắc nhưng dường như anh chẳng cảm thấy gì. Westcliff kiên nhẫn và dỗ dành, dùng khăn dấp nước mát lau mặt cô, bón cho cô những ngụm ích mẫu thảo pha nước. Xoa bóp lưng và chân để giúp cô thư giãn.
Annabelle đã cho thấy khả năng của cô rất thành thạo đến mức Daisy ngờ rằng một bà đỡ cũng chẳng thể làm tốt hơn. Cô chườm nước nóng vào lưng và bụng Lillian và bảo Lillian cách vượt qua những cơn đau, nhắc nhở Lillian rằng nếu cô, Annabelle đây, đã xoay sở để sống sót được, thì chắc chắc Lillian cũng có thể.
Hậu quả của mỗi cơn đau lại làm Lillian run lên bần bật.
Annabelle nắm chặt tay cô. “Cậu không phải chịu đựng trong im lặng như thế, cưng. Cứ việc hét lên và chửi rủa nếu nó giúp ích được.”
Lillian lắc đầu yếu ớt. “Mình chẳng còn năng lượng mà hét nữa. Nếu giữ im lặng thì sẽ đỡ mệt hơn.”
“Mình cũng từng như vậy đó. Mặc dù mình báo trước, mọi người sẽ chẳng thương cảm hơn cho cậu nếu cậu cứ chịu đựng trong khắc kỷ đâu.”
“Không cần thương cảm,” Lillian hổn hển, nhắm mắt khi một cơn đau khác đến gần. “Chỉ muốn…chuyện này kết thúc thôi.”
Nhìn gương mặt căng thẳng của Westcliff, Daisy ngẫm thấy dù Lillian có cần lòng thương cảm hay không, thì chồng cô đang tràn ngập với nó.
“Anh được cho là không nên ở đây,” Lillian nói với Westcliff khi cơn co thắt đã qua. Cô níu lấy tay anh như thể nó là sợi dây của sự sống. “Anh phải ở dưới lầu đi qua đi lại và uống rượu như nước lã mới hợp lẽ thường.”
“Chúa tôi, đúng là phụ nữ,” Westcliff lẩm bẩm, thấm khuôn mặt đẫm mồ hôi của cô bằng một chiếc khăn khô. “Anh đã gây ra chuyện này cho em. Anh khó mà để em đối mặt với những hậu quả một mình.”
Câu nói làm một nụ cười mờ nhạt nở trên đôi môi khô nẻ của Lillian.
Có tiếng gõ cửa nhanh và mạnh, và Daisy chạy ra trả lời. Hé cánh cửa ra vài inch, nàng thấy Matthew Swiff, ướt sũng và đầy bùn và thở hổn hển. Cảm giác nhẹ nhõm tràn qua nàng. “Tạ ơn Chúa,” nàng kêu lên. “Vẫn chưa có ai quay về. Anh có tìm được người nào không?”
“Có và không.”
Kinh nghiệm đã dạy Daisy rằng khi một người trả lời “có và không,” thì kết quả hiếm khi là thứ người ta mong ước. “Ý anh là sao?” Nàng thận trọng hỏi.
“Ông ta sẽ lên đây trong lát nữa – ông ta đang rửa ráy. Những con đường đã biến thành bùn-hố nước ở khắp nơi - sấm sét như địa ngục – đúng là một điều kì diệu khi con ngựa không bị sét đánh hoặc gãy chân.” Swiff bỏ mũ ra và quẹt trán bằng ống tay áo, để lại những vệt bẩn ngang dọc trên mặt.
“Nhưng anh đã tìm được bác sĩ chứ?” Daisy nhấn mạnh, rút một cái khăn tắm trong chiếc rổ đặt cạnh cửa và đưa cho anh.
“Không, những người hàng xóm nói ông bác sĩ đã đi Brighton được hai tuần.”
“Còn bà đỡ-“
“Bận rồi,” Swiff nói cụt lủn. “Bà ta đang giúp hai phụ nữ khác trong làng sắp sinh ngay lúc chúng ta đang nói đây. Bà ta bảo đôi khi chuyện này vẫn xảy ra trong một cơn bão đặc biệt tồi tệ - có điều gì đó trong không khí đã gây ra.”
Daisy nhìn anh chằm chằm bối rối. “Vậy anh đã mang ai về?”
Một người đàn ông hói đầu với đôi mắt nâu hiền lành xuất hiện bên cạnh Swiff. Ông ta ướt sũng nhưng sạch sẽ - sạch hơn Swiff, ở bất cứ mức độ nào – và trông đáng kính.
“Chào buổi tối, thưa cô,” ông rụt rè nói.
“Tên ông ấy là Merrit,” Swiff bảo Daisy. “Ông là một bác sĩ thú y.”
“Một gì?”
Mặc dù cánh cửa gần như đã đóng, cuộc đối thoại vẫn có thể bị những người trong phòng nghe thấy. Giọng nói chát chúa của Lillian vọng ra từ giường. “Anh đưa về cho tôi một bác sĩ động vật ư?”
“Ông ấy được khen ngợi rất cao,” Swiff nói.
Vì Lillian đã được che kín trong quần áo ngủ, Daisy mở cửa rộng ra để cho cô trông thấy người đàn ông.
“Ông có bao nhiêu kinh nghiệm vậy?” Lillian hỏi Merrit.
“Hôm qua tôi đã đỡ một ổ chó con từ một con chó bun cái. Và trước nữa-“
“Đủ rồi,” Westcliff vội vã nói khi Lillian chộp lấy tay anh trước đợt tấn công của một cơn co rút khác. “Vào đi.”
Daisy cho người đàn ông vào phòng, và nàng bước ra ngoài với một cái khăn tắm sạch khác.
“Tôi đã đi đến một ngôi làng khác,” Swiff nói, giọng anh khàn khàn nhuốm vẻ xin lỗi.
“Tôi không biết liệu Merrit có giúp được gì không. Nhưng các bãi lầy và nhánh sông đã ngập, và đường thì không thể qua. Và tôi thì không thể quay về mà không đem theo ai đó.” Anh nhắm mắt lại trong một thoáng, khuôn mặt mệt mỏi, và nàng nhận ra chuyến cưỡi ngựa trong cơn bão đã làm anh kiệt sức đến mức nào.
Đáng tin cậy, Daisy nghĩ. Quấn một góc khăn tắm quanh ngón tay, nàng lau vết bùn trên mặt anh và thấm những hạt mưa mắc lại trên bộ râu cả ngày chưa cạo. Những sợi râu lởm chởm trên quai hàm anh khiến nàng thích thú. Nàng muốn lướt những ngón tay trần của mình qua nó.
Swiff bất động, đầu anh cúi xuống để cho nàng với tới anh dễ hơn. “Hi vọng những người khác thành công hơn tôi trong việc tìm được bác sĩ.”
“Có thể họ không về kịp,” Daisy trả lời. “Mọi thứ sẽ diễn ra rất nhanh vào những giờ cuối cùng.”
Anh giật đầu lại như thể những cái chấm nhẹ nhàng của nàng trên mặt anh làm anh khó chịu. “Cô không quay vào đó sao?”
Daisy lắc đầu. “Sự có mặt của tôi là thừa, như mọi người nói. Lillian ghét bị vây quanh, và Annabelle thì giỏi hơn tôi nhiều để giúp chị ấy. Nhưng tôi sẽ đợi ngay đây phòng khi…khi chị ấy gọi tôi.”
Lấy chiếc khăn tắm từ tay nàng, Swiff lau sạch phía sau đầu, nơi mưa đã thấm đẫm mái tóc dày và khiến nó đen ánh và bóng như da hải cẩu. “Tôi sẽ quay lại sớm,” anh nói. “Tôi sẽ đi rửa qua mặt mũi và thay quần áo khô.”
“Cha mẹ tôi và Lady St. Vincent đang đợi ở phòng khách Marsden,” Daisy nói. “Anh có thể ở cùng họ - chỗ đó thoải mái hơn là đợi ở đây.”
Nhưng khi Swiff quay lại, anh không tới phòng khách. Anh đến chỗ Daisy.
Nàng ngồi bệt ở hành lang, chân duỗi ra, lưng dựa vào tường. Chìm trong những suy nghĩ, nàng không nhận thấy sự lại gần của anh cho đến khi anh ở ngay cạnh nàng.
