Lúc này Diệp Tiểu Manh tựa hồ cũng phát giác mình không ổn, nhìn vào móng vuốt cùng lông xù của mình mà ngẩn người:
- Không thể nào, vẫn là liên hoàn mộng?
- Tôi cũng không hiểu rõ ràng...
Minh Diệu gãi đầu:
- Cho nên không cách nào giải thích rõ với cô, tóm lại bây giờ cô không phải đang nằm mơ là được rồi!
- Vậy thì...
Hai người còn chưa nói xong, hơn mười trường thương sắc bén lại từ phương xa bay tới.
- Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản, các ngươi đều phải chết, đều phải chết...
Eva mang theo dấu vết thiêu cháy trên mặt bay lên không trung, chiếc cánh màu đen sau lưng còn tản ra khói mờ, nhìn qua chật vật không chịu nổi.
- Lại lặp đi lặp lại đánh lén ta nhiều lần, ta muốn giết các ngươi. Thân thể tìm sau là được, nhưng các ngươi phải chết!
- Oa, quái vật ghê tởm kia là vật gì đó a, không ngờ còn thân thể trần truồng...