U Minh Trinh Thám

Chương 579: Bắt cóc (1)


Chương trước Chương tiếp

- Hô, trước đây chỉ biết dùng hết toàn lực sẽ mệt chết, lại chưa từng nghĩ tới muốn không dùng lực càng mệt hơn.

Minh Diệu lau mồ hôi trên trán, đem con mèo do cây cỏ tạo thành ném lên mặt đất, lấy tay ở phía sau nhẹ nhàng bắn ra.

- Đi thôi, tiểu khả ái.

Nghe được mệnh lệnh của chủ nhân, con rối gỗ phi nhanh ra khỏi bụi cỏ, đi qua bãi đỗ xe rộng, chạy nhanh về một phía khác, lại chui vào một bụi cỏ khác, rồi hóa thành mấy đoạn cỏ khô rơi xuống mặt đất.

Bãi đỗ xe kia vốn trống rỗng, trạm gác gầm đứng ở lầu hai kia chỉ nhìn thấy trước mắt tựa hồ có một đạo bóng đen chợt lóe mà qua, nhịn không được hướng phía đó nhìn lại.

- Là mèo sao?

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...