Mặc bộ đồ khô ráo với mái tóc còn ướt nước, anh đứng nhìn xuống nàng.
“Cho phép tôi?”
Daisy không chắc anh đang hỏi cái gì, nhưng nàng thấy mình vẫn cứ gật đầu. Swiff ngồi xuống sàn nhà trong tư thế duỗi chân giống hệt nàng. Nàng chưa bao giờ ngồi kiểu này với một người đàn ông, và chắc chắn chưa bao giờ mong chờ người đó là Matthew Swiff. Một cách thân thiện, anh trao cho nàng một chiếc cốc nhỏ rót đầy thứ chất lỏng màu mận chín.
Nhận chiếc cốc với đôi chút ngạc nhiên, Daisy đưa nó lên mũi và thận trọng ngửi.
“Madeira,” nàng nói với một nụ cười. “Cảm ơn anh. Cho dù việc chúc mừng là hơi sớm vì em bé vẫn chưa ở đây.”
“Đây không phải là để chúc mừng. Mà để giúp cô thư giãn.”
“Làm thế nào anh biết được loại rượu tôi ưa thích vậy?”
Anh nhún vai. “Gặp may trong phán đoán thôi.”
Nhưng không hiểu sao nàng biết đó không phải là sự may mắn.
Chỉ có vài cuộc trò chuyện vu vơ giữa họ, còn đâu là sự lặng im dễ chịu giữa bạn bè.
“Mấy giờ rồi?” Thỉnh thoảng Daisy lại hỏi, và anh lại rút chiếc đồng hồ bỏ túi ra.
Hơi tò mò bởi những tiếng loảng xoảng của những đồ vật trong túi áo khoác của anh,
Daisy đòi được nhìn xem có cái gì bên trong.
“Cô sẽ thất vọng đấy,” Swiff nói khi anh lục lọi bộ sưu tập các vật dụng. Anh đổ một mớ vào lòng nàng trong khi Daisy phân loại sắp xếp chúng.
“Anh còn tệ hơn một tên mật thám,” nàng nói với nụ cười toe toét. Có một con dao gấp và một sợi dây câu, vài đồng bạc lẻ, một cái sửa ngòi bút, một cặp kính, một hộp xà phòng bé xíu – của hãng Bowman, dĩ nhiên – và một gói giấy sáp nhỏ đựng bột vỏ liễu. Cầm gói giấy giữa ngón cái và ngón trỏ, Daisy hỏi, “anh bị bệnh đau đầu à, Mr. Swiff?”
“Không, nhưng cha cô thì có mỗi khi ông ấy nhận được những tin xấu. Tôi thường xuyên là người báo cho ông tin đó.”
Daisy cười to và nhặt lên một hộp diêm nhỏ bằng bạc từ mớ đồ trong lòng nàng. “Sao lại có diêm nhỉ? Tôi cứ nghĩ là anh không hút thuốc.”
“Người ta chẳng bao giờ biết khi nào sẽ cần đến lửa.”
Daisy giơ lên một gói giấy đựng đầy ghim kẹp và nhướng mày thắc mắc.
“Tôi dùng chúng để kẹp các văn bản,” anh giải thích. “Nhưng chúng còn có ích trong những trường hợp khác.”
Nàng để một nốt chế nhạo len vào giọng mình. “Có trường hợp khẩn cấp nào mà anh chưa chuẩn bị không, Mr. Swiff?”
“Cô Bowman, nếu tôi có đủ túi tôi có thể cứu cả thế giới.”
Đó là cái cách anh nói, với một vẻ nuối tiếc kiêu căng cố tình để trêu chọc nàng, nó đã đánh đổ sự phòng thủ của Daisy. Nàng cười khanh khách và cảm thấy một sức nóng ấm áp, ngay cả khi nàng nhận ra rằng thấy thích anh cũng sẽ chẳng cải thiện được những tình trạng của nàng là mấy. Cúi xuống lòng mình, nàng khảo sát một xấp danh thiếp nhỏ được buộc bằng một sợi chỉ.
“Tôi được bảo rằng hãy mang cả hai loại danh thiếp dành cho công việc và đi thăm viếng tới nước Anh,” Swiff nói, “dù tôi không dám chắc về sự khác nhau giữa chúng.”
“Anh không bao giờ được để lại danh thiếp công việc khi anh đến thăm một người Anh,” Daisy khuyên. “Ở đây nó là một hình thức xấu xa – nó ám chỉ rằng anh đang cố gắng kiếm tiền có mục đích.”
“Tôi luôn thế mà.”
Daisy mỉm cười. Nàng tìm thấy một vật hấp dẫn khác, và nàng cẩm lên để kiểm tra.
Một chiếc cúc áo.
Lông mày nàng nhăn lại khi nàng nhìn chằm chằm mặt trước chiếc cúc, nó được trạm trổ với một mẫu hoa văn hình cối xay gió. Mặt sau của nó đựng một lọn tóc nhỏ màu đen đằng sau miếng thủy tinh mỏng, nó được giữ trong viền tròn bằng đồng của chiếc cúc.
Swiff tái mặt và với lấy nó, Nhưng Daisy chộp lại, những ngón tay nàng bao kín chiếc cúc.
Mạch đập của Daisy bắt đầu tăng tốc. “Tôi đã từng nhìn thấy cái này,” nàng nói. “Mẹ tôi đã may cho cha một chiếc áo gi lê có năm chiếc cúc. Một chiếc được khắc hình cối xay gió, chiếc khác hình một cái cây, chiếc khác có hình cây cầu…bà đã lấy một lọn tóc của mỗi đứa con và đặt vào trong mỗi chiếc cúc. Tôi còn nhớ rõ lúc bà cắt một lọn tóc nhỏ phía sau đầu tôi nơi khó có thể nhận thấy.”
Vẫn không nhìn nàng, Swiff gom lại mớ đồ trong túi áo và cẩn thận nhét vào chỗ cũ.
Khi sự im lặng cứ kéo dài, Daisy chờ trong vô vọng một lời giải thích. Cuối cùng nàng vươn tay ra và nắm lấy tay áo anh. Cánh tay anh cứng đờ, và anh nhìn đăm đăm những ngón tay nàng trên lớp vải áo.
“Làm sao anh có được nó?” Nàng thì thầm.
Swiff lặng thinh lâu lắc đến nỗi nàng nghĩ có thể anh không trả lời.
Cuối cùng anh lên tiếng với vẻ cáu kỉnh kiềm chế khiến tim nàng đau thắt. “Cha cô mặc chiếc gi lê đó đến văn phòng công ty. Nó được rất nhiều người khen ngợi. Nhưng đến chiều hôm đó ông ấy có một cơn giận dữ và trong lúc quăng lọ mực ông đã làm đổ mực lên chính mình. Chiếc gi lê bị hỏng, không dám đối mặt mẹ cô với những tin tức đó, ông ấy đã đưa chiếc áo cho tôi, cả những chiếc cúc áo, và bảo tôi tuỳ ý sử dụng.”
“Nhưng anh đã giữ lại một chiếc cúc.” Phổi nàng giãn ra đến khi lồng ngực chật đầy không khí và nhịp tim của nàng đập điên loạn. “Chiếc cối xay gió. Đó là của tôi. Có phải anh…có phải anh đã giữ một lọn tóc của tôi suốt chừng ấy năm?”
Lại sự im lặng dài dằng dặc. Daisy sẽ chẳng bao giờ biết làm thế nào hoặc liệu anh có trả lời hay không. Bởi vì khoảnh khắc đó bị phá vỡ bởi giọng nói của Annabelle trong hành lang. “Daaaisyyyy!”
Vẫn nắm chặt chiếc cúc, Daisy chật vật đứng lên. Swiff bật dậy một cách uyển chuyển, trước tiên giữ nàng đứng vững, rồi bàn tay anh kẹp lấy cổ tay nàng. Anh đưa bàn tay còn tự do đặt dưới bàn tay nàng và ném cho nàng một cái nhìn không dò đọc nổi.
Anh muốn lấy lại cái cúc, nàng nhận ra, và bật lên một tiếng cười ngờ vực.
