- Minh Diệu, cứu mạng, mau bảo nàng dừng lại, tôi thật sự không chịu được nữa rồi!
Hoài Tố cảm giác sắp bị Ada làm cho phát điên, trên người lúc nóng lúc lạnh, có lúc lại ngứa vô cùng.
- Uy, rốt cục cô làm được hay không đó, sao tôi nhìn cô giống như đang tra hỏi phạm nhân, không giống như muốn giúp Tiểu Ngọc khai mở nguyền rủa chút nào đây?
Minh Diệu túm lấy nhẫn ngọc từ tay Ada, vội vàng giấu vào trong ngực.
- A, hai người chờ một chút chứ, nói không chừng phương pháp này sẽ thành công thì sao?
Ada không chịu dừng tay.
Minh Diệu nhìn Hoài Tố, Hoài Tố dùng sức lắc mạnh đầu, trong nháy mắt trốn vào trong nhẫn ngọc không chịu đi ra nữa.
- Kỳ quái, tôi đã thử hơn ba mươi loại phương pháp, nguyền rủa này thật sự quá mức kỳ quái. Hay là cậu đưa nhẫn ngọc cho tôi mang về nghiên cứu một chút đi.
Ada có chút không cam lòng.
- Không có cửa đâu, chị bất quá thấy chiếc nhẫn đẹp nên muốn lừa gạt mang đi thôi, tôi sẽ không mắc mưu của chị!
Minh Diệu che kín túi áo mang ánh mắt đề phòng nhìn Ada.
- Tôi trở về nghiên cứu một chút thôi, nếu như vẫn không giải được tôi bảo đảm sẽ trả lại cho cậu.
Ada bày ra vẻ mặt như “tôi chỉ là muốn giúp cậu mà thôi”.
Tốc độ lắc đầu của Minh Diệu còn nhanh hơn cả Hoài Tố.
- Nếu như bị Lê bàn tử biết Hoài Tố bị đối xử như vậy nhất định sẽ sai khiến Bách Quỷ Dạ Hành đến truy sát mình mất thôi.