- Ta chẳng qua là muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi, không đến mức làm tuyệt như vậy đi?
Minh Diệu rụt đầu hô lên:
- Lần sau tuyệt đối không tái phạm, làm ơn đem thứ này tắt đi đi!
- Vô dụng, thứ này tắt không được!
Lưu Thiên Minh đáp:
- Thứ này vốn dùng bố trí cạm bẫy cho những kẻ vượt ngục, mà cơ quan khống chế nó cũng đã sớm hỏng mất. Hơn nữa cơ quan này phun ra mỡ trơn là tuần hoàn, từ bốn vách tường chảy mỡ xuống sẽ bị hứng lấy rồi cuốn ngược trở lên, cho nên ngươi đừng trông cậy nó sẽ tự mình dừng lại!
- Không phải chứ!
Minh Diệu ngẩng đầu nhìn mỡ trơn đang không ngừng phun trào ra tạo thành vách tường, hối hận xanh ruột. Ở dưới áp lực cường đại như thế, số lượng mỡ trơn phun ra dù là suối phun trong công viên cũng không so sánh nổi, tốc độ đủ sánh với dao rọc giấy, vô cùng sắc bén.
- Ta làm sao mà đi lên đây?