Ăn xong cơm chiều, Minh Diệu đi tắm rửa rồi quay về phòng mình. Nằm trên giường, có lẽ suốt nửa năm nay hắn ngủ rất nhiều, hiện tại thế nào cũng không ngủ được. Minh Diệu biết mình vắng nhà nửa năm, tuy rằng Mị đã nói với Diệp Tiểu Manh rằng hắn đã chết, hơn nữa hắn cũng chưa từng gọi điện thoại về nhà, nhưng nhìn căn phòng vẫn sạch sẽ chỉnh tề cũng có thể nhìn ra được, Diệp Tiểu Manh vẫn tin chắc sẽ có một ngày hắn trở lại. Bàn tay Minh Diệu lướt nhẹ qua từng ngõ ngách bên trong phòng, Diệp Tiểu Manh đem cả căn phòng quét tước thật sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi.
- Đinh đông...
Thanh âm tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Minh Diệu nhìn nhìn di động, hiện tại mới hơn bốn giờ sáng.
- Ai vậy, trễ như vậy sao?
Minh Diệu kỳ quái mở cửa phòng, nhìn thấy được gương mặt mỏi mệt không chịu nổi của Ada hiện ra ngay trước mặt mình.