Ứng Cử Viên Ông Xã Đầu Tiên
Chương 5-2
"Chúng ta cùng cạn ly thôi." Anh dẫn đầu cầm ly của mình lên.
"Chậc. . . . . . Được, cạn ly." Cô muốn nói có thể không cạn ly hay không, nếu như uống xong một ly này, cô còn có thể cùng anh mỉm cười ha ha, vậy khẳng định là kỳ tích!
Hai ly thủy tinh nhẹ nhàng va chạm, phát ra âm thanh thanh thúy, anh phóng khoáng giống như uống bia, ngược lại cô giống như với phẩm trà uống từng ngụm từng ngụm nhỏ.
"Rượu đỏ này uống ngon không?" Dứt lời, anh đã nhìn thấy mặt của cô trong nháy mắt từ trắng chuyển thành đỏ bừng.
"Tốt. . . . . . Uống ngon!" Ợ một hơi rượu, cô ngây thơ ngậm chặt miệng, làm sao bây giờ? Bên trong đại não có một lò lửa đang đốt, nóng nghi ngút, hại cô rất muốn ngủ.
"Em có khỏe không?" dien dan Lê? quy? Đôn?
"Tôi... tôi buồn ngủ." Để ly rượu xuống, cô ngọt ngào cười một tiếng, ngay sau đó nghiêng sang bên cạnh một cái, trực tiếp bịch một tiếng ngồi ở trên thảm lông dày.
Trừng mắt, Tề Tán Nhân không thể tin được nhìn cô đong đưa."Á nhi, tiệc chúc mừng vừa mới bắt đầu, không thể ngủ được." Kế hoạch một ngày, cuối cùng cũng đợi được đến khi con cừu nhỏ biến thành điểm tâm của con sói lớn, tại sao cô có thể cứ như vậy mà ngủ thiếp đi?
Không sai, anh có ý đồ xấu, mong đợi hai người có thể củi khô lửa bốc, ai đã dạy cô cách khiến cho lòng anh ngứa ngáy, còn ngu ngốc đáng yêu để cho anh không có cảm giác an toàn, nếu như trước khi đi công tác không nhanh chóng biểu thị công khai quyền sở hữu trên người cô, ngộ nhỡ trong khoảng thời gian này cô chạy đi xem mắt, còn bị người không biết tốt xấu coi trọng, sẽ là phiền phức lớn của anh.
Đã tính toán hoàn hảo, chuẩn bị tất cả ổn thỏa, nhưng mà, cô lại ngủ thiếp đi!
Thở dài, anh đứng dậy khom lưng ôm một cái, mang cô trở về phòng, đắp kín mền, anh không nhịn được lại dao động nhìn cô, ý đồ kêu cô tỉnh lại, nhưng đúng là tốn công vô ích, cô lại ngủ vừa mê vừa say.
"Nếu như em nói cho anh biết, tưởng lượng của em tốt đến mức nói ngủ là ngủ, anh cũng sẽ không lừa em uống rượu." Anh dịu dàng đẩy mấy sợi tóc trên gò má cô, thật sự là kỳ quái, làm sao anh sẽ đối với cô bé non nớt này ‘tính trí’ cao như thế?
Quá khứ đối tượng anh lui tới đều là thục nữ, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, không có gánh nặng, anh không thể chịu được người có ý đồ cầm dây thừng bao lấy cổ của anh, mà cô, như cô gái nhỏ lại giống như phụ nữ, một người phụ nữ không đùa được, anh chẳng những không thoát khỏi cô, mà còn chủ động trêu chọc cô, thậm chí vì ngăn cản cô ở cùng với những người đàn ông khác, ứng tuyển làm chồng cô. . . . . . Có phải mình bị trúng tà hay không?
Lợi dụng lần xa cách này, anh vừa đúng có thể phục hồi, có lẽ sẽ phát hiện, cô cũng không có ma lực lớn như vậy, trên người cô ngoại trừ bộ dáng ấm áp điềm tĩnh thì không có gì hấp dẫn người khác, thức ăn do cô chế biến cũng không phải đặc biệt ngon miệng. . . . . . Có lẽ, thời gian sẽ nói cho anh biết, thật ra thì anh không có quan tâm cô như vậy.
Bước vào mùa hè nóng bức, ba người phụ nữ trong phòng làm việc "Thích đẹp" cũng sẽ không ở đó dùng cơm, do không có khẩu vị cho bữa trưa nên đi tới một nhà hàng kem, thời tiết nóng chẳng những tiêu tán toàn bộ, tinh thần bất ổn cũng sẽ sống lại, cho nên mỗi tuần dù sao cũng sẽ dành ra một ngày đến phố mỹ thực của công ty bách hóa kiếm thức ăn.
Sau khi dùng xong bữa trưa, ba người phụ nữ vừa ăn kem, vừa tùy ý đi quanh công ty bách hóa, họ sẽ không đặc biệt đi dạo tầng lầu nào, có ai có chủ ý hoặc là muốn nhìn thứ gì, hai người khác sẽ phụ họa, dù sao mục đích chủ yếu nhất của họ là tiêu hóa bữa trưa.
Đột nhiên Tần Tinh Tinh muốn mua một quyển tạp chí kinh tế tài chính, ba cô cùng đến tiệm sách ở tầng trệt.
Rõ ràng là đến mua tạp chí kinh tế tài chính, Tần Tinh Tinh và Âu Dương Hỉ Nhi không tự giác dừng lại phía trước Fashion Magazine (tạp chí thời trang), bởi vì đặt ở phía trước nhất là quyển tạp chí có trang bìa là một nam người mẫu rất có sức quyến rũ, khiến hai mắt người ta không nhịn được nhìn qua nhiều lần.
"Người đàn ông này thật là hấp dẫn đến không có lương tâm!" Âu Dương Hỉ Nhi khen ngợi nói.
Tần Tinh Tinh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đồng thời hiếm lạ quay đầu lại nhíu mày với cô. "Tớ còn tưởng rằng trong mắt cậu chỉ có Hoắc Duyên Lang."
"Chồng tớ quả thật còn đẹp hơn phụ nữ, bất kỳ người đàn ông nào đứng ở bên cạnh anh đều sẽ bị làm cho lu mờ, thế nhưng không có nghĩa là tớ sẽ mất đi khả năng giám định và thưởng thức đàn ông, tớ vẫn còn nhìn ra được cái gì là trai đẹp, cái gì là hấp dẫn, người đàn ông này đúng là mặt hàng cao cấp."
"Nếu như không phải là mặt hàng cao cấp, làm sao trong hai năm ngắn ngủi có thể leo lên top cao trong giới người mẫu? Dĩ nhiên, chồng của cậu cũng là một trong những người thành công, anh là ‘Hoắc công nghệ sinh học’ của Man’s Dig (tên công ty, dịch nôm na là người đàn ông của công nghệ kỹ thuật). Người phát ngôn của hàng loạt sản phẩm, cho Man’s Dig. Hàng loạt quảng cáo đã khiến cho giá trị con người anh lập tức tăng gấp mười lần."
"Ưm hừm! Từ khi nào cậu lại trở nên bát quái như vậy?" Vào lúc này đến phiên Âu Dương Hỉ Nhi nhíu mày, đối với sự nghiệp của chồng cô cũng không có quan tâm nhiều như vậy, thế nhưng người phụ nữ này còn rõ ràng hơn cô.
"Cậu không biết gần đây chồng cậu lên tạp chí kinh tế tài chính sao? Trên đó đều có miêu tả tất cả sự tình của anh."
"Đương nhiên tớ biết chồng tớ tiếp nhận phỏng vấn của tạp chí, chỉ là không có cơ hội lật xem." Hết cách rồi, thân là một chuyên gia thiết kế thời trang, lực chú ý của cô toàn bộ đều dành cho Fashion Magazine, những thứ khác đối với cô không có chút giá trị.
Ngay sau đó, hai người giống như nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên rất ăn ý yên lặng bất động, sau đó từ từ, đồng thời chuyển sang đối phương, tiếp theo lại nhìn về phía sau. . . . . .
Mặc dù đang ăn kem, tâm tư Lý Tịnh Á lại đảo quanh chiếc nhẫn dưới áo đang mặc, dùng dây chuyền xuyên qua chiếc nhẫn rồi đeo vào trên cổ, nhưng mà, cô lo lắng chiếc nhẫn sẽ mọc chân chạy mất.
Tề Tán Nhân, mặc dù không ở Đài Loan, lại ngày ngày oanh tạc gửi tin nhắn đến mệt nhọc.
Em có chiếu cố chiếc nhẫn thật tốt hay không?
Em có kiểm tra chiếc nhẫn, vẫn còn ở trên tay không?
Chiếc nhẫn của em có rơi vào bồn cầu hay không?
Chiếc nhẫn của em có mọc chân chạy loạn khắp nơi hay không?
Người đàn ông này quả thật coi cô như đứa bé! Không sai, cô thường giống như đứa bé không cẩn thận, còn hay sơ ý, nhưng cũng không đến mức làm mất thứ quý trọng như thế.
Nhưng mà bị Tề Tán Nhân làm loạn như vậy, cô chỉ đành mang theo trên người, đeo trên tay rất bất tiện, vậy thì làm thành dây chuyền đeo vào trên cổ, thời thời khắc khắc cảm thấy sự tồn tại của nó, cũng không cần vì nó mà lo lắng sợ hãi. . . . . . Sai rồi, chính thức mở ra ngày kinh hoàng khiếp sợ của cô, sợ dây chuyền không cẩn thận rơi xuống, chiếc nhẫn bị rớt; sợ các bạn tốt phát hiện, chuyện về Tề Tán Nhân bị lộ.
Thật ra thì trừ sợ, còn có nhớ nhung thật sâu, Tề Tán Nhân không có ở Đài Loan, chiếc nhẫn thành môi giới nhớ nhung, thì ra trong lòng của cô phân lượng của anh đã nặng như vậy rồi, làm sao bây giờ? Cô có thể yêu anh hay không?
Hẳn không. . . . . . Cô thừa nhận, cô là không cẩn thận động lòng đối với anh, cô là không kìm hãm được bị anh hấp dẫn, nhưng mà, người đàn ông này cùng hình tượng người chồng mong đợi của cô trong suy nghĩ từ xa xưa tới nay thật sự kém quá xa, anh không phải là một nửa kia mà cô muốn sống chung một nhà, dĩ nhiên cô cũng không thể yêu anh. . . . . .
Một trái một phải, Tần Tinh Tinh và Âu Dương Hỉ Nhi lặng lẽ di động sang hai bên Lý Tịnh Á, sau đó, hai người đồng thời hô một tiếng với cô "A", Lý Tịnh Á sợ hết hồn, kem trên tay thiếu chút nữa bay ra ngoài.
"Làm sao hai người các cậu lại dọa người như vậy?" Lý Tịnh Á bị hù dọa hoa dung thất sắc (khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi).
"Tớ nói 100% có vấn đề." Đôi mắt sắc bén của Tần Tinh Tinh đảo quanh trên mặt Lý Tịnh Á.
"Không sai, tình huống như thế bình thường sẽ có liên quan đến đàn ông." Âu Dương Hỉ Nhi rất có kinh nghiệm gật đầu phụ họa.
"Các cậu nói bậy bạ gì đó, hiện tại tớ ngay cả một đối tượng xem mắt cũng không có, đàn ông ở đâu ra?" Ánh mắt Lý Tịnh Á không được tự nhiên đảo qua đảo lại.
"Tớ không có nói cậu có đàn ông!" Âu Dương Hỉ Nhi cười đến thật quỷ dị.
"Cậu thật rất ngốc, lại lập tức không đánh mà khai rồi." Tần Tinh Tinh không nhịn được lắc đầu một cái.
"Làm sao lại bắt sơ hở trong lời nói của người ta? Hai người các cậu rất thích khi dễ người khác. . . . . ." Ah? Ánh mắt đảo qua đảo lại trong lúc vô tình bị bản Fashion Magazine bắt được, hai mắt trong nháy mắt phóng đại, người đàn ông này thật là hấp dẫn không có lương tâm, nhưng thật kỳ lạ, cảm giác có chút nhìn quen mắt!
Âu Dương Hỉ Nhi cùng Tần Tinh Tinh nhìn theo tầm mắt của cô, hai người liếc mắt nhìn nhau, cười một tiếng, người phụ nữ này luôn phản ứng chậm nửa nhịp.
"Không phải cậu không có phản ứng với trai đẹp sao?"
"Không sai, cậu ấy thích là loại đàn ông ở nhà."
Mặt đỏ lên, Lý Tịnh Á không được tự nhiên nói: "Tớ chỉ cảm thấy người đàn ông này rất quen thuộc."
"Đây là đương nhiên, cho dù là trạch nữ cũng nghe qua đại danh của anh —— Tề Diệu, hiện tại là người mẫu nổi tiếng nhất, nghe nói có không ít phim thần tượng tìm anh, thế nhưng người đàn ông này rất kén chọn, đến bây giờ vẫn chưa nguyện ý gật đầu nhận lấy lời mời của bất kỳ một bộ phim thần tượng nào." Âu Dương Hỉ Nhi không kiềm hãm được lại ca ngợi một lần nữa, bởi vì tờ bìa này chụp toàn thân, Tề Diệu mặc áo sơ mi, quần jean, cổ áo sơ mi hoàn toàn mở ra, vóc người người mẫu trời sinh không thể nghi ngờ lộ ra rõ ràng, lại nhìn tư thế cao ngạo hất cằm lên một chút của anh, người đàn ông này hoàn toàn là sát thủ phụ nữ!
Dừng một chút, Lý Tịnh Á suy nghĩ cẩn thận rồi cười, thì ra anh cũng mang họ "Tề", khó trách sẽ có một loại cảm giác rất quen thuộc.
"Cậu ở đây cười cái gì?" Âu Dương Hỉ Nhi tò mò tiến tới trước mặt cô. diễn đàn ;L;E;Q:U:Y;D:O:N:
"Tớ... tớ không thể cười sao?" Lý Tịnh Á chột dạ đẩy cô ra, đến gần quyển tạp chí kia thêm nữa, tại sao càng nhìn người đàn ông này càng giống Tề Tán Nhân?
"Có thể, không cần chảy nước miếng là tốt, loại đàn ông này không phải là style của cậu."
"Nhưng rất khó nói, nói không chừng tiểu Tịnh của chúng ta chính là có điềm báo cùng loại đàn ông này." Tần Tinh Tinh trêu chọc dùng bả vai đụng vào Lý Tịnh Á, nhìn tầm mắt của cô cũng nhanh bay ra ngoài cửa sổ rồi.
"Đúng đó, nói không chừng người đàn ông này mới chân chính là bạch mã hoàng tử trong cảm nhận của tiểu Tịnh, khó trách đường xem mắt gập ghềnh như thế." Âu Dương Hỉ Nhi nói xong phá lên cười ha ha.
"Cho nên, cậu nhất định phải rõ ràng một chuyện, lý tưởng nhất cũng không có nghĩa là thật lòng yêu."
"Tinh Tinh, cậu nói thật là đúng, nhưng con người tuyệt đối không thể bị ý thức chủ quan của mình nắm mũi dẫn đi."
"Hai người các cậu nói đủ chưa? Kem đều tan hết rồi!"
Lý Tịnh Á ảo não xoay người rời đi, Tần Tinh Tinh cùng Âu Dương Hỉ Nhi vội vội vàng vàng đuổi theo, chỉ là, vào lúc này họ không có thời gian lải nhải, vội vàng nhét kem đã tan vào miệng của các cô.
Mặc dù không ngừng tự nói với mình, ngàn vạn lần không được bị ảnh hưởng, nhưng một câu của các bạn tốt đã gõ vào lòng cô, có phải là cô đã quá chủ quan rồi hay không? Chẳng lẽ Tề Tán Nhân mới đúng là người cô thật lòng yêu thích sao?
Lắc đầu, cô tự giễu cười một tiếng, bây giờ vấn đề này có phải rất dư thừa hay không? Ít nhất trong vòng ba tháng, cô bị anh quấn lấy, điểm này chiếc nhẫn dưới áo sơ mi kia có thể chứng thật.