Ưng Vương Liệt Tình

Chương 38: Hiểu được như thế nào là yêu


Chương trước Chương tiếp

Vốn nghĩ buổi tối Tuyết Ưng và Đồng Thanh sẽ trở về nhưng vẫn không thấy đâu, làm cho Tiểu Vũ và Ảnh Nhiên có chút bất an, đến ngày hôm sau mới thấy bọn họ trở về mà sắc mặt cũng không được tốt lắm, càng làm cho các nàng thêm lo lắng.

” Cha, Tuyết Ưng đại ca, các ngươi đã trở lại? Trên đường đã xảy ra chuyện gì sao? Sao đêm qua không quay về, làm ta và Ảnh Nhiên tỷ tỷ rất lo lắng” Đồng Tư Vũ nhanh chân tiến lên đón tiếp, đỡ lấy cái sọt trên lưng Đồng Thanh, vừa ân cần hỏi thăm.

” Có hai vị dược phải đợi lúc sương sớm chưa tan mới hái được cho nên chúng ta ở lại trên núi cả đêm để đợi, mà núi này thì một tháng ta đi tới mấy lần nên làm sao có chuyện gì được, lo lắng dư thừa, ngươi làm cho Ảnh Nhiên cũng không ngủ được đi” Đồng Thanh có chút trách cứ nhìn nữ nhi của mình.

Ảnh Nhiên nghe vậy lập tức lắc đầu “ Đồng tiên sinh, không có gì, ta không hề lo lắng, đêm qua ngủ cũng rất ngon, Tuyết Ưng không phải là công tử văn nhược mà có học võ, thân thủ không tồi, có hắn cùng với tiên sinh vào núi, Ảnh Nhiên thực sự yên tâm, thực tế cũng đã chứng minh là Ảnh Nhiên đúng, tiên sinh và Tuyết Ưng đều hoàn hảo, không bị gì”

” Nha đầu, ngươi thấy chưa? Ảnh Nhiên không lớn hơn ngươi bao nhiêu nhưng lại trầm ổn hơn nhiều, ngươi nửa điểm cũng không bằng” Đồng Thanh mỉm cười, đưa tay điểm lên trán Đồng Tư Vũ làm nàng ngượng ngùng “ cha, người ta còn nhỏ mà, sau này lớn lên cũng sẽ như vậy”

” Còn nhỏ? Sang năm đã có thể lập gia đình mà nói còn nhỏ. Được rồi, đừng đứng đây ba hoa nữa, hôm qua đã dặn dò ngươi phải chẻ củi, làm xong hết chưa?” Đồng Thanh nhịn không được cố làm ra vẻ nghiêm túc để phá vỡ sự làm nũng của nàng.

” Cha, đương nhiên đã chẻ hết rồi, ngươi nhìn xem” Đồng Tư Vũ vội vàng chỉ tay về phía đống củi đã chẻ cao như một ngọn núi nhỏ, không ngoài dự đoán của nàng, Đồng Thanh cũng kinh ngạc đến suýt rớt tròng mắt ra ngoài, hồi lâu mới lên tiếng “ tất cả đều do ngươi chẻ sao? Không, không có khả năng”

Đồng Thanh không thể nào tin được chỉ mới một ngày mà nữ nhi đã chẻ đủ số củi dùng trong một năm, nhưng nếu không phải nàng thì hàng xóm chung quanh không có ai sẽ giúp chẻ nhiều củi như vậy, cũng không thể là Ảnh Nhiên, nàng nhìn còn mảnh khảnh hơn cả Tiểu Vũ, sợ là cầm búa còn không nổi chứ đừng nói là chẻ hết đống củi kia.

“Cái gì mà không có khả năng? Phụ thân ngươi cũng biết trong thôn chúng ta không có ai rảnh để giúp ta chẻ củi, cho nên tất cả đều do một mình ta hoàn thành nga”

Đồng Tư Vũ khó có dịp thể hiện năng lực trước mặt phụ thân cho nên sẽ không bỏ qua cơ hội này, tuy rằng số củi đó thực ra là do Ảnh Nhiên chẻ nhưng nếu nói ra sẽ làm Tuyết Ưng đại ca sợ, cho nên nàng tự nhận mình làm.

Đồng Thanh sao không hiểu nữ nhi mình có bao nhiêu cân lượng, chỉ có điều hắn cũng không tìm được lý do để phản bác mà thôi.

“Được, được, phụ thân tin ngươi, tất cả đều do một mình ngươi chẻ sao?”

Tuyết Ưng thấy Ảnh Nhiên vẻ mặt có chút không tự nhiên thì đã hiểu tác giả của đống củi kia thực ra là ai, nhìn đống củi cao như ngọn núi nhỏ kia thì Tuyết Ưng nghĩ Ảnh Nhiên cũng đã khôi phục pháp lực như hắn, coi như là song hỷ lâm môn nên càng nôn nóng muốn đem bảo bối đưa cho nàng.

“Tất nhiên do một mình ta chẻ” còn sợ mọi người không tin nên Đồng Tư Vũ nhịn không được mà thấp giọng khẳng định lần nữa, làm cho Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên đều bật cười. thực sự là một tiểu nhà đầu đơn thuần, đáng yêu.

“Đã nấu cơm xong chưa? Chúng ta cả ngày đi đường vất vả, vừa mệt lại vừa khát, bây giờ đang cần ăn uống” Đồng Thanh ngữ khí bất đắc dĩ lại có chút sủng nịch nhìn nữ nhi của mình, nương nàng mất sớm, mấy năm qua đều do nàng hiếu thảo chăm sóc cho hắn, làm cho cuộc sống của hắn cũng vui vẻ hơn.

“Đã chuẩn bị xong, chờ ca và Tuyết Ưng đại ca trở về thôi” Đồng Tư Vũ vẻ mặt đắc ý gật đầu

” Đi, chúng ta đi vào ăn cơm đi!” Đồng Thanh nói với Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên.

” Đồng tiên sinh, ngươi cùng Tiểu Vũ ăn trước đi, ta chưa đó, ta muốn tản bộ cùng Ảnh Nhiên trước” Tuyết Ưng nôn nóng muốn đưa bảo bối cho Ảnh Nhiên nên làm sao còn tâm trạng để ý tới chuyện ăn uống.

” Hiện tại?” Đồng Thanh cùng Đồng Tư Vũ kinh ngạc sửng sốt, lúc này mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, là thời điểm giữa trưa, đã gặp người tản bộ vào buổi sáng, cũng có người tản bộ sau bữa cơm chiều nhưng chưa từng thấy ai tản bộ vào lúc giữa trưa, nhưng nhìn ánh mắt của Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên thì hiểu là bọn họ không có nói chơi, nên cũng thả lỏng tâm tình, mỉm cười nói “ được, đi sớm trở về sớm, ta và Tiểu Vũ sẽ chờ các ngươi về cùng ăn cơm”

” Cám ơn Đồng tiên sinh!” Tuyết Ưng vội vàng gật đầu, sau đó cũng không để ý bọn họ đang nhìn hắn, liền kéo tay Ảnh Nhiên đi về hướng ngọn núi nhỏ mà thường ngày hai người vẫn đến đó tản bộ.

Đồng Thanh nhìn bóng dáng hai người rời đi, nhịn không được mà thở dài một hơi “ quả thực là người trẻ tuổi a, một ngày không gặp như cách ba thu, chỉ xa nhau có một buổi tối thôi mà làm như đã chia lìa nhiều năm không bằng. Ai, quả nhiên là ta đã già, đã già rồi”

” Phụ thân, thực hâm mộ Tuyết Ưng đại ca cùng Ảnh Nhiên tỷ tỷ!” Đồng Tư Vũ cũng nhìn theo bóng dáng, ngữ khí cực kỳ hâm mộ.

” Nha đầu ngốc, chờ khi ngươi lập gia đình, phụ thân nhất định cũng sẽ chọn cho ngươi một vị hôn phu toàn tâm toàn ý yêu thương ngươi” Đồng Thanh sờ sờ đầu Đồng Tư Vũ nói.

Tiểu nha đầu gật gật đầu, có chút e lệ nói,” Toàn bộ do phụ thân làm chủ! Cha, chúng ta vào đi thôi! Đồ ăn đều nhanh nguội rồi!”

” Tuyết Ưng, ngươi kéo ta tới nơi này làm cái gì nha, Đồng tiên sinh bọn họ đều chê cười chúng ta!” Ảnh Nhiên thẹn thùng rút bàn tay ra khỏi tay Tuyết Ưng, nhẹ giọng nói

“Ảnh Nhiên, pháp lực của ngươi đã khôi phục phải không?” Tuyết Ưng tươi cười, hưng phấn hỏi.

” A? Cái gì?” Ảnh Nhiên sửng sốt, không hiểu Tuyết Ưng muốn nói gì.

“Ngươi không nhận ra? Chúng ta vì báo ân cho Đồng tiên sinh mà ngươi đi theo hắn vào núi hái thuốc nhưng ta không có làm gì cả, nhìn thấy Tiểu Vũ chẻ củi thì ta tùy tiện giúp nàng một chút thôi. Tuyết Ưng, thì ra dù chúng ta không có pháp lực thì khí lực vẫn mạnh hơn nhân loại nhiều, ngươi không nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Vũ sau khi ta chẻ xong đống củi đâu, sợ đến mức cằm sắp bị rớt ra ngoài luôn nha, còn nói sẽ giúp ta giấu ngươi, sợ ngươi biết ta là một thê tử có sức lực kinh khủng như vậy thì trong lòng không thoải mái, sẽ bỏ ta, cho nên mới nói với Đồng tiên sinh đống củi kia là do nàng chẻ, ngươi nói xem Tiểu Vũ có phải là một nha đầu đáng yêu không?”

Ảnh Nhiên vừa cười vừa nói, biểu tình phong phú, khéo miệng đều mang theo ý cười động lòng người, Tuyết Ưng đem tất cả những biểu tình của nàng lưu vào trong đầu nhưng ngoài mặt không biểu hiện gì, còn cố nén buồn cười “ Ảnh Nhiên, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể chẻ được nhiều củi như vậy là do sau khi chúng ta mất đi pháp lực, khí lực sẽ lớn hơn nhân loại rất nhiều sao?”

” Chẳng lẽ không đúng sao?” Ảnh Nhiên lập tức hỏi lại, Tuyết Ưng biểu tình thật sự rất kỳ quái, tựa hồ như nàng là quái vật kỳ quái, loại ánh mắt này bình thường là nàng hay dùng để nhìn hắn, chẳng lẽ nàng đang nói gì đó không đúng sao?”

“Ảnh Nhiên, ta dám cá với ngươi là hai ngày nay ngươi chưa từng thử xem pháp lực của mình đã khôi phục hay chưa, đúng không?” Tuyết Ưng vỗ vỗ trán nói.

Phản ứng đầu tiên của Ảnh Nhiên là giật mình, sau đó mới kinh ngạc hỏi “ chẳng lẽ pháp lực của ngươi đã khôi phục rồi?”

” Đúng vậy, Ảnh Nhiên, nếu ta đoán đúng thì pháp lực của ngươi cũng đã khôi phục, ngươi thử một lần là biết ngay mà” Tuyết Ưng gật đầu khẳng định.

Ảnh Nhiên lập tức vươn tay phải, hướng về cái cây cách đó ba trượng, lập tức những chiếc lá trên cây giống như là bị cuồng phong cuốn lấy mà rời khỏi nhánh cây bay tới trong lòng bàn tay nàng, làm cho Ảnh Nhiên hưng phấn hẳn lên, lập tức nhào về phía Tuyết Ưng, ôm chặt hắn “ thực sự, thật sự, thật sự đã trở lại. Thực tốt quá, Tuyết Ưng, ta cuối cùng đã trút bỏ được gánh nặng, hôm nay là ngày ta vui nhất, Tuyết Ưng, ngươi cũng không thể tưởng tượng được lúc này ta hạnh phúc đến mức nào đâu, rốt cuộc chúng ta cũng đã vượt qua tất cả vận xui, hết cơn bỉ cực tới hồi thái lai, về sau mỗi ngày chúng ta đều là những ngày vui vẻ, ta thật cao hứng”

Không ngờ việc khôi phục pháp lực lại làm Ảnh Nhiên vui vẻ tới mức như thế, Tuyết Ưng cũng cao hứng theo, dùng sức ôm lấy thân hình nàng, còn xoay vài vòng, cười to” Ảnh Nhiên ngốc, ta đã nói mất pháp lực chỉ là tạm thời, bây giờ thì chứng minh ta đã nói đúng rồi phải không? ta đoán là sau khi chúng ta rời khỏi Hư Vô Giới, bị tà lôi đánh trúng cho nên không sử dụng được pháp lực, làm cho chúng ta tưởng rằng đã mất hết pháp lực nhưng thực ra thì nó vẫn tồn tại trong thân thể chúng ta, trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, ảnh hưởng của tà lôi đã không còn cho nên pháp lực cũng được khôi phục lại, ngươi nghĩ đúng không?”

“Ta cũng nghĩ như vậy. Thật tốt quá, như vậy có nghĩa từ nay về sau chúng ta không còn sợ Hư Vô Giới hay bất kỳ kẻ nào nữa. Ngươi cùng Đồng tiên sinh lần này lên núi thế nào? nếu không có gì thay đổi thì ngày mai chúng ta đi Xà sơn đi, ta rất nôn nóng muốn biết Bảo Bảo tiểu chủ và Hồ vương đại nhân tình hình thế nào” Ảnh Nhiên lập tức gật đầu.

Nhắc tới chuyện này làm cho Tuyết Ưng nhớ ra hắn còn có lễ vật tặng nàng “ được, nhưng ta còn có một kinh hỉ khác muốn dành cho ngươi”

A, còn có kinh hỉ khác nữa?

Ảnh Nhiên dùng ánh mắt tò mò và mong chờ nhìn Tuyết Ưng “ là cái gì?”

” Nhạc phụ đại nhân cùng Truy Mộng đều nói trên người ngươi có hắc linh lực, nếu nó không được loại trừ hay tinh lọc thì sẽ có nguy hiểm đối với sinh mệnh của ngươi, ta biết mấy ngày qua dù ngươi không nói ra nhưng cũng không có nghĩa là ngươi không sợ hãi, có mấy lần ta ôm ngươi ngủ đều phát hiện thân hình ngươi không tự chủ mà run lên, ta biết thực ra là ngươi rất để ý, nhưng từ hôm nay trở đi ngươi không cần lo lắng về hắc linh lực trên người ngươi nữa. Ngươi đoán xe lần này ta vào núi lượm được cái gì?” Tuyết Ưng vẻ mặt hưng phấn nhìn Ảnh Nhiên.

Ảnh Nhiên nghe hắn nhắc tới hắc linh lực thì lại thấy bàng hoàng nhưng sau khi nghe hắn có bảo bối có thể khắc chế được nó thì không che giấu được sự vui mừng, dùng sức nắm chặt tay hắn “ là cái gì? Là cái gì? Tuyết Ưng, mau nói cho ta biết, đừng bắt ta đoán, ta đoán không ra, ta rất muốn biết nó là cái gì, được rồi, Tuyết Ưng, mau nói cho ta biết đi”

” Năm đó Hỗn Nguyên Thiên Quân dùng phật hiệu và tinh phách luyện thành hai khỏa linh châu, ngươi nói xem thứ này có thể loại trừ hắc linh lực không? Tuyết Ưng cũng không làm bộ làm tịch mà lập tức nói rõ xuất thân của bảo bối.

” Hỗn Nguyên Thiên Quân? Ngươi nói đó là vị được liệt vào tam địa thiên quân cùng với Nguyên Thỉ Thiên Tôn sao?” Ảnh Nhiên quá mức kích động, càng nắm chặt tay Tuyết Ưng, tay còn lại thì sồ vào chỗ trái tim của mình, làm như sợ nó đập nhanh quá mà rơi ra ngoài

“Thiên hạ này còn cón vị Hỗn Nguyên Thiên Quân thứ hai sao? Nhưng chuyện này chỉ có ta và ngươi biết, không được nói cho người thứ ba biết, chúng ta có được linh châu của hắn cũng không phải hoàn toàn không có trách nhiệm, nhưng dù sao việc hắn giao cho chúng ta so sánh với lợi ích mà linh châu mang đến cho chúng ta thì không đáng là gì. Hiện tại một viên linh châu đã ở trong cơ thể ta, dung hòa cùng cơ thể và đạo hạnh của ta, một khỏa còn lại, Ảnh Nhiên ngươi nhớ từ hôm nay phải vĩnh viễn mang theo bên người, có nó thì đừng nói là hắc linh lực mà khí tà ma gì đó cũng đừng mong xâm hại được ngươi. Nên nhớ, những gì tinh khiết nhất, dương khí nhất, chính khí nhất đều xuất phát từ Hỗn Nguyên Thiên Quân, cho nên chúng ta coi như là gặp họa mà được phúc”

Tuyết Ưng nói xong thì cẩn thận lấy khỏa răng nanh trong ngực ra, lại nhổ một sợi tóc trên đầu xuống, ngưng tụ pháp lực mà xỏ xuyên qua gốc cái răng nanh, sau đó biến sợi tóc trở thành một cái như ý kết màu trắng rồi trang trọng đeo lên cổ Ảnh Nhiên.

Ảnh Nhiên chỉ cảm thấy khi sợ dây kia đeo lên cổ nàng thì liền cảm giác toàn thân có một cỗ khí thư thái chảy qua, làm cho gân cốt của nàng nhẹ nhàng hơn, có cảm giác như muốn bay, cảm giác đè nén trước kia cũng không còn, rốt cuộc mới cảm nhận vật này tốt đến thế nào, nếu không có nó thì áp lực của hắc linh lực ngày nào đó cũng sẽ làm cho nàng bị suy sụp.

Mà nàng vẫn luôn lo lắng nếu không thể trừ bỏ được hắc linh lực, sau này nàng mang thai thì chắc sẽ ảnh hưởng tới đứa nhỏ, bây giờ có Hỗn Nguyên Linh Châu thì nàng không còn gì lo lắng nữa, yên tâm mang thai.

Lúc này Ảnh Nhiên cảm thấy thiên địa vạn vật đối xử với nàng thật tốt, đầu tiên là khi sinh mạng của nàng gặp nguy hiểm thì để cho nàng gặp được Bảo Bảo tiểu chủ và Hồ vương đại nhân, hiểu được tình cảm chân thành ấm áp; đến khi thiên la chụp xuống thì nàng lại thấy Tước vương đại nhân vì tình yêu mà hi sinh bản thân, làm cho nàng hiểu được điều quan trọng nhất không phải là sinh lực mà chính là mục đích sống, càng làm cho nàng hiểu tình yêu tốt đẹp đến mức nào.

Cho nên để thành toàn cho nguyện vọng dù có chết cũng phải chết bên cạnh Hồ vương đại nhân của Bảo Bảo tiểu chủ mà nàng tình nguyện để bản thân rơi xuống từ tầng mây, dù vạn kiếp bất phục cũng không nuối tiếc, nhưng cũng nhờ vậy mà nàng có được hạnh phúc hôm nay, dùng ánh mắt tràn ngập tình yêu của nàng mà nhìn Tuyết Ưng đại nhân của nàng.

Hai người từng tầng mây rơi xuống sông, gặp được Nhân Ngư rồi lầm lạc vào Hư Vô Giới, nhờ có hắn làm bạn mà nàng mới có thể kiên cường vượt qua, thậm chí khi ở Huyền Cực Giới và Hư Vô Giới, nàng cũng đã hiểu rõ được thân thế bản thân mà nàng đã truy tìm mấy ngàn năm, dù không được ở bên cạnh phụ thân thân nhưng nàng biết cha và cậu luôn nhớ đến nàng như nàng vẫn luôn tưởng niệm bọn họ, vậy là đủ.

Hiện tại, chút lo lắng cuối cùng của nàng cũng nhờ vòng cổ linh châu Tuyết Ưng đưa cho mà tiêu tan, nếu nàng có thể mau chóng sinh ra một tiểu tuyết ưng thì cuộc sống tương lai của nàng hạnh phúc, ngọt ngào đến mức nào, Ảnh Nhiên cảm thấy nàng là người may mắn nhất trong cõi đời này, không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả, chỉ có thể gắt gao ôm chặt Tuyết Ưng, lần đầu tiên lớn mật thổ lộ tâm tình “ Tuyết Ưng, ta yêu ngươi”

” Ảnh Nhiên, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa!” Tuyết Ưng vui sướng, hai mắt lóe sáng, dùng sức lắc mạnh Ảnh Nhiên, tiểu nữ nhân thẹn thùng của hắn hôm nay thổ lộ tâm tình với hắn? sợ là mình nghe lầm hay sinh ra ảo giác nên vội bắt nàng nói lại, chỉ sợ tính tình thẹn thùng lại làm nàng chui vào vỏ ốc của mình.

” Tuyết Ưng, ta yêu ngươi! Ta yêu ngươi! Ta yêu ngươi nhất, ta vĩnh viễn chỉ yêu một mình ngươi” Ảnh Nhiên quyết tâm thổ lộ tâm tình nên từng câu, từng chữ nói ra, bộc lộ hết tình yêu cuồng nhiệt của mình với Tuyết Ưng mà sau khi thổ lộ lại thấy trong lòng rất thoải mái, vui sướng, mà Tuyết Ưng nghe nàng cuồng nhiệt thổ lộ như vậy thì tâm tình cũng vui sướng như bay lên chín tầng mây

” Chết tiệt tiểu nữ nhân, ta cũng yêu ngươi, yêu thảm ngươi!” Chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này, muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất đến cho người hắn đang ôm trong lòng, muốn nhìn nàng cười chứ không muốn thấy nàng khóc, muốn nàng dùng ánh mắt sùng bái và ái mộ nhìn hắn, không thích nàng tức giận và u buồn, muốn vĩnh viễn nó lời yêu nàng, không thích nàng hiểu lầm ý của hắn cũng đồng thời xem nhẹ bản thân, hắn muốn rất, rất nhiều, tất cả mọi ý nghĩ đều tập trung về Ảnh Nhiên, Tuyết Ưng lúc này mới thừa nhận tiểu nữ nhân này bất tri bất giác đã chiếm vị trí quan trọng nhất trong cuộc sống của hắn.

Lúc này đây, hắn rốt cục cũng cảm nhận được tâm tình và hạnh phúc khi đắm chìm trong tình yêu cảu Như Mặc, Thanh Liên và Vân Thư, thì ra cảm giác lại tốt đẹp đến vậy, làm cho hắn cam nguyện gì vậy mà trả giá hết thảy.

Thì ra đây mới là tình yêu chân chính. Lúc này Tuyết Ưng mới lĩnh ngộ hết ý nghĩa của tình yêu.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...