Diệp Tiểu Manh nằm dài lên bàn, uể oải chẳng khác gì một đống bùn nhão.
- Nè, cô đang làm gì vậy, sao lại làm bộ dạng này?
An Thanh nhìn Diệp Tiểu Manh không chút tinh thần quay về phòng, với cá tính bát quái vô địch cùng lòng hiếu kỳ tràn đầy, tự nhiên nàng muốn tới hỏi cho rõ ràng. Nhưng còn chưa đợi nàng đi tới gần, một mùi vị mốc meo từ trên người Diệp Tiểu Manh truyền tới, An Thanh không khỏi bưng kín lỗ mũi.
- Mùi vị trên người cô là mùi gì thế, cô bị rớt xuống cống thoát nước sao?
An Thanh dùng tay trái bịt lỗ mũi, tay phải không ngừng quạt ngay trước mặt, nhảy một bước thối lui ra sau.
- Cũng không khác gì…
Diệp Tiểu Manh cũng không ngẩng đầu, hàm hồ trả lời một câu.
- Ai nha, mùi vị thật là khó ngửi, nhanh đi tắm rửa đi!
An Thanh thật sự không chịu nổi mùi vị này.
- Chờ một lát…lại đi…
Diệp Tiểu Manh vẫn bò trên bàn, ngay tay cũng không nhấc lên nổi.
- Mau đi đi, cẩn thận coi chừng rửa không sạch đó.
Nghe được An Thanh nói như vậy, Diệp Tiểu Manh không thể làm gì khác hơn là khởi lên tinh thần, từ gầm giường rút thau rửa mặt đi ra ngoài.
Nằm trên giường, Diệp Tiểu Manh cảm giác lỗ mũi mình thật có vấn đề rồi, nếu không vì sao nàng vẫn ngửi được mùi ẩm mốc, phải biết rằng nàng sử dụng loại sữa tắm thơm tho tắm rửa suốt toàn thân từ đầu tới chân suốt cả hai tiếng đồng hồ.