“Nó là của tôi,” nàng phản đối. Không phải vì nàng muốn chiếc cúc chết tiệt ấy, mà bởi vì thật lạ lẫm khi nhận ra anh sở hữu một phần nhỏ của nàng, giữ nó bên mình nhiều năm trời. Nàng có cảm giác hơi sợ hãi trước ý nghĩa của việc đó.
Swiff không cử động hay nói năng gì, chỉ chờ đợi với sự kiên nhẫn không nhượng bộ đến khi Daisy xoè tay ra và thả chiếc cúc vào lòng bàn tay anh. Anh giữ vật đó như một con chim ác là ích kỷ và buông nàng ra.
Đầy hoang mang, Daisy vội vã chạy tới phòng chị gái. Và nàng nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, hơi thở của nàng ngưng lại với niềm vui khắc khoải. Chỉ có vài thước là đến cánh cửa phòng chị nàng, mà dường như nó biến thành vài dặm.
Annabelle gặp nàng trước cửa, trông căng thẳng và kiệt sức nhưng khoác một nụ cười rạng rỡ. Và có một bọc nhỏ xíu của vải lanh và khăn tắm trong đôi tay cô. Daisy ấp những ngón tay lên miệng và lắc đầu khe khẽ, bật cười dù rưng rưng nước mắt. “Ôi Chúa,” nàng nói, nhìn chăm chăm gương mặt đỏ ửng của đứa bé, đôi mắt đen rất sáng, và mái tóc đen dày.
“Nói lời chào với cháu gái của em đi,” Annabelle nói, nhẹ nhàng trao đứa bé cho nàng.
Daisy đỡ lấy đứa trẻ một cách thận trọng, kinh ngạc khi thấy nó nhẹ tới mức nào. “Chị em-“
“Lillian khoẻ,” Lillian đáp cùng một lúc. “Cậu ấy làm rất cừ.”
Vừa thì thầm với đứa bé Daisy vừa bước vào phòng. Lillian đang nằm dựa vào một chồng gối, mắt nhắm nghiền. Nhìn cô thật nhỏ bé trong chiếc giường to lớn, tóc cô được tết thành hai bím như một thiếu nữ trẻ. Westcliff ngồi cạnh cô, trông như thể anh vừa đánh trận Waterloo một cách đơn thương độc mã vậy.
Ông bác sĩ thú y đứng trước chậu rửa, đang xát xà phòng vào tay. Ông mỉm cười thân thiện với Daisy, và nàng cười toe toét đáp lại. “Xin chúc mừng, Mr. Merrit,” nàng nói, “dường như ông vừa bổ sung thêm một loài mới vào trong danh mục của mình.”
Lillian cựa quậy khi nghe thấy giọng nàng. “Daisy hả?”
Daisy tiến lại gần với đứa bé trong tay. “Ôi, Lillian, con bé là thứ đẹp nhất mà em từng thấy.”
Chị nàng cười ngái ngủ. “Chị cũng nghĩ thế. Em có thể-“ cô dừng lại để ngáp. “Mang nó tới chỗ cha và mẹ không?”
“Vâng, tất nhiên rồi. Tên con bé là gì vậy?”
“Merrit.”
“Chị đặt theo tên bác sĩ thú y ư?”
“Ông ấy đã chứng tỏ mình rất có năng lực,” Lillian đáp. “Và Westcliff bảo là chị có thể.”
Bá tước kéo tấm ga trải giường chặt hơn quanh thân hình vợ và hôn lên trán cô.
“Vẫn chưa có người thừa kế,” Lillian thì thầm với anh. “Em cho rằng chúng mình phải có thêm đứa nữa.”
“Không, chúng ta sẽ không,” Westcliff đáp bằng giọng khàn khàn. “Anh sẽ không bao giờ trải qua chuyện này lần nữa.”
Daisy thích thú nhìn xuống Merrit bé nhỏ, đang ngủ thiêm thiếp trong tay nàng.
“Em sẽ đem khoe nó với mọi người,” nàng êm ái nói.
Bước ra hành lang, nàng ngạc nhiên khi thấy nó vắng tanh.
Matthew Swiff đã bỏ đi.
