Minh Diệu đứng sau lưng vỗ vai An Thanh nói:
- Hai người này thật may mắn, vừa mới lây nhiễm không lâu đã gặp được người kia cứu giúp, cho nên hiện tại đã không sao cả!
- Hai người không có việc gì thật tốt!
An Thanh nghe Minh Diệu nói vậy mới yên lòng trở lại, dùng sức ôm lấy Anh Đào.
- Có thể gặp được gương mặt bạn bè quen thuộc, đối với hoàn cảnh hiện tại mà nói là một chuyện khó khăn biết bao nhiêu!
Đích xác toàn bộ những người còn sống sót hiện tại trong sân trường không đầy một ngàn người. Mà những người khác nếu không phải bị biến mất thì đã biến thành những phần thi thể không được toàn vẹn, số người sống sót còn chưa đủ một phần tư. Có thể gặp được người bạn quen thuộc của mình trong những người này, đúng là một chuyện không dễ dàng...
- Cậu tên là Trần Hạo đúng không?
Minh Diệu đi tới trước mặt Trần Hạo, vỗ vỗ vai của hắn nói: