Còi cảnh sát chói tai vang lên trong sân trường ban đêm, đánh thức không ít sinh viên, có mấy sinh viên muốn chạy ra xem náo nhiệt, nhưng đều bị thầy cô ngăn lại, chỉ đành ở yên trong phòng ngủ không ngừng suy đoán. Từ phương hướng ánh đèn loang loáng báo hiệu, liền có thể đại khái đoán ra nhất định ký túc xá cũ lại xảy ra chuyện. Bởi vì buổi sáng cũng có chuyện như vậy xảy ra, cho nên mọi người cũng không quá mức để ý, chỉ rối rít thảo luận về tin đồn quỷ hồn bên trong ký túc xá cũ.
A Trạch ngồi dậy trên giường, nhìn ánh đèn lóe sáng ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Bởi vì phòng ngủ của các nàng cách ký túc xá cũ khá xa, cho nên hai người khác trong phòng ngủ cũng không nghe được thanh âm tiếng còi cảnh sát, vì thế cũng không bị đánh thức.
- A Trạch, không có chuyện gì đi?
Diệp Tiểu Manh không đè nén được nỗi lo lắng trong lòng nhẹ giọng hỏi một câu.
- Không đâu.
A Trạch cúi người xuống giường bên dưới nhìn Diệp Tiểu Manh an ủi:
- Sáng nay không phải đã nháo qua một lần rồi đó sao, không cần để ý, ngủ đi.
- Tôi không ngủ được!
Diệp Tiểu Manh lắc đầu:
- Tôi rốt cục cảm giác có chuyện gì đó không đúng, nhưng lại nói không ra.
- Không có chuyện gì đâu, yên tâm đi!
A Trạch nhìn Diệp Tiểu Manh cười cười:
- Bất quá chỉ là ảo giác của cô mà thôi. An tâm ngủ đi, không nên đánh thức họ.
- Ân!
Có lẽ nhìn thấy được nụ cười của a Trạch, trong lòng Diệp Tiểu Manh có chút an ổn lại:
- Tôi không thèm nghĩ nữa là được, cô cũng ngủ đi!