Khi Daisy thức dậy vào sáng hôm sau, nàng thấy nhẹ nhõm khi biết Mr. Hunt và Lord St. Vincent đã trở về Stony Cross an toàn. Con đường phía nam của St. Vincent không thể qua được, nhưng Mr. Hunt gặp may hơn. Anh tìm được một bác sĩ ở làng bên cạnh, nhưng ông ta không chịu cưỡi ngựa ra ngoài trong cơn bão nguy hiểm. Dường như phải mất một lượng đáng kể sự uy hiếp Hunt mới thuyết phục được ông ta đi. Khi họ đến được dinh thự Stony Cross, viên bác sĩ khám cho Lillian và Merrit và tuyên bố cả hai đều ở trong tình trạng rất tốt. Theo đánh giá của ông em bé tuy nhỏ nhưng hình dáng hoàn hảo, với hai lá phổi phát triển khoẻ mạnh.
Những người khách ở dinh thự đón nhận tin tức về đứa trẻ chỉ có những lời lẩm bẩm hối tiếc về giới tính của nó. Nhưng nhìn gương mặt Westcliff khi anh bế đứa con gái mới sinh, và nghe thấy anh thì thầm hứa hẹn rằng anh sẽ mua những chú ngựa con, những lâu đài và cả những vương quốc cho cô bé, Daisy biết anh không thể hạnh phúc hơn nếu đứa bé có là con trai đi nữa.
Khi ăn sáng cùng Evie trong phòng ăn, Daisy cảm thấy một mớ cảm xúc hỗn độn kì lạ. Bên cạnh niềm vui là cháu gái đã ra đời và chị nàng vẫn khoẻ mạnh, nàng cảm thấy…lo lắng, đầu óc quay cuồng, bồn chồn.
Tất cả là do Matthew Swiff.
Daisy vui mừng vì nàng vẫn chưa nhìn thấy anh hôm nay. Sau những gì nàng khám phá ra ngày hôm qua, nàng không biết phải cư xử với anh thế nào. “Evie,” nàng kín đáo khẩn khoản, “có một chuyện em muốn nói với chị. Chị đi dạo trong vườn cùng em nhé?” Lúc này cơn bão đã chấm dứt, ánh nắng xám yếu ớt xuyên qua bầu trời.
“Tất nhiên rồi, nhưng ngoài kia hãy còn lầy lội…”
“Chúng ta sẽ đi trên những con đường trải sỏi. Nhưng nhất thiết phải ở ngoài trời. Chuyện này quá riêng tư để bàn bạc trong nhà.”
Mắt Evie mở to, và cô uống vội tách trà đến nỗi suýt bỏng cả lưỡi.
Khu vườn đã bị xới tung bởi cơn bão, lá cây và chồi xanh nằm rải rác khắp nơi, cành cây cả nhỏ lẫn lớn nằm vắt ngang con đường nhỏ bình thường không một hạt bụi.
Nhưng không khí thơm mùi hương của đất ướt và những cánh hoa được nước mưa rửa sạch. Hít sâu vào mùi hương trong lành, hai cô bạn tản bộ dọc theo lối đi rải sỏi. Họ quấn khăn choàng quanh cánh tay và vai trong khi những cơn gió nhẹ thổi vào họ với sự sốt ruột của một đứa trẻ hối thúc họ đi nhanh lên.
Daisy hiếm khi biết đến một sự khuây khoả lớn lao như khi nàng bày tỏ nỗi lòng với Evie. Nàng kể cho cô nghe mọi chuyện đã xảy ra giữa mình và Matthew Swiff, bao gồm cả nụ hôn, kết thúc với việc phát hiện ra chiếc cúc áo anh mang theo trong túi.
Evie là một người lắng nghe tốt hơn bất cứ ai Daisy từng biết, có lẽ là do những cuộc đấu tranh với tật nói lắp của cô.
“Em không biết nghĩ sao nữa,” Daisy khổ sở nói, “em không biết phải cảm thấy thế nào về bất cứ điều gì trong những chuyện ấy. Em không biết vì sao Mr. Swiff giờ đây khác hẳn lúc trước, hay vì sao em bị anh ta cuốn hút đến thế. Thật dễ dàng để ghét anh ta. Nhưng tối hôm qua khi nhìn thấy cái cúc chết giẫm ấy…”
“Nó chưa bao giờ xảy ra với em cho đến khi em nhận thấy có thể anh ấy thực sự có tình cảm với em,” Evie lẩm bẩm.
