- Cô dự định giả vờ tới khi nào?
Minh Diệu cười nói:
- Còn không chịu thức dậy, cánh tay tôi sẽ bị phế bỏ!
Bị Minh Diệu vạch trần, Ada mở to mắt rời khỏi lồng ngực ấm áp kia.
- Quỷ hẹp hòi, để cho tỷ tỷ ôm thêm một chút cũng không được.
Ada nói:
- Cũng đâu có thiếu miếng thịt nào!
- Rõ ràng nhỏ hơn tôi mà cứ đòi làm tỷ tỷ, cô thật đúng là ác thú vị!
Minh Diệu cười nói:
- Tuy rằng tôi sẽ không thiếu một miếng thịt, nhưng chỉ sợ có chút người nào đó nhịn không được muốn lao vào rồi!
Ada vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện cửa phòng Diệp Tiểu Manh mở ra khe hở nho nhỏ, một đôi mắt to đang chớp chớp, phát hiện Ada nhìn qua vội vàng trốn ra sau cửa.
- Đã bị phát hiện mà còn ẩn núp, mau ra đây đi.
Minh Diệu cười nói: