A Trạch cắn móng tay, không ngừng đi tới đi lui bên trong phòng ngủ. Nàng suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra được biện pháp gì, mắt thấy trời sắp tối, a Trạch cảm giác chuyện này càng ngày càng khó giải quyết.
- Bất kể, vô luận như thế nào cũng phải liều mạng!
A Trạch quyết định, cho dù đánh không lại cũng phải thử xem một lần, xem như có thể trì hoãn được một ít thời gian cũng tốt.
- A Trạch, cô đang làm gì vậy?
Diệp Tiểu Manh vừa về tới phòng ngủ đã nhìn thấy a Trạch vô cùng phiền não đi tới đi lui trong phòng.
- Tự mình cô xem đi!
A Trạch thở dài một hơi, ngồi bên giường cắn móng tay.
Diệp Tiểu Manh khó hiểu đi tới bên cạnh bàn, liếc nhìn laptop đang mở ra, thất kinh:
- Như thế nào lại như vậy, đây rõ ràng không giống như bài viết của cô a, tên Văn Hạo kia rốt cục đang suy nghĩ chuyện gì chứ. Không được, tôi đi tìm hắn, như vậy sẽ xảy ra phiền toái lớn.
- Không cần!
A Trạch cau mày:
- Tôi đã hỏi hắn, bài này không phải do hắn viết, hơn nữa tài khoản bbs của hắn cũng đã bị trộm, cho dù muốn thủ tiêu hay sửa đổi cũng không thể nào rồi.
- Nói như vậy không phải sẽ có rất nhiều người đều đọc được sao?
Diệp Tiểu Manh gấp đến độ nhảy lên:
- Vậy tối nay còn không phải nhiễu loạn lớn nha!
- Hai người các cô đang làm gì thế?