“Vâng.”
“Daisy…có khả năng những hành động của anh ta đều là tính toán không? Rằng anh ta đang lừa em, và chiếc cúc áo trong túi anh ta chỉ là một trò g-giải trí?”
“Không, nếu chị nhìn thấy mặt anh ấy. Rõ ràng anh ấy liều lĩnh ngăn không cho em nhận ra đó là cái gì. Ôi, Evie…” Daisy buồn rầu đá một viên đá cuội. “Em có một mối nghi ngờ khủng khiếp nhất rằng Matthew Swiff có thể thực sự là tất cả những gì em mong muốn ở một người đàn ông.”
“Nhưng nếu em lấy anh ấy, anh ấy sẽ mang em về Mỹ,” Evie nói.
“Vâng, rốt cuộc là thế, nhưng em không thể. Em không muốn sống xa chị gái và tất cả các chị. Và em yêu nước Anh – Em được là chính mình hơn lúc còn ở New York.”
Evie cân nhắc vấn đề một cách tư lự. “Chuyện gì xảy ra nếu Mr. Swiff xem xét việc ở-ở lại đây vĩnh viễn?”
“Anh ấy không làm vậy đâu. New York có những cơ hội lớn hơn nhiều – và nếu anh ấy ở lại đây thì sẽ luôn luôn gặp bất lợi vì không phải là quý tộc.”
“Nhưng nếu anh ấy sẵn lòng thử…” Evie nhấn mạnh.
“Em vẫn không bao giờ có thể trở thành hình mẫu một bà vợ mà anh ấy cần.”
“Cả hai người bọn em phải có một cuộc trò chuyện thẳng thắn,” Evie nói dứt khoát.
“Mr. Swiff là người đàn ông chín chắn và thông minh - chắc chắn anh ấy sẽ không mong chờ em trở thành một ai đó ngoài chính bản thân em.”
“Dù sao đi nữa, tất cả chỉ là giả định,” Daisy ảm đạm nói. “Anh ấy đã nói rõ rằng sẽ không lấy em trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đó chính xác là từng lời của anh ấy.”
“Có phải vì đó là em nên anh ấy không chấp nhận, hay vì ý niệm về cuộc hôn nhân?”
“Em không biết. Tất cả những gì em biết là anh ấy phải có một cảm xúc nào đó về em nếu anh ấy giữ một lọn tóc của em trong túi áo.” Nhớ lại cách những ngón tay anh nắm chặt chiếc cúc, nàng cảm thấy cơn rùng mình chớp nhoáng và không hề dễ chịu lan dọc sống lưng. “Evie,” nàng hỏi, “Làm thế nào chị biết được mình có yêu một người hay không?”
Evie suy nghĩ về câu hỏi khi họ băng qua một hàng rào thấp hình tròn, bên trong là sự bừng nở muôn sắc màu rực rỡ của những cây báo xuân. “Chị chắc đây là lúc chị được cho là phải nói điều gì đó sáng suốt và hữu ích,” cô nói với một cái nhún vai hài hước. “Nhưng tình huống của chị khác em. St. Vincent và chị không hề mong đợi sẽ yêu nhau. Nó túm lấy bọn chị mà không báo trước.”
“Vâng, nhưng làm sao chị biết?”
“Đó là khoảnh khắc chị nhận ra anh ấy sẵn sàng chết vì chị. Chị không hề nghĩ sẽ có một ai, kể cả St. Vincent, tin rằng có khả năng hi sinh bản thân. Nó đã cho chị một bài học rằng người ta có thể cho là mình biết một người từng chân tơ kẽ tóc – nhưng người ấy có thể khiến mình ng-ngạc nhiên. Và mọi thứ dường như thay đổi từ một khoảnh khắc - đột nhiên anh ấy trở thành điều quan trọng nhất trên đời với chị.
Không, không phải quan trọng…là cần thiết cơ. Ôi, ước gì chị thông minh trong sử dụng từ ngữ-“
“Em hiểu mà,” Daisy lẩm bẩm, mặc dù nàng cảm thấy sầu muộn hơn là sáng tỏ. Nàng tự hỏi liệu mình có thể yêu một người đàn ông theo cách đó. Có lẽ những tình cảm của nàng đã dành cho chị gái và hai người bạn quá sâu sắc…có lẽ không còn đủ để lại cho bất kì ai khác.
Họ đi tới một hàng rào cây bách xù cao ở phía xa, nó kéo dài đến tận lối đi lát đá bao quanh dinh thự. Khi họ rẽ lối đi vào một lỗ hổng ở hàng rào, họ nghe thấy hai giọng nói đàn ông đang tham gia một cuộc đối thoại. Tiếng nói không lớn. Thực ra, âm lượng cực kỳ ôn hòa của cuộc nói chuyện đã để lộ rằng đó là chuyện bí mật – và do đó hấp dẫn trí tò mò – đang được thảo luận. Dừng lại sau hàng rào, Daisy ra hiệu cho Evie đứng yên và giữ im lặng.
“…không hứa hẹn để trở thành một người gây giống tốt…” một người trong bọn họ đang nói.
Lời nhận xét được nói bằng một giọng thấp nhưng bất bình phẫn nộ. “Nhút nhát ư?
Trời đất, người phụ nữ đó đủ sự dũng cảm để trèo lên đỉnh Mont-Blanc với một con dao bỏ túi và một cuộn dây. Con cái của cô ấy sẽ là những đứa trẻ tinh nghịch hoàn hảo.”
Evie và Daisy người nọ nhìn người kia với sự kinh ngạc giống nhau. Cả hai giọng nói đều dễ nhận ra là của Lord Llandrindon và Matthew Swiff.
“Thật ư,” Llandrindon hoài nghi hỏi. “Ấn tượng của tôi lại là cô ấy là một cô gái có tâm hồn văn chương, đúng hơn là một nữ học giả.”
“Phải, cô ấy thích đọc sách. Cô ấy cũng ngẫu nhiên yêu thích sự phiêu lưu. Cô ấy có một trí tưởng tượng phong phú được trợ giúp bởi niềm đam mê đầy nhiệt huyết với cuộc sống và một thể chất cứng rắn. Anh sẽ không tìm thấy một cô gái nào sánh bằng cô ấy ở bên kia Đại Tây Dương của anh hay của tôi đâu.”
“Tôi không hề có ý định tìm kiếm bên đất nước của anh,” Llandrindon nhạo báng. “Phụ nữ nước Anh có tất cả nét tiêu biểu tôi khao khát ở một người vợ.”
Họ đang nói về nàng, Daisy nhận ra, miệng nàng há hốc. Nàng bị giằng xé giữa niềm vui trước sự miêu tả của Swiff về nàng, và sự căm phẫn vì anh đang cố bán nàng cho Llandrindon như thể nàng là một lọ thuốc tự chế bày trên một chiếc xe bán dạo trên đường phố.
“Tôi đòi hỏi một người vợ đĩnh đạc,” Llandrindon tiếp tục, “kín đáo, yên tĩnh…”
“Yên tĩnh? Thế còn sự hồn nhiên và thông minh? Còn một cô gái với sự tự tin được là chính mình hơn là bắt chước những hình mẫu xanh xao của loại phụ nữ dựa dẫm nói chung thì sao?”
“Tôi có một câu hỏi,” Llandrindon nói.
“Là gì vậy?”
“Nếu cô ta quá xuất sắc như thế, sao anh không lấy cô ta đi?”
Daisy nín thở, rướn người lên để nghe câu trả lời của Swiff. Nàng thất vọng cùng cực khi giọng anh bị chặn lại bởi hàng rào dày đặc. “Chết tiệt,” nàng lẩm bẩm và định đi theo họ.
Evie kéo nàng lại sau hàng rào. “Không,” cô thì thầm dứt khoát. “Đừng thử vận may của chúng ta, Daisy. Họ không nhận ra chúng ta ở đây đã là kì diệu rồi.”
“Nhưng em muốn nghe nốt phần còn lại!”
“Chị cũng thế.” Họ nhìn nhau với đôi mắt mở tròn. “Daisy…” Evie nói trong sự kinh ngạc, “Chị nghĩ là Matthew Swiff yêu em đấy.”
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp