- Không thử làm sao biết?
Diệp Trọng đã lộ ra nguyên hình, bộ tây phục xa hoa đã bị trướng vỡ căng xé, cả người che kín lông mao màu bạc. Hai lỗ tai hắn dựng thẳng, móng vuốt bén nhọn, răng nanh sắc bén, cùng đuôi hồ ly chẳng khác gì roi thép, chiến ý tản ra tận trời:
- Có một số việc phải làm thì mới biết được đáp án!
Hắn thả người nhảy lên, móng vuốt lóe ra hàn quang hướng đỉnh đầu ông chủ chộp tới.
- Vì sao phải phản bội ta?
Cánh tay nhẹ nhàng vung lên, cánh tay ông chủ nhìn qua nhỏ hơn cánh tay của Diệp Trọng rất nhiều lại thật dễ dàng ngăn chặn công kích của Diệp Trọng:
- Ta là cha vợ của ngươi, là ông ngoại của Mị, cha của vợ ngươi, thân nhân của ngươi. Ngươi lại có thể phản bội thân nhân của ngươi, vì cái gì?
- Vì thân nhân của ta!
Diệp Trọng xoay người, đuôi hồ ly phát ra thanh âm như xé rách không khí, hung hăng hướng ông chủ quất tới: